Mẹ côi cút chật vật làm thuê nuôi con gái tật nguyền

Share:
Nguồn: thanhnien.vn

Trong căn phòng trọ vỏn vẹn chỉ 20 m2 chật chội, nóng nực, người mẹ một mình chăm con tật nguyền với hai hàng nước mắt ướt nhòe. Chị đau đớn tận cùng mỗi khi nhìn đứa con gái bại não lên cơn đau.

Mảnh đời lận đận

Đó là hoàn cảnh của chị Đoàn Thị Minh (35 tuổi; ở P.Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Từ nhỏ, chị Minh đã sống thiếu tình yêu thương, khi mẹ mất từ lúc chị chưa đầy ba tháng tuổi, bố đi thêm bước nữa. Ông bà nội chính là người nuôi nấng, lo cho chị học đến hết trung cấp kinh tế.

Sau khi ông bà mất, chị lập gia đình, tưởng chừng có chồng sẽ có thêm người để chia sẻ buồn vui. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới, chị phát hiện chồng mình nghiện rượu, cờ bạc, lô đề, thường xuyên đánh đập vợ. Nhưng vì con nên chị vẫn cố chịu đựng sống chung.

Cuộc sống của chị Minh lại thêm đau khổ khi con gái đầu lòng Diệp Chi bị biến chứng bại não sau một cơn sốt. Con ốm, chồng lại đánh đập thường xuyên nên chị không thể chịu nổi, phải thuê trọ sống ở quê nhà. “Tôi và bé về thuê trọ ở được ba năm rồi. Thời gian từng đó năm, bố của bé không hề quan tâm đến hai mẹ con”, chị Minh buồn rầu kể lại.

Vì không có ai trông con nên buổi sáng chị phải khóa cửa cho bé ở nhà một mình để đi làm; buổi chiều ai thuê gì thì làm đó. Vừa trông con vừa tranh thủ làm thêm nên thu nhập của chị cũng chỉ vỏn vẹn hai triệu đồng/tháng. Số tiền này cộng với 1.2 triệu đồng tiền trợ cấp mỗi tháng của chính quyền cho bé cũng chỉ đủ chi trả tiền nhà, điện nước, thức ăn.

May mắn hai mẹ con chị vẫn nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương, của bà con xóm làng. “Thấy hoàn cảnh mẹ con nó cũng thương. Nhà tôi chỉ lấy 50% tiền thuê trọ. Ở gần nên ngày lễ tết cũng đều có quà, thức ăn cho mẹ con. Thấy ai có việc phù hợp tôi cũng kêu nó ra làm để kiếm thêm thu nhập”, bác Nguyễn Ngọc Lý, chủ nhà trọ, cho hay.

Bà Hoàng Thị Sen, Hội trưởng Phụ nữ P.Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình cô Minh rất khó khăn. Một mình nuôi con bệnh tật, công việc không ổn định, ai thuê gì làm đó. P.Bắc Hồng và Tổ dân phố số 8 chúng tôi đặc biệt quan tâm, khi có những phần quà nhân đạo thì luôn ưu tiên trường hợp của Minh. Bà con cũng hay kêu gọi mọi người ủng hộ hai mẹ con”.

Nhớ lắm tiếng con gọi “mẹ ơi”!

Chị Minh kể lại, trước đây, bé Diệp Chi là đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, xinh xắn và rất ngoan ngoãn. Lúc một tuổi bé đã nói được rất nhiều từ, gọi bố mẹ, bi bô hát ca. Không khí trong nhà có tiếng cười nói của trẻ thơ cũng phần nào bớt đi căng thẳng.

Nhưng sau cơn sốt cao, Diệp Chi bị biến chứng não, dù khó khăn nhưng chị Minh cũng đã chạy vạy khắp nơi để chữa trị cho con. Thế nhưng bệnh không thuyên giảm, kinh phí tốn kém quá nhiều, chị Minh phải chấp nhận cuộc sống thực vật của con.

“Đứa bé ngày nào trắng trẻo, hoạt bát giờ đã tròn bảy tuổi rồi nhưng chỉ nằm yên, không khóc, không nói cũng không cười”, chị quặn lòng chia sẻ.

Nhìn những đứa trẻ bằng tuổi Diệp Chi trong xóm chạy nhảy, nô đùa, vui vẻ đến trường, chị Minh lại nhói lòng. Chị nói trong tiếng nấc: “Nhớ lắm tiếng con gọi mẹ ơi, nhớ Diệp Chi của ngày trước luôn vui vẻ, bi bô ca hát cả ngày. Đáng lẽ tầm này con phải đang ở trường với các bạn chứ không phải nằm ở nhà”. Nhưng dù gì thì con vẫn luôn là động lực sống của chị.

Những đêm dài thức trắng cùng đứa con đau đớn bởi tật nguyền tội nghiệp, chị Minh chỉ ước sao có tổ chức hảo tâm hỗ trợ chị đưa cháu đi điều trị.

Mong sao, điều ước giản dị ấy được cộng đồng sẻ chia, giúp đỡ để vơi bớt nỗi khổ đau của gia cảnh đơn chiếc, tật nguyền mà mẹ con chị Đoàn Thị Minh đang phải gánh chịu.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: