Lớp học cho người lớn tuổi ở Cà Mau

Lớp học đặc biệt của cô giáo An

Ở xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, TP. Cà Mau có một lớp học đặc biệt – đó là lớp học của cô giáo Đào Thị Thanh An dành cho những người phụ nữ nghèo, do điều kiện cuộc mưu sinh hoặc di tản trong chiến tranh mà chưa biết đến trường học, thậm chí chưa hề được làm quen với mặt chữ.

Tâm tình cô giáo An

Chị Đào Thị Thanh An trước đây cũng là cô giáo, nhưng đã rời xa bục giảng mười mấy năm để phụ trách Hội phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái. Từ ngày đó chị luôn gắn bó với chị em phụ nữ quê hương mình.

Xã Nguyễn Việt Khái là địa phương còn nhiều khó khăn của huyện Phú Tân, đa phần chị em nơi đây sống bằng nghề đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc, làm thuê làm mướn. Một lần tình cờ khi chị giúp những chị em làm hồ sơ vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế, thấy nhiều chị em không biết ký tên mình, phải lăn ngón tay, chị rất xót lòng và cảm thương chị em quê mình. Tình yêu quý các chị em thôi thúc chị An phải mở lớp học tình thương dành cho các chị. Học viên của chị do điều kiện cuộc mưu sinh hoặc di tản trong chiến tranh mà chưa biết đến trường học, thậm chí chưa hề được làm quen với mặt chữ. Trò chuyện với phóng viên, chị An tâm sự: “Tôi nghĩ mình sẽ đem chữ về cho các chị, để chí ít các chị cũng viết được tên mình, không phải lăn chỉ tay khi đi làm giấy tờ, hoặc là các chị có thể tự đọc được những thông tin trên báo”.

Từ những suy nghĩ và trăn trở đó, Tháng Tám năm 2015 lớp học tình thương của chị An ra đời tại Nhà Văn hóa ấp Gò Cống.

Những ngày đầu, chị An phải lặn lội đến từng ấp, từng nhà một để vận động, thuyết phục chị em đến lớp học chữ. Vẫn biết nhiều người muốn học chữ để làm chủ cuộc đời mình, nhưng những ngày đầu vận động họ đến lớp quả không dễ. “Họ tính toán, so đo khi mình là lao động chính trong nhà, đi học thì lấy ai làm việc để trang trải cuộc sống. Âu lo hơn khi có người đã lên chức ông nội, bà ngoại mới cắp sách đến trường liệu có học được không… bằng tình cảm của mình, nhưng mình thuyết phục các chị bằng cả tình cảm và lý lẽ, các chị hiểu và bắt đầu nghe theo mình, lớp học lúc đầu có vài chị em, giờ có mấy chục chị em theo học”, chị An tâm sự.

Cô An với chương trình “Mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi vì Covid-19”

Tình thương từ những chữ cái đầu tiên

Hãy thử hình dung, gần một phần tư thế kỷ 21 đã trôi qua, mà một người không biết chữ thì khi có việc gì không đọc được tên đường, xài điện thoại nhưng chẳng lưu được tên ai, và cũng chẳng đọc được tin nhắn. Rồi mỗi khi vào bệnh viện, chắc chắn lại nháo nhác tìm người biết chữ để làm thủ tục nhập viện dùm cho… Vô vàn những bất cập từ nạn không biết chữ, kể cả có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Có lẽ vì vậy mà khi được chị An vận động đến lớp, các chị, các cô dù tuổi đã cao vẫn nhiệt tình đi học đều đặn mỗi ngày.

Đơn cử câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hai ở ấp Gò Cống. Năm nay bà Hai đã ngoài 60 tuổi. Lúc trẻ phần vì gia đình nghèo, phần do chiến tranh bà không có điều kiện đến trường, ở cái tuổi 63 bà chưa biết viết tên mình thành chữ. Đôi khi thấy con cháu được học hành, bà cũng từng ước mơ được đến trường, biết đọc biết viết như bao người nhưng không lẽ ở cái tuổi này bà lại đi học, và lớp học nào dành cho bà?. Cứ tưởng rằng suốt cuộc đời sẽ không bao giờ biết chữ, vậy mà giờ đây bà đã biết viết tên mình. Không chỉ vậy bà còn tự đọc được tin tức trên báo, và đọc luôn được cả những dòng thông tin chạy trên tivi, bà mừng lắm.

Quan sát lớp học, thấy bà Hai cùng các dì các chị đã lớn tuổi mà vẫn nắn nót viết từng con chữ cái đầu tiên, đôi mắt in hằn dấu thời gian, lâu lâu lại nheo vài cái cho đỡ mỏi, ai cũng xúc động. Việc được đi học, được biết chữ là quyền căn bản của mọi người, vậy mà các chị đã ngoài 40, có người đã hơn 50 thậm chí đã ngoài 60 tuổi vẫn mới bắt đầu học con chữ đầu tiên. Cái tên cha mẹ đặt cho mấy mươi năm mới tự tay mình ghép chữ thành tên. Vậy mới thấy chiến tranh và cái nghèo khó nó khắc nghiệt đến dường nào.

“Giờ mừng không biết nói sao cho đúng, năm mươi mấy tuổi mới biết chữ, nói thiệt không biết chữ ngại dữ lắm, đi đâu cũng khó, tên đường cũng không đọc được, nhất là mỗi lần cần phải ký tên, không biết chữ sao ký, toàn lăn chỉ tay, giờ ký được rồi, mừng lắm”. Bà Thạch Thị Hương, người dân tộc Khmer ở ấp Gò Cống, xã Nguyễn Việt Khái vui mừng nói với chúng tôi.

Chị Trương Thị Giả, 38 tuổi ở ấp Gò Công, có thể nói là thành viên nhỏ tuổi nhất của lớp học này. Mỗi ngày sau khi vất vả mưu sinh, chiều chiều chị lại tranh thủ cùng các dì, các chị ở địa phương đến trụ sở sinh hoạt văn hóa của ấp để học chữ. Chị nói rằng trước đây mỗi khi đi đâu ai hỏi đến chữ nghĩa chị mắc cỡ dữ lắm và thấy mình thật thiệt thòi, rất tủi thân, giờ biết chữ rồi chị thấy tự tin hơn, rất mừng.

Cô An trao quà cho trẻ em nghèo ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Học không bao giờ là muộn

Mỗi tối đến trong căn phòng trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp Gò Cống, xã Nguyễn Việt Khái lại vang vọng tiếng đánh vần chữ cái còn chuệch choạc của các bà, các mẹ. Những “học sinh” U70 như Bà Hai, hay U40 như chị Giả đã chứng minh một điều rằng “Sự học không bao giờ là muộn”.

Đối với địa phương, khi lớp học này mở ra chính là lúc sẽ có thêm nhiều người phụ nữ biết tự mình tìm hiểu những thông tin, những quy định, những chính sách pháp luật trên báo đài, để qua đó họ hiểu và sẽ có lối sống tốt đẹp hơn. Nhận xét về lớp học đặc biệt của chị Đào Thị Thanh An, ông Nguyễn Văn Thống, đại diện chính quyền xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân nói: “Từ hai năm nay, cô Đào Thị Thanh An đã mở lớp học xóa mù chữ cho chị em phụ nữ ở đây, nhất là phụ nữ đồng bào Khmer. Sau hai năm lớp học đi vào hoạt động thì nhiều bà con đã biết đọc, biết viết, biết tự mình đọc thông báo, tin tức, mở mang kiến thức, nâng tầm dân trí”.

Sau mỗi buổi học, gương mặt các học viên cao tuổi lại rạng rỡ thêm lên như thể bản thân vừa được sở hữu thêm một điều gì đó thiêng liêng, trân quý.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: