Boa

Share:

Song Thao

Ngày 24 Tháng Sáu 2019 cầu thủ bóng đá Ronaldo mà dân mê trái banh chúng ta ai cũng phải biết, đã cùng gia đình tới Hy Lạp nghỉ ngơi tại một khách sạn sang trọng. Khi trả phòng ra về, anh đã boa cho dàn nhân viên khách sạn số tiền 20 ngàn Euro! Với cách boa hậu hĩnh này, anh trung phong quốc tịch Bồ Đào Nha đã đá bay tất cả các kỷ lục tip từ trước tới nay. 

Cầu thủ Ronaldo

Boa như vậy là bất thường. Tiền boa thường là con số lẻ khiêm nhường, lớn tới bạc trăm đã là một biến cố cho nhà hàng được boa. Nhưng, tuy không sánh được với Ronaldo đông địa, một khách hàng tại tiệm Ramblin’ Rib Eye ở Napavine, một khu ở phía tây thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, đã để lại số tiền 3 ngàn đô cho bà Michelle Bozeman, 50 tuổi, nhân viên chạy bàn của nhà hàng. Chuyện xảy ra vào tháng Sáu 2018. Không ai nghĩ là vị khách sộp này biết gia cảnh của bà Michelle Bozeman. Tuy chỉ mới 50 tuổi nhưng bà đã có tới bảy đứa cháu, tuổi từ 3 đến 17. Vợ chồng người khách này giấu tên, cho một cách lặng lẽ, không ai biết. Khi đó nhà hàng khá đông khách nên bà Michelle bận không để ý khi họ ra về. 

Chỉ khi một cô đồng nghiệp coi hóa đơn mới nói với bà Michelle: “Chị có biết đã có người cho chị 3 ngàn đô tiền tip không?”. Khi nhìn vào hóa đơn, bà không tin vào mắt mình.  Phải tới khi đọc vào lời nhắn nơi mặt sau hóa đơn, bà mới biết chắc đây không phải là một sự lầm lẫn. Bà hoàn hồn và quyết định chia bổng lộc bất ngờ này với các đồng nghiệp. Lời nhắn ghi nơi mặt sau hóa đơn rất có tình: “Cám ơn vì nụ cười của cô. Cô đã làm việc rất chăm chỉ, hãy chia sẻ những điều tốt đẹp này cho người khác nhé. Mong cô tận hưởng niềm vui. Nếu có ai thắc mắc về số tiền này thì hãy gọi cho văn phòng thẻ tín dụng”. Michelle cẩn thận gọi cho văn phòng thẻ tín dụng và được xác nhận không có sự lầm lẫn nào cả. Bà chia cho mọi người, chỉ giữ lại số tiền đủ để thực hiện ước mơ từ lâu: du lịch tới Ái Nhĩ Lan!

Ngày 22 Tháng Mười 2018, một người đàn ông vào nhà hàng Sup Dogs ở Greenville, tiểu bang North Carolina, gọi hai ly nước uống, chỉ nhấp vài hớp rồi đứng dậy ra về. Tiền tip ông để lại trên bàn là 10 ngàn đô cùng lời nhắn: “Cám ơn vì ly nước rất ngon miệng!”. Đây là số tiền boa lớn nhất mà nhà hàng nhận được từ trước tới nay. Trước đây, có lần nhà hàng nhận được 500 đô là hết cỡ. Theo ông chủ nhà hàng Brett Oliverio thì đây là số tiền quá lớn ông không thể tưởng tượng được. Cô hầu bàn bữa đó là cô sinh viên làm thêm tên Alaina Custer. Cô này cũng chơi đẹp, chỉ giữ lại 800 đô, còn bao nhiêu chia cho các bạn đồng nghiệp. Cô vui mừng nói: “Tôi thực sự không nghĩ chuyện này là thật. Tôi cầm số tiền lên, từng cọc giấy trăm đô. Tôi cố đếm nhưng quá xúc động đếm không nổi. Tôi run rẩy, luôn miệng hỏi ông chủ: Brett, chuyện gì đây? Tôi nghĩ có lẽ người nào đó đang đùa giỡn với mình”. 

Mr. Beast, một YouTuber và cô Alaina Custer

Cô Alaina nghĩ đúng. Đây là chuyện đùa. Nhưng đùa thật! Cô cuống quýt nên không để ý nơi một bàn bên cạnh, có hai người khách ngồi quay phim phản ứng của cô. Ông chủ nhà hàng Oliviero kể lại: “Té ra đó là ngôi sao YouTube tên Mr. Beast”. Hai người quay phim giải thích công việc của họ. Lúc đó cô sinh viên Custer mới biết: “Họ giải thích cho tôi biết về kênh YouTube của họ và việc họ đi khắp nơi mang niềm vui tới cho các người phục vụ trong các nhà hàng”. Khi biết đây là một màn dàn cảnh của chuyện xảy ra thật, cô nói: “Tôi cảm thấy có phước khi được số tiền đó. Ý tôi muốn nói là hầu hết nhân viên nhà hàng đều là sinh viên Đại học nghèo. Số tiền sẽ giúp chúng tôi nhiều lắm. Vì số tiền được chia ra nên mọi người đều được hưởng”.

Số tiền từ trời rớt xuống này không phải là phúc lộc của ông trời tuy nó như được trời ném xuống, nhưng đã được lập trình trước. Tôi ít vào YouTube nên không biết Mr. Beast là ai. Nhưng anh là một người nổi tiếng moi nhiều tiền từ trang mạng này. Chuyện này tôi cũng mới biết khi nghe một bà Việt Nam chuyên dậy nấu ăn trên YouTube cho biết bà thu về được bạc ngàn mỗi tháng. Tiền đâu ra? Tiền do YouTube trả nếu có nhiều người vào xem video có xen lẫn quảng cáo. Càng nhiều người vào ghi danh, xem hay phê bình càng được trả nhiều tiền. Vậy nên video nào lạ, kéo được nhiều người tò mò vào coi là thu được bộn tiền. 

Mr Beast chỉ là một anh chàng 20 tuổi, tên thật là Donaldson, cư dân ở tiểu bang North Carolina, làm nhiều trò quái đản, quay video bỏ lên YouTube từ năm 2012, khi anh mới chỉ 13 tuổi. Người ta biết nhiều tới anh khi anh post một video ngồi đếm từ 1 tới 100 ngàn, liên tục trong 9 tiếng! Số người theo coi vọt lên hàng chục ngàn người. Tính tới tháng Sáu 2019, anh đã có 20 triệu người ghi danh vào coi anh làm trò. Một trong những trò anh hay làm là cho tiền một cách khác thường. Như thả 20 ngàn đô từ trên máy bay xuống cho người ta nhặt, tip anh giao pizza 10 ngàn đô, đi rảo ngoài đường cho những người vô gia cư anh gặp mỗi người một ngàn đô! Tính tới nay thì anh đã có 17 triệu ghi danh và tổng cộng đã có tới 2 tỷ rưỡi người vào coi khiến anh thu được số tiền lên tới 6 triệu đô!

Trò anh cho cô hầu bàn Alaina 10 ngàn đô tiền tip nằm trong kế hoạch moi tiền YouTube của anh. Vậy cũng chẳng…trong sáng gì! Dù sao anh cũng đã mang lại được những giây phút hạnh phúc cho  cô Alaina và các bạn đồng nghiệp của cô. 

Cô Serena Wolfe và cái hóa đơn cho 5 ngàn đô tiền tip

Chuyện boa của cô Serina Wolfe, 24 tuổi, là một chuyện thiệt không hạnh phúc. Ngày 27 Tháng Sáu 2019 vừa qua, cô tới tiệm Clear Sky Café ở thành phố Clearwater Beach ăn. Tiền ăn hết 55.37 đô. Tiện tay cô ghi luôn tip 5 ngàn đô. Cô trả bằng thẻ tín dụng đứng tên bạn trai của cô. Người bạn này không đi cùng cô, tá hỏa, chạy tới tiệm nói rõ sự tình. Cô muốn về Buffalo, tiểu bang New York, thăm mẹ nhưng anh không chịu mua vé máy bay cho cô. Tức khí, cô cà thẻ cho đã nư. Chuyện dẫn tới cảnh sát. Lúc đầu cô Serina Wolfe chối không tới ăn ở tiệm này và đổ hô có người xài thẻ lậu. Nhưng sau đó cô thú nhận chính cô đã cà thẻ số tiền tip 5 ngàn đô đó. Ngân hàng thông báo tới tiệm là số tiền trả qua thẻ tín dụng này là bất hợp lệ. Ngặt nỗi là ông chủ nhà hàng đã xuất tiền ra trả cho cô hầu bàn. Cảnh sát đã truy tố cô Wolfe tội đánh cắp với trường hợp gia trọng! 

Nghe những câu chuyện cho tiền boa trên, chúng ta dễ toát mồ hôi hột. Nhưng đó chỉ là những chuyện boa xảy ra trong thời gian gần đây mà tôi đã biết được, viết ra để hù chơi. Ai yếu bóng vía ráng chịu. Còn những người cứng cựa nghe qua rồi bỏ. Boa là tiền cho thêm, không nhiều,  như là một cách cám ơn người đã phục vụ ta. Vì là cho thêm nên nhiều người nghĩ là tùy tâm và tùy cái túi tiền, cho bao nhiêu cũng được. Nghĩ vậy không đúng. Bởi vì boa có luật lệ đàng hoàng.

Luật sư Veronica Aragon của tổ chức Asian Pacific American Legal Center, có phổ biến một bài viết về tiền tip rất rõ ràng. Trước hết, tip là tiền thưởng của khách hàng cho riêng nhân viên phục vụ mình, ngoài số tiền khách phải trả cho tiệm. Đây là phần tài sản riêng của nhân viên, không thuộc về người chủ. Tip là tiền riêng biệt và độc lập với tiền lương. Chủ không có quyền khấu trừ tiền tip vào số lương của nhân viên hoặc cộng thêm tiền tip vào lương giờ của nhân viên để trả dưới lương căn bản. Tóm lại, lương là lương, tiptip, không nhập nhằng với nhau được.  Chuyện này có nhiều vị chủ nhân làm lơ. 

Có lần tới ăn tại một nhà hàng ở Little Saigon, khi bỏ tiền boa trên bàn, tôi được người hầu bàn rỉ tai là đừng cho vì chủ lấy hết. Tôi nghĩ chủ nhà hàng này là loại hắc ám, ăn chặn tiền boa của nhân viên. Nhưng tôi cũng biết có những chủ nhà hàng lấy tiền boa nhưng không ăn chặn. Họ đã tăng lương giờ cho nhân viên hoặc trả trước cho nhân viên tiền boa ước tính để nhân viên không bị thiệt thòi khi số tiền boa bấp bênh khiến thu nhập của nhân viên không vững. Loại chủ có tâm như vậy tương đối hiếm. Thường họ nghĩ tới cái túi tiền của họ hơn là túi tiền của người khác.

Thường chỉ có những nhân viên tiếp xúc với khách hàng mới có cơ hội nhận tiền boa. Điều này gây thiệt thòi cho những người…giấu mặt. Đó là những người làm trong nhà bếp hay những công việc dọn dẹp vệ sinh. Họ cũng góp công sức vào việc phục vụ khách hàng, có khi vất vả hơn những người hầu bàn nhưng bị lãng quên. Chủ nhân có quyền can thiệp vào việc điều hòa tiền boa để tạo công bằng cho nhân viên bằng cách tập trung tiền boa để cuối ngày chia ra cho tất cả nhân viên. Điều này cũng thường gây ra nhiều tranh cãi. Có tiệm chia đồng đều, có tiệm chia cho nhân viên hầu bàn nhích hơn một chút, có tiệm chia theo…thâm niên làm trong nhà hàng. Đó là chuyện nội bộ, miễn sao mọi người chấp nhận là xong.

Phần chúng ta, những người kéo ghế, mở thực đơn, gọi món ăn và ngồi chờ món ăn đưa tới tận miệng, thì khác. Chúng ta có những vấn đề khác. Thông thường mọi người đều chấp nhận phải cho tiền boa như một cách cám ơn những người đã giúp chúng ta có một bữa ăn hài lòng. Vấn đề là cái giá của sự cám ơn. Boa bao nhiêu? Thường thì là từ 10% đến 15% tổng số tiền trên hóa đơn. Nhưng tỷ lệ này ngày nay cũng đã lỗi thời. Rất nhiều tiệm đã ghi sẵn tỷ lệ và số tiền đã được tính ra để trả cho tỷ lệ đó. Trong bản…gợi ý này có ba mức tip: 15%, 18% và 20%.

Thiệt đau cái đầu. Thôi thì thử coi báo Mỹ nói sao cho thêm hiểu biết. Báo USA Today cho mức tỷ lệ 15% tới 20% trước thuế. Đây là điều nhiều người, trong đó có tôi, không để ý. Giả dụ như trên hóa đơn ghi tiền ăn là 100 đô, cộng thêm thuế là 115 đô. Vậy thì chúng ta cho tip 15% hoặc 20% trên số tiền 100 đô chứ không phải 115 đô. Điều này hợp lý. Vì chúng ta boa trên tiền chúng ta thực sự dùng chứ đâu có boa tiền thuế! 

Nếu biết rằng mỗi năm dân chúng sống trong nước Mỹ đã trả tổng cộng 16 tỷ đô cho tiền boa thì mới thấy đây là số tiền cần thiết cho những người phục vụ chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không góp chút đỉnh nào vào số tiền trên. Nhưng góp theo con số nào, chúng ta mỗi người mỗi ý. Đi ăn với con cái, nếu chúng mời, chúng ta thấy xót ruột với tiền tip chúng để lại. Thường là 20%. Có khi tới 25%. Xót ruột nhưng không dám nói vì chúng “Mỹ” hơn chúng ta. 

Nói ra sợ quê! Nhưng nếu chúng ta trả tiền thì thường 10% là coi như đẹp lắm rồi. Nếu tụi trẻ nhìn vào tiền boa của chúng ta, chúng sẽ phản ứng. Đứa hiền lành chỉ trình diễn bộ mặt bất bình, đứa năng nổ phản đối ngay tức khắc, đứa thâm thúy lẳng lặng chuồi thêm tiền boa vào sau lưng chúng ta. Chuyện phân cách thế hệ rất rõ nét trong việc chi tiền boa! Khi cánh già chúng ta đi ăn với nhau thì lại khác. Nếu ăn tiệm tây tiệm Mỹ, chúng ta sẽ sẵn sàng chi 15%. Nhưng nếu ăn tiệm Việt, chúng ta hầu như không biết tính phần trăm. Nhiều người tính đổ đồng theo số người, bất kể số tiền trên hóa đơn là bao nhiêu. Hình như chúng ta vẫn “nể” ngoại bang hơn!

Nói chuyện chi tiền boa, con người chia rẽ trông thấy. Chia rẽ giữa các thế hệ, chia rẽ giữa tiệm tây và tiệm ta, chia rẽ giữa những con số phần trăm. Nhưng ít ai nghĩ tới việc chúng ta còn sức khỏe, lê bước được tới tiệm, ăn còn biết ngon, có người cơm bưng nước rót, đã là phúc phận. Nghĩ như vậy, chúng ta sẽ boa biếc dễ dãi hơn. 

Nếu muốn đầu óc không vướng víu tới chuyện boa thì chịu khó bỏ tiền máy bay qua những nước không có chuyện boa mà kéo ghế. Những nước thuộc loại chê tiền boa này không nhiều. Chỉ có ba nước: Úc, Tân Gia Ba và Nhật. Úc xưa nay không có thói quen cho tiền boa, pháp luật của Tân Gia Ba nghiêm cấm nhận tiền boa, Nhật coi tiền boa là một sự sỉ nhục!

Anh Yuki Tatsumi và Origami Tip

Trong ba nước này, tôi chỉ mới có kinh nghiệm với Nhật. Tới Nhật, mỗi khi vào tiệm ăn, tôi để ý quan sát coi có thực khách nào boa không. Tuyệt nhiên không thấy.Vốn muốn biết rõ ràng chuyện…huyền thoại, tôi đã tính thử để tip nhưng thấy tình hình trăm khách như một, tôi chùn tay. Hỏi quầy tiếp tân ở khách sạn, cô Nhật nho nhỏ xua tay lắc đầu quầy quậy, xin chớ. Người Nhật sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu khách hàng để tiền boa trên bàn. Tự ái của người Nhật rất lớn. Họ coi tiền bạc phải là thứ do tự mình làm ra. Nếu khách đưa thêm tiền tip, ngoài giá cả thực đơn đã ghi rõ ràng, họ sẽ cảm thấy bị khinh thị. Họ nghĩ rằng khách cho là họ không được trả công xứng đáng nên mới cho thêm. Ngoài ra, họ rất tôn trọng trách nhiệm. Trách nhiệm của họ là làm hài lòng khách hàng. Đó là bổn phận. Mà bổn phận không thể được đánh giá bằng tiền được. Tiền vốn không mang lại cho con người những giá trị tâm linh ngàn lần tốt đẹp hơn. Tuy không coi khinh đồng tiền nhưng họ tránh việc trực tiếp trao tiền. Đó là hành động bị coi là thất lễ. Khi nhận tiền hay thối lại tiền, bao giờ họ cũng để tiền trên một chiếc đĩa. 

Origami Tip

Không những người phục vụ tại Nhật cảm thấy tự hào như vậy, những nhân viên người Nhật tại các cửa hàng của Nhật tại ngoại quốc cũng không nhận tiền boa dù nơi đó có thông lệ cho tiền boa. Cửa hàng Tokyo Diner tại London, Anh, có bảng đề rõ ràng không nhận tiền tip. Số tiền đó xin dành cho người vô gia cư nghèo khó cần giúp đỡ. Khách sạn Riki ở New York cũng rứa. Họ tăng tiền trên thực đơn để có thể tăng lương nhân viên thay vì nhận tiền boa.

Nếu khách hàng có cảm tình với nhà hàng thì xin khuyến khích bằng cách trở lại hoặc giới thiệu bạn bè tới ăn ở nhà hàng. Nói vậy chứ người Nhật rất tinh tế, không tip bằng tiền, họ có một thứ tip khác gọi là Origami Tip. Chắc mọi người đều biết Origami là nghệ thuật gấp giấy của Nhật. Thực khách Nhật đã dùng những mẩu giấy sẵn có trên bàn ăn như bao bọc đũa, giấy ăn, giấy lót bát đĩa, ngồi gấp tại chỗ thành những tác phẩm nghệ thuật, để lại trên bàn như một lời cám ơn trân trọng gửi tới những người phục vụ.

Anh Yuki Tatsumi, một nhân viên phục vụ tại một nhà hàng cho biết anh đã nhận những Origami Tip khoảng 5 năm trước đây. Anh rất trân trọng những tác phẩm này nên lưu giữ chúng tại nhà. Hiện anh đã sở hữu được 13 ngàn tác phẩm, từ những mẫu hình đơn giản đến những mẫu phức tạp cầu kỳ. Cuối năm 2017, anh đã tổ chức một cuộc triển lãm trưng bày hơn 8 ngàn tác phẩm thu thập được từ 47 địa phương trên khắp nước Nhật. Cuộc triển lãm có cái tên rất vui: Japanese Tip!

Japanese Tip, thứ tip không tanh mùi tiền, nghe sao mà…văn nghệ. Chắc nhiều người không thích. Nhưng tôi khoái!

08/2019Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: