Tình yêu của cô gái mù và chàng trai bại não

Share:
Hạnh phúc đơn sơ của đôi bạn trẻ khuyết tật.Nguồn: vnexpress.net

Vân đặt vào tay người yêu đôi đũa dài để anh với lên xào rau. Vừa đảo đồ ăn, Hiệp vừa tiếp tục chỉ Vân cách vo gạo, cắm cơm, lấy quần áo từ máy giặt ra phơi. “Người bình thường mất một tiếng để nấu cơm thì chúng tôi phải mất ba tiếng”, Hiệp và Vân cười cho biết.

Hàng ngày, anh Trần Hiệp (36 tuổi) bị bại não cùng cô bạn gái khiếm thị Nguyễn Thị Vân (21 tuổi) có người hỗ trợ việc nhà. Nhưng cuối tuần người giúp việc nghỉ nên đôi bạn trẻ phải cùng nhau đi chợ, nấu ăn, tự lo sinh hoạt. Vân làm đôi chân cho người yêu ngồi xe lăn, còn Hiệp là đôi mắt của cô.

Vân quê ở huyện miền núi Hữu Lũng, Lạng Sơn. Năm 13 tuổi, mắt Vân bị mờ dần. Bố mẹ Vân hết lòng cứu chữa nhưng vẫn không thể mang trở lại ánh sáng cho con.

“Con bé vốn rất hiểu chuyện, nhanh nhẹn, dần dần trở nên cáu gắt, khó tính. Nhiều lúc chẳng ai nói gì, nước mắt nó cứ tự nhiên chảy xuống. Nhìn con đau lòng, nhưng chẳng làm gì được”, bà Ngô Thị Tiến, 47 tuổi, mẹ Vân, kể lại.

Đôi vợ chồng nông dân đưa con đi viện, gọi thầy về nhà cúng… nhưng vô phương cứu chữa. Vân nghỉ học, chán nản và tuyệt vọng nên chỉ nằm một chỗ, đến mức bị vôi hóa cột sống. “Tôi từng nghĩ mình vô dụng, đời chấm hết rồi, chẳng muốn đi đâu, chẳng nói chuyện với ai”, Vân nhớ lại.

Dù khuyết tật, họ vẫn vui vẻ bên nhau

Nhưng rồi, không muốn trở thành gánh nặng của bố mẹ, Vân ngồi dậy tập làm quen với bóng tối và đi lại trong căn nhà sàn chênh vênh. Cô phụ mẹ rửa bát, quét nhà, nấu cơm. Năm 18 tuổi, thấy bạn bè học xong rời trường lớp, đến những vùng đất mới trải nghiệm, khát khao khám phá bản thân trỗi dậy trong cô.

Được biết ở Hà Nội có một trung tâm dạy nghề dành cho người khiếm thị, Vân xin cha mẹ xuống phố. Ở đó, Vân được biết rất nhiều người khuyết tật nặng như mất đi đôi chân, đôi tay nhưng vẫn đang nỗ lực sống, làm việc để tự nuôi bản thân. Cô bắt đầu tập sử dụng máy tính và được hướng dẫn dùng các phần mềm hỗ trợ người mù sử dụng Internet như Screen Reader hay Double Tap. Từ lúc biết đến Internet, Vân bắt đầu dùng mạng xã hội để mở rộng vòng tròn bạn bè. Covid-19 ập đến, như bao người khác, Vân buộc phải trở về nương tựa gia đình.

Một lần lướt mạng xã hội, Vân quen anh Trần Hiệp, ở Hoàng Mai, Hà Nội. Chàng trai bị bại não sau trận sốt cũng từng nghĩ chẳng còn ai bất hạnh như mình. Năm 2009, nhờ người quen giới thiệu, Hiệp tham gia Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai và Trung tâm Sống độc lập Hà Nội. Đến năm 2017, Hiệp tiếp tục trở thành thành viên của Câu lạc bộ Người trưởng thành sống với chứng bại não (CLB CP) trực thuộc Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (CPFAV).

Chàng trai ngồi xe lăn với đôi tay thi thoảng khua khoắng trong vô thức nay suy nghĩ tích cực và muốn vực dậy những mảnh đời như mình. Anh trở thành tư vấn viên cho người đồng cảnh ngộ, truyền động lực học tiếng Anh tới mọi người dù chưa từng đến trường. Chữ nghĩa mà Hiệp có đều nhờ ông nội chỉ dạy tại nhà.

Vân rất ấn tượng với những gì Hiệp viết trên mạng xã hội. Làm bạn với anh, cô cảm nhận chàng trai này trò chuyện có duyên, lại chỉ dạy nhiều điều hay nên có cảm tình. Còn chàng trai Hà Nội biết rằng tuy đôi mắt của Vân không còn sáng, nhưng cô luôn muốn tự chủ cuộc đời mình, giống như ước muốn của anh.

Dịp 20/10 năm 2021, Hiệp hẹn lên nhà Vân chơi. “Đường lên nhà em gập ghềnh, nhà lại nhà sàn, nếu không chê thì mời anh lên chơi”, cô gái nói. Hiệp và một người bạn bại não khác cùng lên Lạng Sơn. “Bình thường em ngủ tới 7h mới dậy, mà hôm ấy 4h đã tỉnh giấc, thao thức không ngủ được”, cô gái lần đầu có bạn trai tới chơi, kể.

Khi nhìn thấy Vân đứng giữa sân, tay vẫy lên cao, cười rạng rỡ: “Nhà em ở đây này”, tim Hiệp như tan chảy. “Khoảnh khắc đó, tôi muốn gắn bó với cô ấy cả đời”, anh tâm sự.

Nhưng với Hiệp, chặng đường hơn 100 km ngoằn ngoèo nhiều đèo dốc từ Hà Nội lên đây không gian nan bằng qua bậc cửa nhà Vân. Nhìn thấy hai người bạn của con, mẹ Vân vừa thương vừa xúc động. “Tôi trêu Hiệp ‘cháu mà tự leo được lên nhà thì cô gả Vân cho luôn’. Trêu thế cho chúng nó vui, nào biết hai đứa đã yêu nhau”, người mẹ kể.

Sau lần ấy, Hiệp trở nên gắn bó với gia đình Vân. Rồi chị Ngô Thị Tiến, mẹ Vân, nhận được tin nhắn của Hiệp, xin phép được ở bên Vân. Anh hứa với mẹ bạn gái rằng sẽ chứng minh có thể chủ động cuộc sống, là chỗ dựa chứ không phải gánh nặng cho Vân.

Từ một người sống phụ thuộc vào gia đình, anh dọn ra ngoài chủ động cuộc sống, cùng với một người bạn bại não khác, dù bố mẹ phản đối. Mới tập sống riêng vài ngày, Hiệp ngã khi bước xuống xe lăn vì không có ai hỗ trợ.

Dù khiếm thị, Vân vẫn có thể làm được những việc lặt vặt trong nhà.

Bố mẹ giục quay về, nhưng anh nhất quyết muốn độc lập. Hiệp từng được gia đình mai mối cho vài cô gái khỏe mạnh để có thể vừa yêu thương, vừa chăm sóc anh. “Có người từng về nhà tôi chơi rồi. Nhưng tôi không có tình cảm thì không thể sống chung cả đời được”, Hiệp nói.

Xác định về chung một nhà, cả hai phải học cách sống tự lập, anh xin phép mẹ Vân cho cô xuống Hà Nội đi làm. Tháng 5, Hiệp trở lại Hữu Lũng đón người yêu. Cùng với một người bạn, họ ở chung trong một ngôi nhà ở quận Đống Đa.

Chị Đinh Thị Lan Anh, Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, khi biết Hiệp và Vân nuôi ước muốn xây dựng tổ ấm riêng của mình, đã dành một căn phòng cho đôi bận trẻ sinh sống. Đồng thời, chị hỗ trợ họ lập cửa hàng nhỏ tên “Tổ chim cúc cu” để kinh doanh đặc sản ba miền. “Người khuyết tật tìm được tình yêu không dễ nên được yêu sẽ là một trải nghiệm đẹp trong đời họ. Tôi luôn ủng hộ và khuyến khích các bạn khuyết tật dám yêu và tự chủ”, chị Lan Anh nói.

Hàng ngày, đôi bạn trẻ đăng bài giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Chàng trai nhận đơn hàng, hướng dẫn bạn gái đóng gói. Thi thoảng, trên chiếc xe sáu bánh, họ cùng nhau đi giao hàng, thay vì thuê shipper. Công việc kinh doanh của đôi trẻ đang ngày một thuận lợi, giúp cả hai tự tin hơn với lựa chọn của mình. Cuối Tháng Chín, Hiệp đưa Vân về nhà mình chơi. Bố mẹ anh vui vẻ chào đón người yêu của con.

“Khi doanh thu từ cửa hàng ổn định, kinh tế vững hơn, chúng tôi sẽ làm đám cưới”, Hiệp nói. Bà Ngô Thị Tiến, mẹ Vân cho biết, vẫn lo lắng cho tương lai của hai con, nhưng không còn hoài nghi. Bốn tháng con xuống Hà Nội sống độc lập, bà ba lần xuống thăm. Nhìn thấy đôi mắt con không còn u sầu, nụ cười luôn rạng rỡ, bà biết quyết định của hai con là đúng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: