À ra thế ?

Share:

OPRAH WINFREY

Trong hai năm liền, tôi rất khó ngủ, không bao giờ có được cái hạnh phúc đánh một giấc sâu từ đầu hôm tới sáng. Người bôn chôn, không bình an, không có cảm giác thư thái, tim đập nhanh. Những triệu chứng này xảy ra với tôi đều đặn hằng đêm.

Đây là khoảng thời gian giữa tuổi 48 và 50 của tôi. Tất nhiên tôi phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Cũng tất nhiên bác sĩ phải kê toa cho tôi đi mua và uống thuốc. Bác sĩ còn bắt tôi đeo máy trợ tim nhiều tuần lễ.

Một hôm, khi bước vào văn phòng làm việc, mắt tôi chạm vào cuốn sách có nhan đề The Wisdom of Menopause (Tuổi bế kinh khôn ngoan) của nữ bác sĩ Christiane Northrup, ngẫu nhiên ai đó mở đúng vào chương có cái tiểu tựa “Tim đập mau ư? Kèn báo động đấy!” Tôi nghĩ ngay rằng đây là tài liệu mình đang cần đọc.

Image result for Wisdom of Menopause

Quả thật vậy. Nội dung cuốn sách cho tôi câu trả lời qua những lần đi tìm gặp nhiều bác sĩ để hỏi mà chưa hình dung được nó là gì, như thế nào? Tim đập thổn thức và mất ngủ là chỉ dấu của sự Thay Đổi đã tới rồi! Thế nhưng không một ai, kể cả các bác sĩ mà tôi tin cậy, đã lưu ý cảnh báo tôi về các triệu chứng đã thấy xuất hiện ở tôi. Chúng tôi cứ đi theo cách giải thích quen miệng – tim đây mà – thay vì nhìn chúng như một thực tế hiển nhiên xảy ra rất thông thường.

Từ đây, tôi đã thực hiện nhiều shows về các khám phá của riêng tôi bởi vì ở thời điểm đó, hầu như chưa có một ai nói về thời kỳ mãn kinh của phụ nữ. Trong đời tôi, cho tới giây phút ấy, tôi thật tình không nhớ có từng nghe ai nói với ai trong tình bạn gái về những gì họ phải tiên liệu để đối phó. Chắc chắn tôi có được nghe kể lại những câu chuyện về cảm gíác mặt nóng bừng nhưng tuyệt nhiên không nghe ai nói tim đập như trống trận. Và, ở tuổi 53, khi các chu kỳ kinh nguyệt của tôi đã chấm dứt, tôi vẫn không được chuẩn bị để đối diện với nhiều khó khăn nhường ấy đến sau khi tắt kinh.

Đọc sách vốn là thú vui giết thời gian của tôi, giờ đây trở thành gần như một cực hình. Bỗng nhiên tôi nhìn mọi việc với sự thờ ơ, sao cũng được. Tôi lừ đừ, chẳng còn chút sinh lực sống động ngày nào, Thế giới quanh tôi buồn nản với vài ba thành tích mờ nhạt. 

Đúng lúc này, một người bạn chia sẻ với tôi cảm giác buồn chán của chị, đồng thời cho tôi biết bác sĩ khuyên chị nên dùng liều estrogen để bổ xung. Wow! Hóa ra là vậy! Đối với tôi, đây là câu trả lời đúng mà tôi mong đợi bao lâu nay!

Tôi chọn loại estrogen dạng cream. Tôi xoa bóp cánh tay với kem này và chỉ thế thôi mà thế giới quanh tôi trở lại rực rỡ muôn màu. Tôi cảm nhận rõ sắc diện mình thay đổi và sau nhiều năm khổ sở vì mất ngủ, tôi tìm lại giấc ngủ ngon từ lúc đặt mình xuống giường cho tới sáng hôm sau.

Tôi lập tức làm show về cách chữa trị như một “phép lạ” này. Tôi loan tin cả trên tạp chí O do tôi chủ trương, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho dù bạn tôi có người từ chối không chịu xài liệu pháp hiện gây nhiều tranh cãi này. Dẫu sao, tôi vẫn tiếp tục xài Estrogen cream vì lợi lạc do nó đem lại thật đáng để thử.

Một lần nữa trong đời, tôi lại tung tăng đi tới đi lui đó đây, hăng hái làm hết việc này đến việc khác, đặc biệt tìm lại thú vui đọc sách của tôi.

Các bạn có thể tìm đọc thêm và có ý kiến về khá nhiều bài viết liên quan xa gần đến chủ đề thời mãn kinh của phụ nữ trong tạp chí Oprah, số tháng 10/2019. Ngoài chủ đích đào sâu vào các chi tiết của vấn đề thời mãn kinh, cũng có bài viết về câu chuyện hy hữu của một người chồng phản bội đi kèm với bài học của tha thứ; về phương cách nhìn vào bản thân để cảm nhận chính mình trong thời gian đương sự được chạy chữa bệnh ung thư nhũ hoa; về một ánh mắt lướt qua cả tiến trình sáng tạo phía sau một trong các tác phẩm đầy uy lực mà tôi miệt mài đọc trong nhiều năm qua: cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Ta-Nehisi Coates.

Tôi hy vọng các bạn gái của tôi cùng thưởng thức các bài viết đặc sắc tôi giới thiệu và rút ra một chút gì từ mỗi bài viết ấy.

SGN dịch từ O Magazine, Oct/2019

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Dakbla mùa lũ
Chiếc xe jeep cũ sơn hai màu xanh trắng, quẹo cua thật gắt, băng ngang qua hội trường Ngọc Linh rồi bắt đầu đổ xuống dốc thoai thoải, chừng non…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
R Ơ M
Do một tình cảm đơn sơ, thuần khiết lúc ấu thơ, tôi rất thích rơm. Trong những năm tuổi nhỏ được ở thôn quê, tôi thấy rơm và thích rơm…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: