Người ‘đưa đò’ thầm lặng

Share:
Lớp học của cô Hạnh ở Nhà văn hóa phường Kim LongNguồn: Thanh Niên

Người dân ở khu tái định cư phường Kim Long (TP.Huế) xem cô Ngọc Hạnh là người khai tâm, mở trí cho con em họ. Cả quãng đời tuổi thanh xuân của cô đã dành hết cho con trẻ, như con tằm cần mẫn nhả tơ, như con ong kiên trì tha từng tí phấn hoa về làm mật. Cô Hạnh – người đem hạnh phúc, ánh sáng văn hóa, tri thức đến cho con em dân vạn đò, để rồi hôm nay nhìn thấy diện mạo nhà cửa, đường sá, đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân nơi đây đã được cải thiện, đổi thay từng ngày rất đáng trân trọng. Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp không nhỏ về thời gian, công sức, tâm huyết của cô giáo Bạch Thị Ngọc Hạnh (sinh 1957) trong suốt mấy chục năm qua. Ghi nhận sự cống hiến không biết mệt mỏi của cô cho sự nghiệp giáo dục và công tác xóa mù chữ ở khu tái định cư xóm Vạn Đò (P.Kim Long), nên cô đã được các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen, huy chương. Điều quan trọng hơn, cô Hạnh cảm thấy hạnh phúc ngập tràn vì được bà con địa phương vô cùng yêu quý, ngưỡng mộ và gọi bằng cái tên trìu mến: “Người đưa đò thầm lặng”. Vâng, chính cô đã có công mang con chữ, đem ánh sáng văn hóa đến cho hàng trăm con em dân vạn đò, giúp họ thoát khỏi mù chữ, rời xa cái vòng luẩn quẩn, bế tắc của sự đói nghèo, thất học.

Giúp đời cũng là giúp mình

Cô Hạnh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ của gắn liền với những chuyến lênh đênh cùng bố mẹ trên chiếc thuyền câu tròng trành trên sông nước, nay đây mai đó. Sau khi gia đình được lên tá túc ở bờ thành (phường Phú Thuận, TP. Huế), cô may mắn được đi học đến lớp 9. Lúc đó, cô cảm nhận được giá trị lớn lao của con chữ, kiến thức, vì nó góp phần quyết định, làm thay đổi số phận của một con người. Năm 1976, cô Hạnh tham gia xóa mù chữ cho dân vạn đò Phú An. Ban ngày, cô phụ giúp bố mẹ đánh cá, buôn bán kiếm kế sinh nhai, đêm về là cầm đèn bão, đèn măng-sông đến từng đò vận động, thuyết phục bà con cho con em ra lớp. Cũng năm 1976, lớp học tình thương xóa mù chữ cho người lớn của dân vạn đò ra đời – là “phát súng” mở màn cho hành trình gắn bó với nghề “gõ đầu trẻ” không lương cho đến nay.

Không chỉ dạy trẻ nhỏ biết chữ, từ năm 1978, cô Hạnh còn mở lớp xóa mù chữ cho thanh niên vạn đò, học viên có độ tuổi từ 25 – 40, lớp có 35 học viên, phòng học là một nhà kho bỏ hoang. Đến năm 1980, đối tượng học viên được mở rộng, nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất là 50 tuổi, dạy lớp ghép, chia thành ba nhóm với tổng số lên tới 50 người. Ngoài giờ đứng lớp, cô cùng các thanh niên tình nguyện đi gom sách giáo khoa cũ, vở đã sử dụng rồi về cắt những tờ giấy còn nguyên đóng thành tập cho các em học.

Lớp học tình thương của cô Hạnh.

Năm 1985, cô Hạnh lập gia đình, được chồng (cũng là con dân vạn đò) đồng cảm, sẻ chia với việc làm thiện nguyện giàu ý nghĩa này. Tới năm 1986, được chồng ủng hộ, cô mở lớp học xóa mù chữ tại nhà riêng ở bờ thành, có 30 em. Nhưng gian khó trăm bề. Cũng dễ hiểu: Thuở ấy, cuộc sống của người dân nói chung vất vả, gian khổ vô cùng, nhiều lúc bản thân cô cũng thấy nản lòng, tính buông xuôi vì có không ít phụ huynh do trình độ dân trí thấp, họ cực lực phản đối, không đồng ý cho con em ra lớp, bởi họ suy nghĩ: Nếu trong nhà có một đứa con đi học, nghĩa là gia đình mất đi một lao động, lấy ai phụ thả lừ buông lưới, cầm lái ra khơi… Tuy vậy, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, với phương châm “Không có gì là không thể”, sau những tháng ngày âm thầm, kiên trì vận động, công sức của cô đã được đền đáp: Học sinh đến lớp ngày càng đông, nhận thức, tư duy của người dân sông nước từng bước được thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.

Góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân

Đến năm 1995, nhà cô chuyển về chỗ ở mới ở phường Kim Long, TP.Huế. Đây cũng là thời điểm khá vất vả, vừa đi vận động học sinh, vừa thuyết phục phụ huynh để họ đồng ý cho con em ra lớp. Đã có nhiều hộ gia đình gặp khó khăn về kinh tế, được cô giới thiệu cho hội phụ nữ xã, hướng dẫn họ làm hồ sơ vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, hoặc tạo điều kiện cho họ tiếp cận với nguồn vốn vay từ các chương trình của những tổ chức phi chính phủ… Cô Hạnh tâm sự: “Nhiều em tới 9 – 10 tuổi mà chưa có giấy khai sinh, thế là mình đến gõ cửa nhà các bác tổ trưởng dân phố, đề xuất ý kiến để họ kịp thời tham mưu với lãnh đạo phường có phương án giải quyết kịp thời. Nhờ thế, những em học hành có chất lượng, hiệu quả thì được mình làm hồ sơ cho tham gia hòa nhập vào các trường công lập, với mức học phí thấp nhất.

Từ năm 1995, cô Hạnh là Ủy viên Thường vụ Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thuận. Từ năm 2000 – 2021 cô là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Kim Long. Do đặc điểm đại bộ phận dân cư nơi đây là dân chài lên định cư trên bờ, đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức về giáo dục, đời sống văn hóa còn nhiều hạn chế… Vì vậy, với hơn 20 năm trên cương vị là người “thuyền trưởng thiện nguyện”, trong quá trình đi vận động học sinh ra lớp, cô thường lắng nghe tâm tư nguyện vọng của phụ huynh để huy động tối đa, có hiệu quả nhiều nguồn vốn vay ưu đãi dành cho dân vạn đò lên bờ định cư, tạo kế sinh nhai cho họ, bởi kinh tế có ổn định thì họ mới yên tâm cho con em ra lớp xóa mù. Cô Hạnh cho biết: Từ trước đến nay, có khoảng 100 hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thật sự được tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội và từ các chương trình, các tổ chức phi chính phủ….với số tiền vay là 10 – 20 triệu đồng/hộ, do chính cô hỗ trợ hướng dẫn, kết nối. Nhờ đồng vốn đó, nhiều hộ gia đình có thêm phương tiện buôn bán, làm ăn, cho con cái học hành tử tế. Điều đáng nói, sau khi tạo điều kiện cho phụ huynh có phương tiện làm ăn, thì công tác vận động học sinh ra lớp để xóa mù chữ mới được thuận lợi hơn.

Suốt gần năm chục năm theo đuổi nghiệp gieo chữ nơi xóm nghèo, cô Hạnh đã khai tâm, mở trí cho hàng ngàn trẻ em con dân vạn chài và nhiều, rất nhiều người trong số đó về sau đã công thành danh toại, thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Nếu ngày ấy không có cô Hạnh kiên trì vận động các em đến lớp học tình thương miễn phí, hẳn giờ đây họ cũng vẫn lầm lũi nối tiếp nghề chài lưới nghèo đói như cha mẹ thuở nào…

Hiện nay, tuy tuổi đã cao, sức đã giảm, tóc đã bạc ở tuổi 65 nhưng cô Hạnh vẫn đang đứng lớp ghép, với tổng số 20 cháu (từ lớp 1 – 5) lớp học vào ban đêm, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Thật là một tấm gương nhà giáo không lương đáng kính phục!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Cò trái phiếu
Sở dĩ Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát có cơ hội dùng thủ thuật phù phép qua miệng lưỡi của người trung gian, nói nôm na là “cò trái…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: