Ước mơ của chàng trai mang căn bệnh ‘trời đày’

Share:
Nông Văn Phương trong phòng trọ ở quận 11. Nguồn:vnexpress

“Người cá”, “cậu bé trời đày”, “người rừng”… là những cái tên gắn chặt với Phương suốt thời thơ ấu. Năm 2005, câu chuyện về cậu bé tám tuổi mắc bệnh vảy nến toàn thân hiếm gặp, sống thui thủi một mình trong căn chòi ở bìa rừng suốt bốn năm đã thu hút sự chú ý của dư luận báo chí và cộng đồng mạng.

Sáu năm phiêu bạt khắp cả nước, Nông Văn Phương chỉ mơ ước có việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân.

Từ ngày vào Sài Gòn, Phương không nhớ nổi đã đi xin việc ở bao nhiêu nơi nhưng đa số đều từ chối khi thấy làn da ửng đỏ, cứ chốc chốc lại bong vảy của anh.

Phương năm nay 25 tuổi, quê xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Anh kể, năm lên hai tuổi, da anh bắt đầu xuất hiện những nốt đỏ phồng như mụn nước, sau đó lan rộng toàn thân, nổi sần rồi bong tróc thành từng lớp như vảy cá. Thấy hình hài của Phương, dân trong xóm bảo Phương bị hủi, nếu không cách ly sẽ lây bệnh cho cả làng; có người cay nghiệt còn cho rằng đó là “quỷ dữ hiện hình” nên ai cũng tránh xa. Hàng xóm hoảng sợ, xua đuổi, bố mẹ Phương dựng căn chòi cách nhà vài trăm mét, sát bìa rừng cho con ở một mình dù năm đó mới bốn tuổi. Mỗi ngày, bố hoặc mẹ đưa cơm tới rồi đi ngay, không ở lại lâu, không bao giờ ngủ lại. Không được chăm sóc, bệnh tình Phương càng nặng hơn. Lớp vảy dày đến nỗi tay cậu bé chẳng co được, khi cố rướn thì da nứt, rỉ máu, đôi chân cũng teo tóp dần vì ít vận động.

Vào năm 2005, Phương được báo chí phát hiện, các nhà hảo tâm quyên góp tiền đưa đi chữa trị. Lúc đó cậu bé tám tuổi chỉ nặng 13 kg. Từ đó, trong túi xách của Phương lúc nào cũng có tuýp thuốc bôi để làm mềm da. Cơ thể ốm yếu nhưng bé Phương lại rất ham học. Trường cách nhà 14 km, Phương thức dậy lúc 2h sáng, soi đèn men theo những con đường gập ghềnh dốc đá đến lớp.

Năm Phương 18 tuổi, mẹ anh qua đời vì ung thư, gia cảnh càng khó khăn. Cả năm chỉ có một mùa ngô, một mùa lúa, chẳng đủ chi phí cho ba anh em ăn học. Phương xin bố xuống Hà Nội tìm việc làm. Người cha đắn đo mãi rồi cũng đành đồng ý.

Cuối năm 2016, Phương xuống Hà Nội với chỉ vỏn vẹn 175,000 đồng trong túi. Anh lang thang khắp nơi xin việc, tối ngủ co ro trên ghế đá. Sau nhiều lần bị từ chối, Phương được nhận vào làm bảo vệ ở một cửa hàng thời trang.

Mùa Đông, Hà Nội rét đậm và khô hanh khiến da Phương bắt đầu nứt nẻ, nhiều chỗ đứt toác ra, rỉ máu, lớp vảy bong ra nhiều hơn. Một vài khách hàng ra vào nhìn anh ái ngại rồi nói với quản lý, Phương đành phải nghỉ việc.

Trong cơn chán nản tột cùng, Phương được người quen gợi ý “vào miền Nam đi, trong đấy không có mùa Đông”. Sau khi đắn đo cân nhắc, Phương quyết định gom hết số tiền tiết kiệm, mua vé tàu vào Sài Gòn. Lúc đó anh nặng chỉ 48 kg, vóc dáng nhỏ thó, lại thêm làn da vảy nến hay bong tróc nên đi xin việc ở đâu người ta cũng chẳng dám nhận.

Thế rồi thông qua mạng xã hội trên internet, Phương cũng nhận được 1 việc làm: Đi giao sầu riêng. Tuy tiền công không cao nhưng Phương cũng mừng rơi nước mắt.

Sài Gòn không có những ngày rét buốt nhưng Phương phải đối mặt với ánh mặt trời gay gắt, khiến da đỏ ửng, bỏng rát như bị đốt. Mùa Hè, anh chỉ có thể giao vào lúc sáng sớm hoặc khi mặt tời đã tắt. Ra đường, anh luôn che kín cơ thể bằng áo dài tay, khẩu trang, mũ… Đây cũng là cách để khách hàng không hoảng sợ.

Công việc giao hàng không có thường xuyên, cuộc sống của Phương vô cùng chật vật. Những lúc bố điện thoại hỏi thăm: “Con sống có ổn không?”, anh cố nén tiếng khóc tủi phận để trả lời: “Con ổn, bố ạ”, dù anh muốn kể với bố thật nhiều về những lần bị hắt hủi, bị từ chối, về khoản lương chẳng đủ trả tiền trọ, tiền ăn.

Cuộc sống cứ thế kéo dài nhiều tháng, Phương lại miệt mài tìm việc. Cũng nhờ bài đăng trên mạng xã hội, một công ty bảo vệ đã gọi cho anh, mời thử việc tại một cửa hàng tại Quận 1. Người quản lý thương hoàn cảnh của Phương nên nhận vào làm nhưng vẫn dặn dò “lưu ý đứng xa khách, em nhé”.

Mặc cho đêm mưa hay ngày nắng, chàng trai quê Hà Giang vẫn cần mẫn làm việc, dắt xe cho khách, xếp xe, lau chùi yên. Phương kể, mình đã khiếm khuyết thì phải làm việc gấp đôi, gấp ba lần người khác, làm cho thật trọn vẹn. Dịp giáp Tết năm đó, một khách hàng ở Gò Vấp cảm mến chàng trai chăm chỉ đã đề nghị tặng anh 1.5 triệu đồng. Tuy nhiên, anh từ chối bởi từ khi có việc làm, Phương chỉ mong ước sống được bằng sức của mình. Số tiền lương sáu triệu mỗi tháng được anh cân đối cho tiền thuốc, tiền ăn uống, tiền nhà trọ và chi phí đi lại.

Để tiết kiệm tiền, mỗi dịp Tết đến, Phương chọn ở lại Sài Gòn thay vì về quê. Và anh chỉ mong kỳ nghỉ Tết trôi qua thật mau để tiếp tục đi làm.

Sau khi hai em gái đi lấy chồng, mới đây bố lại lập gia đình mới, Phương càng thêm cảm thấy cô đơn. Nhưng anh quyết vững lòng vượt qua nghịch cảnh.

Hiện tại, Phương được nhận vào làm bảo vệ cho một xưởng gỗ. Ngoài thời gian làm ơ xưởng gỗ, mỗi lần có người thuê trực ở nơi khác, anh đều nhận. Có ngày, thời gian làm việc của Phương lên đến 12 tiếng, kết thúc khi trời tờ mờ sáng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: