Người chạy xe ôm nuôi con bại não và cháu ngoại dị tật

Share:

Vỡ nợ do nuôi cá tra thất bại, gia đình ông Trần Công Quyến (ở Cần Thơ) lâm vào cảnh khốn khó. Cuộc sống càng chật vật khi vợ chồng ông phải chăm lo cho người con bại não và đứa cháu ngoại dị tật đôi tay.

“Huy hoàng” tuổi trung niên, “điêu tàn” lúc xế chiều

Cách nay 13 năm, gia đình ông Trần Công Quyến (57 tuổi, ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) thuộc hàng khá giả ở địa phương nhờ nuôi cá tra.

Những năm tháng đó, ông Quyến “phất lên” nhờ con cá tra, có tiền cất nhà, tậu đất. Nhưng rồi biến cố ập đến vào năm 2009, con cá tra “thất thế”, nuôi tới lúc xuất bán nhưng chẳng có người thu mua, tiền thức ăn không kham nổi ông đành phải bán đổ, bán tháo cá để vớt vát đồng nào.

“Năm đó nuôi cá bị lỗ nặng tôi còn bị giật nợ 200 triệu đồng, nhà thì bị siết. Có hơn 20 công đất tôi đem bán rẻ cho người ta rồi chuộc lại căn nhà nên giờ mới có chỗ che mưa, tránh nắng”, ông Quyến ngậm ngùi nói.

Anh Thành cần có người nhà chăm sóc từ tắm rửa đến ăn uống

Vợ chồng ông Quyến có bốn người con, trong đó, anh Trần Công Thành (37 tuổi) có cuộc đời bất hạnh nhất. Anh Thành sinh ra bình thường, lúc hai tuổi anh bị sốt bại liệt di chứng dẫn đến căn bệnh bại não. 37 năm qua anh sống đời thực vật, đặt đâu nằm đấy, tuổi tác cứ lớn nhưng thân hình chẳng khác nào đứa trẻ.

“Con đầu lòng đã như thế nên vợ chồng tôi không còn trông đợi gì, chỉ mong con sống được với mình ngày nào hay ngày ấy. Hy vọng dồn vào ba người con còn lại”, ông Quyến rầu rĩ kể.

Người cháu nghị lực, viết chữ bằng chân để được học

Người con gái thứ tư lấy chồng và sinh con vào năm 2007. Đứa cháu trai ấy chính là em Nguyễn Minh Trung (15 tuổi, đang học lớp 10C11, trường THPT Trung An).

Trung sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, tay và chân em co quắp không thể cử động như bao đứa trẻ khác. Cha Trung thấy con tàn tật đã bỏ đi, còn mẹ cũng đi làm tứ xứ, thỉnh thoảng mới về thăm.  Để Trung có thể đi lại được, ông bà ngoại của em trải qua vô vàn gian nan, tốn biết bao tiền bạc.

Từ lúc đi học Trung luôn là học sinh đặc biệt nhất nhưng em không còn mặc cảm

“Trung ra đời chưa lâu thì gia đình bể nợ. Ngày tháng đó cực khổ vô cùng nhưng tôi vẫn ráng chạy vạy kiếm tiền chữa bệnh cho cháu. Đi Bệnh viện Nhi đồng rồi đến Trung tâm chỉnh hình xong rồi về nhà tự tập. Lúc hơn ba tuổi bác sĩ yêu cầu phẫu thuật chỉnh cơ lại, lên bốn tuổi cháu đã đi chập chững được”, ông Quyến tâm sự.

Ông cũng cho biết, quá trình để Trung tự đứng trên đôi chân của mình chẳng thể dễ dàng khi bàn chân yếu ớt, lòng bàn chân chẳng bằng phẳng, các ngón chân cũng không đều nhau. Đôi tay co quắp bẩm sinh chẳng có thể bám lấy vật gì làm điểm tựa, mỗi khi đứng dậy, Trung lại ngã xuống đất, có khi đập cả đầu vào tường nhà.

Suốt một thời gian dài, vết sẹo cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện trên cơ thể. Và rồi, những bước chân xiêu vẹo, chao đảo cũng dần vững vàng, rắn rỏi sau một quá trình tập luyện gian khổ.

Do đôi tay bị tật không thể cầm nắm, Trung được một cô hàng xóm dạy viết chữ bằng chân. Ban đầu, em tập vẽ trước, em cứ vẽ nguệch ngoạc đến khi các ngón chân quen với việc cầm bút, Trung mới bắt đầu nắn nót từng chữ.

Từ lúc đi học Trung luôn là học sinh đặc biệt nhất nhưng em không còn mặc cảm

Quá trình luyện viết chữ với Trung là một cực hình đầy đau đớn, lưng em cúi sát xuống sàn nhà, đầu nghiêng vẹo sang một bên, bàn chân kẹp bút mỏi nhừ, các kẽ ngón chân sưng tấy lên, tóe máu…

Khi đủ tuổi, Trung được ông ngoại cho đi học. Những ngày đầu đi học em luôn tự ti vì khác biệt với bao bạn bè.

“Bạn bè ngồi trên ghế có bàn học nhưng em lại ngồi trên bàn em thấy tự ti lắm hay trốn một góc khóc. Giờ ra chơi cũng ngồi một chỗ không dám bắt chuyện với ai”, Trung buồn bã nói.

Nhưng rồi nhờ sự yêu thương của ông bà, thầy cô, Trung mạnh mẽ và dạn dĩ hơn. Em không còn thu mình như trước. Những con chữ xiêu vẹo, méo mó cứ đẹp lên từng ngày như cách Trung sống tích cực, lạc quan yêu đời. Bây giờ, chữ của em cũng tròn trịa, đẹp không thua kém gì các bạn trong lớp.

Từ ngày Trung cắp sách đến trường, ông ngoại là người đồng hành với em trong mọi chặng đường. Mỗi ngày hai cữ ông đưa Trung đến trường học và chờ rước em về.

“Trong lúc chờ em tan học, ông ngoại chạy xe ôm kiếm thêm tiền. Nhưng vì tuổi tác và chờ rước em nên ông ngoại không chạy được nhiều cuốc xe. Ông chỉ nhận chở khách đi gần nên thu nhập không được bao nhiêu”, Trung bộc bạch.

Rảnh rỗi ông Quyến tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm ít tiền lo cho gia đình

Ngoài Trung, vợ chồng ông Quyến vừa lo cho người con bị bại não và chăm sóc thêm hai đứa cháu nhỏ. Mỗi tháng con cái có gửi tiền sinh hoạt phí nhưng không đủ chi tiêu.

Ông Quyến tâm sự: “Vợ chồng tôi còn sống được ngày nào thì ráng lo cho con cháu ngày đó. Nhất là Trung, cháu nó thiệt thòi vì thiếu tình thương nên tôi cố gắng lo cho cháu có thể tự lập rồi mai này tôi có ra đi cũng thanh thản hơn”.

Thầy Võ Thanh Phong – Giáo viên Tổ tư vấn học đường (trường THPT Trung An) cho biết, hoàn cảnh ông Quyến khá khó khăn, trong đó em Trung là trường hợp đầu tiên của nhà trường viết chữ bằng chân.

“Học lực của Trung thuộc loại trung bình – khá nhưng em rất siêng năng, ham học. Trừ lúc bệnh nặng em mới nghỉ học, còn lại ngày nào ông ngoại cũng chở em đến trường. Do sức khỏe nên em được miễn các môn học thể thao, vận động.

Ông bà của Trung tuổi đã cao, không còn khả năng lao động nhưng vẫn cố gắng lo cho cháu ăn học tới nơi, tới chốn. Mong rằng hoàn cảnh của gia đình sẽ được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng”, ông Phong nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4678 xin gửi về:

Ông Trần Công Quyến

Địa chỉ: ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

ĐT: 0945632375

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: