Quốc Hội CSVN vừa họp về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình Sự.
Trong quá trình thảo luận, một số ý kiến đề nghị giữ lại hình phạt tử hình đối với 4 trong số 8 tội danh trong đó có “tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.”
Việc duy trì đề xuất bỏ án tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ (gọi chung là tội tham nhũng), vận chuyển ma túy, trong khi đó lại có đề xuất giữ án tử hình đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều sôi nổi trên cộng đồng mạng xã hội.
Theo định nghĩa của Bộ Luật Hình Sự 2015, tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt trọng khác.
Do đó, việc Chính Phủ CSVN giữ đề xuất bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng và vận chuyển ma túy có tác động trực tiếp đến công cuộc phòng chống tội phạm tại Việt Nam. Trong bối cảnh loại hình tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức, quy mô rộng và gây hậu quả lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh, trật tự xã hội và phát triển đất nước nên thông thường dư luận mong muốn hình phạt nghiêm khắc như tử hình để răn đe.
Lấy ví dụ đại án Trương Mỹ Lan–Vạn Thịnh Phát, một trong những đại án tham nhũng lớn nhất lịch sử tư pháp Việt Nam hiện tại, số tài sản gây thất thoát được cho là khoảng 500,000 tỷ đồng. Bà Lan bị tuyên mức án tử hình. Nếu trong tương lai, trường hợp bà Lan được giảm án xuống chung thân thì sẽ tạo tiền lệ năng lực răn đe của pháp luật sẽ như thế nào đối với những đại án tham nhũng có quy mô tương tự? Và liệu đây có phải là một hợp thức hóa lối thoát cho Trương Mỹ Lan và nhiều quan chức CSVN?
Trong khi đó tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, tuy nghiêm trọng và gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, nhưng trong cảm nhận số đông dư luận xã hội, tội này nếu đem so sánh với các tội liên quan ma túy và tham nhũng như đại án Trương Mỹ Lan-Vạn Thịnh Phát nêu trên thường được coi mức độ ít nghiêm trọng hơn.
Vào năm 2019, tòa án Sài Gòn mở phiên xét xử vụ án buôn thuốc giả của VN Pharma. Các bị cáo bị tuyên mức án từ 10 đến 17 năm tù giam. Tuy vụ án gây rúng động dư luận và không có án tử hình, nhưng nếu đối chiếu với đề xuất giữ-bỏ án tử hình như hiện tại thì rõ ràng có sự thiếu nhất quán trong đánh giá mức độ nguy hiểm của tội phạm, gây phản cảm, khó hiểu, bất thường và có phần không công bằng.
Dự luận đặt vấn đề, nếu mục tiêu của pháp luật là răn đe tội phạm, là bảo vệ tính mạng người dân và an ninh trật tự xã hội thì lẽ ra nên đánh giá đúng mức độ của hành vi phạm tội đặng áp dụng hình phạt hợp lý, những tội liên quan đến ma túy hoặc tham nhũng thường phải được xem xét đầu tiên, không nên đảo ngược mức độ nghiêm trọng của các tội này, làm giảm tính nghiêm minh và sự đồng thuận về chính sách hình sự.
Ngoài ra, nếu tội tham nhũng và ma túy không còn đối mặt với hình phạt cao nhất, vậy CSVN lý giải làm sao với người dân về bản án nghiêm minh dành cho bà Trương Mỹ Lan? Còn nếu giữ án tử hình cho người buôn thuốc giả nhưng lại giảm nhẹ hình phạt cho các đại án ma túy thì sự nghiêm minh của pháp luật tạo tiền đề cho rất nhiều nguy hiểm phát sinh. Cái chết của bệnh nhân vì thuốc giả hiển nhiên là nghiêm trọng, nhưng hàng vạn hay hàng trăm nghìn người chết dần chết mòn vì ma túy, hàng triệu người dân mất đất, mất tiền, bị oan ức vì quan chức tham nhũng chẳng lẽ không nghiêm trọng bằng?
Đề xuất mới về hình phạt giữa hai nhóm tội này, nhiều ý kiến của giới quan sát cho rằng có dấu hiệu của sự can thiệp hoặc tác động đến từ các nhóm lợi ích. Bởi tội phạm tham nhũng thường gắn liền với người có quyền lực, có tiền bạc trong bộ máy Nhà Nước. Nếu bỏ án tử hình chẳng khác gì giúp cho những quan chức CSVN tránh được mức hình phạt nghiêm khắc nhất, đồng thời tạo ra vùng bảo vệ cho các nhóm lợi ích tiếp tục và thẳng tay thao túng hoặc lũng đoạn tài sản Nhà Nước.
Tội phạm ma túy cũng nằm trong diện này, một khi án tử hình được pháp luật bãi bỏ là cơ hội cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có thể lợi dụng gia tăng hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh công cuộc phòng chống tội phạm tại Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp, Việt Nam đang bị các đường dây tội phạm biến thành nơi trung chuyển hàng lậu và ma túy. Khi đó, hậu quả không chỉ là sự mất kiểm soát an ninh trật tự mà còn nguy cơ sụp đổ niềm tin xã hội vào hệ thống pháp luật.
Ngược lại, các đối tượng phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả có thể là những người không thuộc nhóm lợi ích có quyền lực lớn hoặc ảnh hưởng chính trị cao. Và số người trong Quốc Hội đưa ý kiến đề xuất giữ án tử hình với nhóm tội phạm này, nhiều khả năng thuộc phe yếu thế không có khả năng vận động mạnh để thay đổi chính sách pháp luật. Việc họ đưa đề xuất có thể để đánh bóng hình ảnh chính quyền vẫn đang mạnh tay với các tội gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng.
Sự phân biệt giữa giữ và bỏ án tử hình theo kiểu như trên, dư luận liên tưởng các phe nhóm lợi ích trong Quốc Hội và Chính Phủ CSVN đang thao túng hệ thống pháp luật, đánh lạc hướng dư luận hoặc lợi dụng như một công cụ đấu đá nội bộ, giảm nhẹ tội cho người có quyền lực và đồng thời mạnh tay xử lý tội với người yếu thế, lập pháp và tư pháp không còn công bằng, minh bạch.
Đề xuất bỏ án tử hình với tội tham nhũng và ma túy cũng đi ngược lại tinh thần của tuyên bố “không vùng cấm” của Tổng Bí Thư Tô Lâm nêu ra trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Đây là tuyên bố mang ý nghĩa, mọi cá nhân dù ở cấp cao hay thấp đều phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm minh nếu tham nhũng. Giờ nếu pháp luật giảm mức phạt cho các nhóm tội đặc biệt nghiêm trọng, nó tạo ra sự mâu thuẫn, giảm hiệu quả trong thực thi tuyên bố, dẫn đến người dân đặt nghi ngờ về tính chân thực của công cuộc chống tham nhũng. Nguy hiểm hơn, một khi tính răn đe của pháp luật bị giảm thì động lực tố giác, đấu tranh với tội phạm trong xã hội cũng giảm theo.
Việc sửa đổi Bộ Luật Hình Sự là một việc hệ trọng mang tính quốc gia, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sự bất nhất trong việc giữ hay bỏ hình phạt tử hình với các nhóm tội phạm ma túy, tham nhũng và sản xuất, buôn bán thuốc giả không chỉ nằm ở vấn đề pháp lý, mà còn biểu hiện của cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực, tranh giành quyền ảnh hưởng chính trị trong nội bộ CSVN. Đây là một trong những yếu tố đưa xã hội Việt Nam vào cơn khủng hoảng.