AI ĐƯỢC TRỐN RA NƯỚC NGOÀI?

Share:

Buổi sáng, tại văn phòng đưa người trốn ra nước ngoài. Tiếng gọi lớn sau cửa kiếng:

Ông Nguyễn Văn A, vào phỏng vấn!
Bóng một người đàn ông run bần bật, tiến lại ô cửa kiếng nhỏ. Tiếng hỏi từ trong ra:
-Tại sao ông muốn trốn ra nước ngoài?
-Dạ thưa, gia đình tui quá nghèo khổ. Ruộng đồng bị đưa vô khu quy hoạch, phân lô bán. Không còn đất làm ăn, mấy đứa con nheo nhóc, vợ tui bị người ta gạt, đưa sang Trung Quốc mất tích… Tui phải vào thành phố đi bán vé số. Gần đây, tui bị mấy thằng nghiện cướp mất vé số, còn xô tui té lọi giò. Tui không thể lết đi bán vé số nữa, đành về quê. Mà về quê thì đói, nên tui giờ chỉ còn mong ước được trốn ra nước ngoài, đặng làm gì cũng được, nuôi mấy đứa con và mẹ già đau bệnh!
-Ông lui ra ngoài kia, chờ kết quả nghe! À, đây là đất nước dân chủ, ai được đi hay không được đi sẽ đều được nghe rõ lý do, chớ không bị từ chối mà không được nghe lý do ha!- Giọng nói gọi lớn- Tiếp tục, bà Nguyễn Thị B vào phỏng vấn.

Quá giang


Một bà tuy còn khá trẻ, nhưng da dẻ xanh lè, tay chống nạng, lết tới ô kiếng.
-Tại sao bà muốn trốn ra nước ngoài?
-Dạ, gia đình, dòng họ tui hiện có 17 người bị ung thư cùng lúc. Nhà tui có 4 người, hiện cũng có 2 người đang bị ung thư, một người bị viêm gan. Bao nhiêu gia sản tụi tui phải đổ hết vào việc chữa trị, nhưng sau khi hết tiền, lần lượt từng người vẫn ra đi. Hiện tui cũng ung thư giai đoạn cuối, nhưng trong nhà không còn một đồng để nộp cho bệnh viện. Vì vậy tôi đành phải về, tìm cách trốn đi nước ngoài, với hy vọng còn nước còn tát!
-Bà ra ngoài kia chờ nghe kết quả. Tiếp ông Nguyễn Văn C, vào phỏng vấn!
Một ông đẩy xe em bé, tiến lại ô kiếng.
-Tại sao ông muốn trốn ra nước ngoài? À mà tại sao lại đẩy em bé tới đây?
-Dạ, vợ chồng tui có 3 đứa con, 2 đứa đi học, đứa này không biết gởi ở đâu, vì nhà nghèo không có tiền mướn người giữ trẻ. Đứa con đầu của tui đang học trung học, gần thi tốt nghiệp, nhưng tui không có tiền cho nó đi học thêm, vì vậy nó bị thầy cô đì tan nát, điểm rất yếu. Nếu tiếp tục cho nó đi học, chắc chắn sẽ không thể vô được đại học, vì vậy mai mốt chỉ có đi ăn mày. Đứa thứ hai của tui tới trường tối ngày bị bạn bè ăn hiếp, đánh đập, nó báo thầy cô nhưng thầy cô làm lơ. Hiện nó rơi vô tình trạng hoảng loạn, không dám tới trường nữa. Tôi làm đơn gởi khắp nơi, từ sở giáo dục cho tới công an, chỗ nào cũng nói tui vu khống cho nhà trường, vì trường rất an toàn, văn minh, học trò đứa nào cũng thuộc làu 5 điều bác Hồ dạy, không thể có chuyện con tui bị ăn hiếp. Giờ vợ chồng tui vô cùng tuyệt vọng, muốn trốn ra nước ngoài, để các con tui được đi học bình yên!
-Ông ra ngoài kia chờ kết quả. Tiếp theo, ông Nguyễn Văn D, vào phỏng vấn!
Một người đàn ông băng bó đầy mình, mặt mày tím ngắt, bước tới ô kiếng.
-Tại sao ông muốn trốn ra nước ngoài?
-Dạ, tại địa phương tui mấy nhà máy mọc lên, xả thải thẳng ra môi trường. Sông ngòi cá tôm chết hết, đồng ruộng nhiễm độc… Tui cùng mọi người ra đường biểu tình, phản đối. Công an bắt tụi tui về đồn, đánh đập tàn tệ, ngó cơ thể tui thì thấy. Gần đây, tui mấy lần bị triệu tập lên công an làm việc tiếp. Nếu ở lại, chắc chắn tui sẽ bị tống giam, vì vậy tui mong được trốn ra nước ngoài, chớ ở lại cách nào cũng bị đánh tới chết!
-Ông ra ngoài kia ngồi chờ. Tiếp theo, bà Nguyễn Thị E, vào phỏng vấn.


Một bà lúc lắc thân hình trong bộ đầm đỏ rực tiến lại cửa phỏng vấn.
-Tại sao bà muốn trốn ra nước ngoài? À mà đừng nói với tui bà nghèo quá nha!
-Ê, nhìn tôi vậy mà dám nói tôi nghèo hả? Tôi tới đây phỏng vấn bằng xe Rolls-Royce nhá, tài xế còn đậu xe dưới kia kìa!
– À, vậy bà đừng nói bà bị bệnh nghe!
-Ê, tôi cán bộ cao cấp, có cả đội ngũ bác sĩ thăm khám sức khỏe vài ngày một lần. Hở ra tí bệnh nhỏ cũng được điều trị liền ở bệnh viện cấp cao. Nghĩ sao mà nói tôi bệnh!
-À, vậy con bà không được học hành tốt?
-Hả, cái gì? Con tôi học trường quốc tế, học phí mấy chục ngàn đô mỗi tháng. Thầy cô toàn mướn từ nước ngoài qua dạy. Sao nói tụi nó không được học hành tốt?
-Vậy bà có đi biểu tình, bị bắt không?
-Ê ê, gia đình tôi mấy thế hệ theo cách mạng. Gia đình toàn đảng viên. Nghĩ sao mà nói tôi nghe lời các thế lực thù địch, xuống đường biểu tình, gây rối!?
-Vậy lý do nào bà muốn trốn ra nước ngoài?
-À, gia sản của tôi rải khắp các ngân hàng, tiền, vàng chất cao như núi. Nhưng tài sản ở cái đất nước này chắc gì sẽ mãi mãi là của mình. Bọn nó đấu đá phe phái, đồng chí mà sẵn sàng giết nhau, đẩy nhau vào tù, cướp hết tài sản của nhau. Đó là chưa kể biết đâu cái đám quần chúng nó nổi dậy, chúng lại đem mình ra xử như hồi cải cách ruộng đất thì toi. Vì vậy tôi muốn trốn ra nước ngoài, hưởng thụ đời đời con cháu, không lo lắng gì nữa!


Giọng nói từ cửa vang lên:
-Giờ các ông các bà tập trung lại, nghe thông báo kết quả. Ông A, bị loại. Vì hoàn cảnh nghèo khổ, khốn nạn của ông thì ở cái đất nước này có đến hàng chục triệu người, nếu ai cũng đòi đi hết thì lấy đâu máy bay mà chở. Bà B cũng bị loại, bà cứ vào bệnh viện từ Nam chí Bắc mà ngó, có hàng triệu người cũng đang ung thư, bệnh tật giống gia đình bà. Hơn nữa, nếu cho bà lên máy bay, bà lây bệnh cho các đồng chí cán bộ cao cấp thì khốn! Trường hợp ông C cũng y chang, bị loại luôn, môi trường giáo dục nước nhà tuyệt vời như vậy mà ông đòi trốn, nếu ai cũng trốn như ông thì bộ Giáo Dục còn dạy ai được nữa? Qua tới ông D là trường hợp điển hình, cần phải giữ lại trong nước để giác ngộ về chính trị. Nếu cho ông đi, quần chúng lại bắt chước, kéo nhau ra đường biểu tình thì hỏng bét! Riêng trường hợp bà E, ý định ra đi của bà là hoàn toàn hợp lý. Đây là đoàn đại biểu Quốc Hội đi giao lưu quốc tế, đẳng cấp của bà rất thích hợp với những người cùng chuyến bay. Trên máy bay cũng có nhiều người đi để trốn như bà. Vì vậy bà có rất nhiều đồng chí. Chúc bà có một chuyến chạy trốn tốt đẹp. Ngày mai, văn phòng Quốc Hội sẽ có xe rước bà ra tận sân bay. Bà về nhà chờ nghe. Tất cả giải tán!

Kềm Kắt Kẽm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: