Little Saigon

Thông minh, giàu có, thành đạt, chưa chắc hạnh phúc!

102

Raj Raghunathan lập luận trong cuốn sách “If You’re So Smart, Why Aren’t You Happy” của mình, rằng không phải ai giàu có, được giáo dục tốt và thành đạt là có hạnh phúc.

Raghunathan – giáo sư Trường Kinh doanh McCombs tại Đại học Texas ở Austin, tin rằng những cá nhân có triển vọng, nhưng coi thường thành công của mình bằng cách so sánh thành tích của mình với những người khác, có thể mắc phải hội chứng kẻ mạo danh, hay “chủ nghĩa mạo danh” (impostorism) – một dạng tâm lý của cá nhân nghi ngờ về kỹ năng, tài năng hoặc thành tích của mình và mang bên mình nỗi sợ hãi dai dẳng rằng mình là kẻ lừa đảo.

SCMP dẫn chứng các nghiên cứu khi họ chỉ ra rằng, hội chứng kẻ mạo danh rất phổ biến, là hậu quả của cách nuôi dạy con kiểu “tiger Mom”, “tiger parenting” – cách mà các bậc cha mẹ luôn quá nghiêm khắc, thúc ép và gây áp lực cho con cái phải đạt được thành tích học tập cao hoặc thành công trong mọi hoạt động ngoại khóa. Kiểu dạy dỗ như thế, có thể không giúp ích được gì.

Karen Ng, 29 tuổi, một dược sĩ, sống ở Ontario, Canada, từ năm hai tuổi. Là một sản phẩm của “Tiger parenting”. Ngay cả sau khi Ng lấy bằng tiến sĩ tại đại học hàng đầu ở Toronto, cha mẹ cô vẫn không hài lòng, khi cô chọn học về ngành dược, thay vì ngành y như mong muốn của họ. Nhiều khi Ng không biết có nên ăn mừng những thành tích của mình hay không.

Hình vẽ minh họa cho ‘tiger Mom’. Nguồn: Phys.org.

Victoria Yu, 26 tuổi, là người Mỹ gốc Hoa, sinh ra ở Los Angeles, đang theo học bằng thạc sĩ luật và ngoại giao tại Đại học Tufts gần Boston. Cô làm việc bán thời gian với tư cách là nhà tư vấn giáo dục cho sinh viên quốc tế, phần lớn đến từ Trung Quốc. Cha mẹ của Yu là những người thành đạt. Từ nhỏ Yu luôn cảm thấy mình phải được bằng cha mẹ. Lớn lên, dù được tự do làm theo sở thích của mình (một cách tương đối), Yu biết trong thâm tâm cha mẹ luôn mong cô phải luôn nổi trội. Yu kể: “Khi tôi còn học trung học, cứ đến mùa nộp đơn vào đại học, các bậc cha mẹ lại hướng con mình các trường danh giá, nào là Harvard, Yale, Princeton, USC, UCLA,…”

Cuối cùng Yu ghi danh vào trường cao đẳng nghệ thuật Wellesley College. Mẹ cô thuyết phục cô nghĩ đến việc tư vấn như một cách để định hướng cho công việc tương lai trong các vấn đề lớn, mang tầm quốc tế. Nhưng cô lại chọn một công ty tư vấn giáo dục nhỏ có trụ sở tại Trung Quốc. Tất nhiên, Yu đã làm phật lòng cha mẹ. Chính vì thế, Yu phải cố gắng làm việc chăm chỉ để chứng minh rằng mình có khả năng làm được những điều lớn lao hơn.

Jessie Wu, 23 tuổi, trợ lý giám đốc quan hệ tại một ngân hàng Đài Loan, sinh ra và lớn lên ở Đài Bắc, cũng phải chịu sự kỳ vọng cao của cha mẹ, nên dẫn đến sự thiếu tự tin. “Hầu hết cha mẹ tôi không nghĩ những gì tôi đang làm sẽ góp phần vào thành công của tôi. Sau giờ làm việc, tôi đến phòng tập thể dục, tập hát hoặc đi ăn tối với bạn bè. Những lần như thế, mẹ tôi đều không vui cho rằng các hoạt động sau giờ làm việc ấy, không có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của tôi.” Wu nói.

Hoạt động giải trí, vui chơi sau giờ làm không có lợi cho sự phát triển sự nghiệp? Hình minh họa. Nguồn: Unsplash.

Ngoài cha mẹ, Wu tin rằng các giảng viên trong trường đại học cũng góp phần vào “hội chứng kẻ mạo danh.” Wu kể: “Một giáo sư trong trường đại học, người luôn nói về những kỳ vọng của cô đối với tôi, và tin rằng tôi có tiềm năng tốt. Vì thế, khi làm một điều gì đó không như móng muốn của cô, tôi lại cảm thấy mình có lỗi.”

Le Peng Tee, 25 tuổi, lưu ý rằng sự cạnh tranh cũng rất gay gắt trong hệ thống giáo dục Malaysia. “Ở trường, chúng tôi luôn được “nhồi nhét” rằng học sinh phải trở thành kỹ sư, bác sĩ, hoặc là nhà khoa học trong tương lai. Ban đầu tôi muốn vào một trong những trường danh tiếng thuộc Ivy League, nhưng tôi kịp nhận ra, khao khát vào được một trường đại học hàng đầu chủ yếu do cái tôi thôi thúc, hơn là đam mê học tập.” Và rồi, Tee ghi danh vào SUNY Plattsburgh. “Tôi có thể nói với chính bản thân mình rằng, tôi không ở đây để thể hiện sự thông minh. Tôi vào đây để học!”” Tee nói. Tee đã tốt nghiệp cử nhân xã hội học tại State University of New York (SUNY) ở Plattsburgh, và hiện là giám đốc điều hành tiếp thị có trụ sở tại Malaysia.

Nhiều phụ huynh ép các con học để trở thành kỹ sư, bác sĩ. Hình minh họa. Nguồn: Unsplash.

Hội chứng kẻ mạo danh có thể dẫn đến chứng loạn về thần kinh. Yu cho rằng một người càng cảm thấy áp lực, thì họ càng tự đánh giá mình là không đủ năng lực khi thực hiện nhiệm vụ của mình và thậm chí họ có thể tin rằng người khác nên đảm nhận công việc đó. “Nhưng người mạnh về thần kinh có thể biến hội chứng kẻ mạo danh thành năng lượng tích cực bằng cách tận dụng nỗi sợ hãi và nghi ngờ để lắng nghe, đặt câu hỏi và nắm bắt tình huống tốt hơn, và làm chủ được hoàn toàn mọi tình huống.” Yu nói thêm.

Để thoát khỏi hội chứng kẻ mạo danh, những người trẻ tuổi nên tiếp tục tin tưởng vào bản thân và quyết tâm thực hiện điều mình mong muốn. Bằng cách đó, sự cạnh tranh gay gắt sẽ đóng vai trò là động cơ để đạt được sự bền vững trong tương lai, tối đa hóa tiềm năng và giúp mình trở nên hoàn thiện một cách chuyên nghiệp.

Đ. TRANG 

Bí mật tuổi teen