Người mẹ nuôi đổi đời cậu bé Nùng liệt hai chân

Share:
Hai mẹ con chị Trần Mai Vy và Lù Văn Chiến chụp tại Kon Tum, Tết năm 2021. Lúc này, Chiến đã bỏ nẹp, tự đi lại trên đôi chân của mình. Nguồn: vnexpress.net

Dù đói nghèo cùng cực, bà nội của chú bé Chiến vẫn đau đáu về tương lai của cháu. Năm em sáu tuổi, bà cõng đứa cháu chỉ nặng 10 kg với đôi chân teo tóp lủng lẳng vì dị tật bẩm sinh tới trường. Được bạn bè, thầy cô giúp đỡ, hết lớp 1, Chiến biết đọc viết cơ bản tiếng phổ thông.

Lù Văn Chiến, dân tộc Nùng, sinh năm 2012 ở vùng núi Nậm Khòa, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Mẹ bỏ đi, bố ngồi tù, cậu lớn lên với hai bàn chân bé xíu quặp vào nhau, từ nhỏ sống cùng bà nội và chú thím. Giống như phần lớn người trong bản, tuổi thơ cậu chỉ biết tới ngô và sắn.

Cậu bé Lù Văn Chiến khi đang học lớp 1 tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Khòa, năm 2019. Lúc này cậu di chuyển bằng hai tay, quần áo lúc nào cũng lấm lem bùn đất.

Tháng Chín 2019, trong lần đi thiện nguyện tại xã Nậm Khòa, một Việt kiều Na Uy chụp lại hình ảnh Chiến lê lết dưới bùn đất, bò theo các bạn tới trường trong một ngày mưa.

“Có ai biết bác sĩ có thể giúp đỡ bé này không?”, vị Việt kiều đăng lên trang cá nhân. Một nhóm thiện nguyện gồm những gia đình có con khuyết tật tại Sài Gòn biết được hoàn cảnh của Chiến  đã kết nối với giáo sư, bác sĩ Trần Anh Tôn – chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình đang sống và làm việc ở thành phố Melbourne, Australia. Ông nhận lời chữa cho Chiến nhưng với điều kiện phải thăm khám qua video. Lúc này, câu hỏi đặt ra, ai biết tiếng Anh có thể đến Hà Giang giúp đỡ bác sĩ Tôn kết nối với cậu bé?

Chị Trần Mai Vy, giáo viên tiếng Anh ở thành phố Kon Tum, cách Hà Giang 1,500 km, có con trai đầu bị bại não. Từng nhiều năm đưa con đi chữa trị, hiểu được nỗi khổ của trẻ khuyết tật nên nhìn thấy Chiến qua ảnh, chị quyết định nhờ chồng trông coi hai con ở nhà, chị cùng một vài người bạn lên đường đi Hà Giang.

Nghe tin có đoàn thiện nguyện từ trong Nam ra giúp Chiến, thầy Nông Xuân Dũng – nguyên Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Khòa, lập tức thông báo tới gia đình, nhờ đưa cậu bé xuống trường. “Ở đây mới có sóng 3G để nói chuyện với bác sĩ bên Tây, chữa chân cho thằng bé”, người thầy thuyết phục.

Chú ruột và bà nội nghe vậy, cố đưa Chiến xuống đúng giờ, hy vọng phép màu để thằng cháu có thể chạy nhảy cùng bạn bè trong bản.

Kết quả cuộc thăm khám online, bác sĩ Tôn khẳng định có thể chữa được nếu bé Chiến được đưa sang Australia. Quả là một thách thức nan giải!

Từ Hà Giang trở về, hình ảnh cậu bé da bọc xương lấm lem bùn đất mãi ám ảnh Vy. Chị thuyết phục chồng để chị đưa Chiến sang Australia chữa trị. Chồng chị vô cùng ái ngại, nhưng trước quyết tâm đầy lòng nhân của vợ, anh đã đồng ý.

Trong chuyến đi này, Vy đưa cậu con trai đầu 17 tuổi bị bại não đi cùng. Với niềm hy vọng tột cùng, Tháng Mười Một 2019, họ lên đường sang Úc.

Tại Bệnh viện St. John of God Berwick ở Melbourne, ca phẫu thuật hai bàn chân và khớp háng bên phải của Chiến kéo dài chín tiếng do giáo sư Trần Anh Tôn và ê-kíp thực hiện thành công. Sau ca mổ, Vy gửi con trai 17 tuổi cho người quen rồi cùng các y tá chăm sóc cũng như thực hành vật lý trị liệu cho đôi chân của Chiến.

Lù Văn Chiến trong những ngày nằm viện tại thành phố Melbourne, sau khi trải qua ca phẫu thuật đôi chân, tháng 11/2019.

Ngày thứ ba sau ca mổ, cậu bé bắt đầu tập đứng trên đôi chân của mình. Vy kể, lần đầu tiên được đứng thẳng, Chiến tròn xoe mắt lạ lẫm, còn mắt chị đỏ hoe. Nhiều lúc tập luyện vất vả, vết thương ứa máu ngấm ra lớp băng bó nhưng cậu bé không kêu đau, tiếp tục tập luyện. “Sức chịu đựng của con quá lớn nên tôi cũng tự dặn mình phải cố gắng tới cùng”, người mẹ đỡ đầu hồi tưởng.

Một lần ra ngoài về, Vy thấy cậu bé hí hoáy viết trên đôi chân bó bột. Một bên, Chiến viết “Con yêu mẹ”, chân còn lại viết “Mẹ Vy”, bên cạnh vẽ thêm hình trái tim. Lúc này, chị bỗng nhận ra, cậu bé từng là người xa lạ đã yêu thương mình đến nhường nào.

Sự thay đổi kỳ diệu của Lù Văn Chiến sau đó được nhiều báo ở Australia đưa tin. Họ gọi cậu với cái tên “Lucky boy” – cậu bé may mắn. Một tờ viết: “Đó là sự may mắn đến từ những nỗ lực tuyệt vời của nhiều người tốt, trong đó có mẹ Vy”.

Đầu năm 2020, ba mẹ con về nước, may sao khi đó dịch Covid-19 chưa bùng phát mạnh, các chuyến bay quốc tế chưa bị hạn chế. Lúc này Chiến đã đi lại được nhưng chân vẫn phải đeo khung nẹp cố định. Họ ở lại trung tâm thiện nguyện tại Sài Gòn tập luyện rồi về Kon Tum ăn Tết, dự định sẽ quay trở lại sau một tháng.

Nhưng Tết qua đã lâu, vì bận chăm sóc con cái và công việc, Vy chưa thể đưa Chiến trở lại Sài Gòn. Đôi chân cậu bé cũng cần tập luyện thời gian dài để cải thiện, nếu đưa về Hà Giang, khó có điều kiện chăm sóc. “Nếu vậy đôi chân sẽ trở lại như cũ, uổng công sức của bao người”, Vy nói với chồng khi thuyết phục anh nhận Chiến làm con nuôi.

Khi có giấy tờ chính thức, Chiến được mẹ nuôi xin cho học lớp 2 ở Kon Tum, chậm một năm so với các bạn cùng trang lứa.

Giờ đây, Chiến đi lại không cần sự hỗ trợ của người ngoài nữa. Hàng ngày, cậu tự đạp xe hoặc đi bộ đến trường. Đang theo học lớp 4 một trường tiểu học gần nhà. Chiến mơ ước trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, và mẹ Vy luôn ủng hộ ý tưởng đó.

Hè năm nay, khi dịch bệnh ổn định trở lại, cả gia đình mới có dịp đưa Chiến về thăm lại người thân, thầy cô và bạn bè ở Hoàng Su Phì. Nhìn thấy cậu bé tung tăng chạy nhảy, mọi người vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ vì không thể tin thằng bé hai chân buông thõng, di chuyển bằng đôi tay năm nào giờ có thể đi lại mà không cần ai giúp đỡ.

Không chỉ người thân trong gia đình Chiến, tất cả mọi người trong thôn bản đều xúc động nắm lấy bàn tay người phụ nữ giàu lòng nhân như tỏ lòng biết ơn vì đã giúp đổi đời một đứa trẻ vùng cao tật nguyền bất hạnh.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: