Buông

Share:

Song Thao

Một bà bạn trên facebook hỏi tôi có muốn nhận tủ sách của bà không? Một độc giả của tôi vẫn mua sách đều đều mỗi khi sách ra. Bà mua cuốn sách mới nhất và hỏi tôi có muốn bà tặng lại những cuốn cũ của tôi không? Một nhà văn ở Toronto post trên facebook muốn tặng cho người nào yêu sách báo các bộ báo Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21. Họ đang buông!

Chính tôi, cách đây vài tháng, đã tặng cho một anh bạn trẻ (trẻ theo tiêu chuẩn của tôi là từ 60 tuổi trở xuống) ba bộ báo Hợp Lưu, Văn và Thế Kỷ 21. Tôi cũng buông! Khi trao từng thùng báo cho anh bạn trẻ, tôi đã dặn đi dặn lại là khi nào muốn buông thì nhớ chọn người trẻ và yêu sách vở mà tặng. Tôi phải thú nhận là tôi đã cảm thấy hụt hẫng khi phải cho đi những thứ mà mình cất công sưu tầm từ bao năm qua. Trong những ngày sau đó, tôi đã bần thần như mất một người thân. Nhưng tới lúc phải buông thì phải buông. Có tiếc nuối, đau xót cũng đành.

Triệu phú Trung Quốc Liu Jingchong trước túp lều tu tập.

Một anh bạn sau đó đã cắc cớ hỏi tôi: “Buông sách và buông tiền, cái nào khó hơn?”. Cũng tùy người. Tôi không dám lạm bàn. Lý do rất giản dị: tôi đâu có tiền để buông nên cũng chẳng thể so sánh. Nhưng quan sát những người chung quanh, tôi thấy có ít người có can đảm buông tiền. Tiền là thứ người ta ních vào chứ không phải thứ người ta buông ra. Sách chỉ có giá trị với những người yêu sách, ham đọc sách, còn với những người không thích đọc sách thì đó chỉ là thứ để gói xôi. 

Tiền thì khác, nó có giá trị bao quát. Ai cũng thích và ai cũng muốn có càng nhiều càng tốt. Đồng tiền có tính đàn hồi lạ lắm. Rõ ràng đó là những tờ giấy, chiếm một thể tích trong túi, nhưng hình như nó chẳng làm chật túi. Nhét vào bao nhiêu cũng được tuốt. Có bao nhiêu cũng chưa là đủ. Người ta vẫn trăm phương ngàn kế để có thể nhét thêm càng nhiều càng tốt. Đồng tiền có hai mặt nên những con người biết buông bỏ tiền bạc có thể bị coi như những quái nhân hoặc được coi như những người đã ngộ ra chân giá trị của cuộc sống. Họ có thể bị khinh nhưng cũng có thể được tôn làm bậc thánh. Tùy cái nhìn của mỗi người. Tôi vốn chẳng bao giờ có cái túi phồng quá mức, cũng chẳng bao giờ có triển vọng làm cho cái túi của mình phồng được, nên rất ngưỡng mộ những người biết buông tiền. Những người đó không nhiều.

Ông Liu Jingchong là một. Ông chưa tới tuổi buông. Năm nay ông mới 43 tuổi. Ông là một thương gia ngành may mặc thành công ở Quảng Đông, Trung Quốc. Trên tờ báo mạng New York Post ngày 18 tháng Mười Một năm 2014 có một bài viết về ông. Ông cho biết ông kiếm được rất nhiều tiền và chưa chán tiền bạc. Một ngày kia, ông bị một tai nạn xe hơi tại một vùng quê. “Tôi có thể nói là tôi còn rất thích kiếm tiền nhưng tai nạn này đã thay đổi mọi sự”. Ông phải nằm lại tại một khách sạn và tình cờ đọc được một cuốn sách Phật. “Tôi phải thú thực là cuốn sách đã thay đổi đời tôi”. Những gì ông cảm được từ cuốn sách đã khiến ông nghiên cứu sâu hơn về đạo Phật để hiểu là của cải vật chất là nguồn của mọi đau khổ. Ông quyết định thanh lý hết tài sản. “Tôi buông bỏ hết gồm bảy chiếc xe hơi, một biệt thự, một nhà nghỉ mát để chỉ còn sở hữu một túp lều nhỏ trên sườn núi  Zhongnan ở Thiểm Tây để nghiên cứu kinh sách. Trong suốt hai năm sống trên núi, ông sống rất đơn giản, chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Ông dành tất cả thời giờ để ngồi thiền, đọc sách và tu tập. Sau đó ông quyết định xuống tóc để trở thành một nhà sư tại chùa Baochan ở Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, nằm ở phía đông Trung Quốc.

Tỷ phú Bhanwarlal Raghunath Doshi trở thành một tu sĩ

Tỷ phú Bhanwarlal Raghunath Doshi ở Ấn Độ cũng bỏ hết của cải xuất gia cửa Phật. Ông Doshi sanh năm 1947 trong một gia đình khá giả tại tỉnh Rajasthan. Cha ông kinh doanh ngành dệt và muốn ông nối nghiệp nhà. Nhưng ông thích tự lập và đã quyết định rời gia đình lên Delhi khởi nghiệp vào năm 1978. Ông vay gia đình số tiền 30 ngàn rupees, khoảng 500 đô Mỹ, để kinh doanh đồ nhựa. Sau 40 năm miệt mài làm việc, ông đã thành công khi công ty đồ nhựa DR International Plastic trở thành công ty sản xuất đồ nhựa lớn nhất Ấn Độ, trị giá tới 100 triệu đô. Bên cạnh thành công trên thương trường, ông còn có một gia đình êm ấm hạnh phúc với một bà vợ hiền dịu và đẹp đẽ, cùng hai con, một trai một gái. Con trai ông tốt nghiệp Đại học Harvard và giúp ông điều khiển công ty nhựa rất phát đạt của ông. 

Là triệu phú trong một đất nước nghèo khó, ông sống rất giản dị và thân mật với mọi người. Năm 1982, sau khi nghe một tu sĩ đạo Jain thuyết giảng, ông bị thu hút và say mê nghiên cứu về  tôn giáo. Ông bỏ cuộc sống giầu sang, ăn mặc đơn sơ, đi chân đất và không cắt tóc như một tu sĩ. Vợ con ông dĩ nhiên không tán thành sự thay đổi của người chồng người cha triệu phú. Ông cố gắng thuyết phục gia đình để ông sống cuộc sống giản dị theo niềm tin của ông. Tới năm 2015, ông quyết định xuống tóc đi tu. Cả nước chấn động. Anh Rohit, con trai ông cho báo chí biết: “Cả gia đình đã ra sức ngăn cản nhưng hoàn toàn thất bại. Thật không dễ dàng khi phải rời xa nhau nhưng chúng tôi luôn tự hào về ông”. 

Lễ xuống tóc của ông diễn ra vào ngày 31 tháng Năm 2015 thu hút tới 15 ngàn người tham dự. Ông chính thức trở thành môn đệ thứ 108 của tu sĩ Shri Gunratan Surishwarji Maharaj. Sau khi xuống tóc, ông Doshi đã phải từ bỏ tất cả tài sản, địa vị và ngay cả tên họ cha sinh mẹ đẻ của ông. Ông có pháp danh mới, mặc quần áo vải thô, đi chân đất và mỗi ngày chỉ ăn một bữa! Con trai ông tiếp tục điều hành công ty ông bỏ lại, một công ty lớn có chi nhánh tại năm tỉnh ở Ấn Độ và xuất khẩu hàng đi các nước Nhật Bản, Đại Hàn và Đài Loan.

Tu sĩ Ajahn (đi đầu) con trai tỷ phú Annda Krihnan

Có của, buông của, đáng khâm phục. Của tới tận tay, ngoảnh mặt đi, chê không thèm, là một lối buông cũng đáng khâm phục khác. Tỷ phú Mã Lai Ananda Krihnan có tên trong số 29 tỷ phú giầu nhất Đông Nam Á. Ông hoạt động trong lãnh vực truyền thông và viễn thông, là chủ nhân ông của hai công ty viễn thông Maxis CommunicationsMethas Broadcast Network Systems. Ông còn có ba vệ tinh viễn thông đang bay quanh địa cầu. Gia tài của ông được tạp chí Forbes tiết lộ khoảng 7.6 tỷ đô Mỹ. Ông chỉ có một cậu con trai với người vợ trước. Bà là người Thái Lan. Vài năm trước, cậu quý tử độc nhất của ông tỷ phú bỗng biến mất. Ông hối hả đi tìm. 

Và ông gặp cậu tại một ngôi chùa ở miền Bắc Thái Lan. Cậu công tử ngày nào nay đã là một tu sĩ đắp trên người chiếc y vàng và bình bát khất thực trong tay. Ông rủ cậu đi ăn để hai cha con hàn huyên. Cậu dứt khoát từ chối: “Con xin lỗi không thể nhận lời mời của cha được. Con phải làm như các tu sĩ khác: phải đi khất thực và chỉ dùng đồ ăn bá tánh cho”. Ông Ananda Krisnan bị sốc nặng, mãi sau mới nói được: “Với tất cả tài sản của tôi, tôi không thể có một bữa ăn với con!”. 

Hoàn cảnh nào đã khiến cậu công tử Ajahn đổi hướng cuộc đời như vậy? Trong một chuyến về thăm Thái Lan vào năm 1989, lúc được 18 tuổi, cậu Ajahn nhập tăng đoàn trong một thời gian ngắn như các thanh niên Thái thường làm. Được giáo dục trong môi trường cởi mở ở Anh, nói được tới tám ngôn ngữ, cậu rất dễ tiếp nhận những khác biệt của các nền văn hóa và tôn giáo khác. Thời gian ngắn ngủi gia nhập tăng đoàn đã khiến cậu suy nghĩ về Phật giáo và tâm hồn của những tu sĩ theo phái Theravada. Nhưng chỉ sau khi trò chuyện với thiền sư Ajahn Chah, một cao tăng của tông phái Theravada, cậu mới thấy rõ hướng đi của đời mình. Vào năm 1995, khi được 24 tuổi, cậu đã quyết định buông bỏ gia tài, từ chối tiếp tục sự nghiệp của cha, dứt khoát với đời sống cũ để khoác cà sa trong suốt quãng đời còn lại. Nhà sư Ajahn nổi tiếng là một tu sĩ uyên bác của nhánh Phật giáo cổ xưa Theravada tại Thái Lan nhưng vẫn chỉ trụ trì tại một ngôi chùa bình thường.

Cậu quý tử Mokshesh Sheth (thứ 2, từ trái qua) đã rũ áo đi tu

Cậu Mokshesh Sheth là quý tử của một gia đình giầu có vào bậc nhất của Ấn Độ với công ty JK nổi tiếng trong lãnh vực buôn bán kim cương. Chính cậu đã góp phần lớn trong việc điều hành doanh nghiệp của gia đình, đưa doanh nghiệp này vượt qua con số doanh thu 100 triệu rupees. Vậy mà một ngày đẹp trời, cậu Mokshesh Sheth bỗng chán kim cương và cái gia tài kếch xù cậu được hưởng, để rũ áo đi tu đạo Jain. 

Không biết hột xoàn có lực đẩy nào không mà một quý tử của một thương gia kim cương khác ở Ấn Độ, cậu Bhavya Shah, cũng lánh xa thứ lấp lánh nhất của cuộc sống để dấn thân vào việc tu tập thiền. Có điều cậu ấm này giác ngộ rất sớm, khi mới 12 tuổi!

Buông bỏ của cải vật chất là điều rất khó. Thông thường con người rất mặn mà với tiền. Có 9 đồng phải cố kiếm thêm một đồng nữa để bỏ túi cho đủ con số mười chẵn chòi. Con người ai cũng có tính tham. Nhỏ tham đồ ăn đồ chơi, lớn tham của cải danh vọng. Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh cũng biết như vậy: “Tham là phần mềm cài vào khi ta chưa ra đời. Tham là tự tánh, thuộc tính của con người. Tự tánh này luôn chuyển hóa trong bất thức “ôm vào” và “buông ra”; “nhập thế” và “xuất thế”, hay có thể gọi là dục”. Theo nhà thơ rất hóm hỉnh này thì “ôm vào” và  “buông ra” là hai mặt của thiền. Các cụ cũng đã dậy: “Có thực mới vực được đạo”. Lấy cuộc đời nhà thơ Nguyễn Khuyến làm ví dụ về sự buông ra ôm vào, nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh viết: “Nếu chỉ “buông ra” không “ôm vào” là hư vô. Nguyễn Khuyến “ôm vào” đủ chặt ba vòng đỗ thủ khoa, rồi làm quan to trong triều. Sau đó “buông ra” làm ẩn sỹ tự tại ung dung: “Đề vào mấy chữ trên bia / Rằng quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu”.

“Buông ra” nghe thì dễ, thực hành thì khó. Thế gian mấy kẻ được như nhà thơ Nguyễn Khuyến. Tôi vừa đọc được một câu chuyện ẩn dụ của “buông ra”. Trong một lớp học, giáo sư giơ cao một ly nước và hỏi các sinh viên: “Các bạn nghĩ ly nước này nặng bao nhiêu?” Các sinh viên tranh nhau đoán…mò. Người nói 50 gram, 100 gram, người nói 150 gram. Giáo sư chờ cho mọi người đoán đã rồi mới nói: “Tôi không biết chính xác ly nước này nặng bao nhiêu vì tôi chưa cân. Nhưng tôi muốn hỏi nếu tôi cứ giơ cao ly nước này trong vài phút thì chuyện gì sẽ xảy ra?”. Cả lớp nghĩ rồi trả lời: “Không có chuyện chi xảy ra cả!”. Giáo sư hỏi tiếp: “Nếu tôi tiếp tục giơ cao trong một tiếng đồng hồ?”. Một sinh viên trả lời: “Thì tay thầy sẽ bị mỏi và đau”. Giáo sư nói: “Đúng! Vậy nếu tôi giơ cao ly nước này trong một ngày, chuyện gì sẽ xảy ra?”. “Thưa, tay thầy có thể tê cứng. Thầy có thể bị tê liệt phải vào bệnh viện!”. Cả lớp cười ồ lên. Giáo sư chuyển câu hỏi: “Rất đúng. Nhưng trong mọi trường hợp như vậy, cân nặng của ly nước có thay đổi không?”. Cả lớp trả lời ngay: “Thưa không ạ!”. Giáo sư hỏi lại: “Vậy thì cái gì khiến cho tay bị đau hay bị tê liệt? Và thay vì giơ cao chiếc ly mãi, tôi nên làm sao?”. Cả lớp im lặng không biết trả lời sao. Cuối cùng, một sinh viên e dè trả lời: “Thầy đặt ly nước xuống!”. Thầy thở phào: “Đúng vậy! Các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy. Khi các em giữ chúng trong đầu vài phút thì không sao. Giữ nhiều hơn, chúng làm các em đau. Cố giữ lâu thêm nữa, chúng sẽ làm các em tê liệt, không thể làm gì được nữa. Các em phải biết đặt chúng xuống!”.

Buông bỏ

“Đặt chúng xuống” là buông bỏ. Buông bỏ tiền bạc đã là khó, buông bỏ mọi hệ lụy trong cuộc sống còn khó hơn. Trong một bài giảng về chữ “xả”, Thượng Tọa Thích Thanh Từ đã nói: “Quí Phật tử nghĩ trên thế gian này chung quanh mình nào xóm giềng, thân tộc v.v… có bao giờ hoàn toàn không đụng chạm nhau đâu? Người ta nói vợ chồng như chén trong sống. Chén úp trong sống thế nào cũng có khua, huống là xóm giềng, thân tộc làm sao vừa ý mình hết, mà trái ý thì mình giận. Giận rồi chứa trong tâm. Chứa là cố chấp. Giận một người chứa trong lòng, giận hai người cũng chứa trong lòng. Nếu giận một trăm người thì sao? Chứa cả một trăm cái giận trong lòng, làm sao chịu nổi. Quí vị xét khi mình đang vui vẻ mà bỗng nhớ tới người mình giận thì lúc đó gương mặt quạu xuống liền. Sở dĩ chúng ta ngủ không ngon là cũng tại giận đó. Khi nào nằm nhớ lại hôm qua, hôm kia ai làm trái ý mình liền nổi giận lên, thì hết ngủ. Đó là chứa chấp oán hờn. Chứa chấp là khổ. Ta đang vui vẻ tươi mát mà chứa một cái giận, cũng như đem cục than bỏ trong tay hay trong da, trong thịt mình vậy. Nếu cục than bỏ trong tay, trong da, trong thịt thì sao? Nóng, khó chịu. Vậy mà lòng mình chứa một trăm cục than thì người này khổ nhiều ít? Khổ thứ nhất là khô héo vì ngủ không ngon, ăn không ngon. Giận quá làm sao ăn ngon, ngủ ngon được. Khổ thứ hai là giận làm cho mình dễ xấu. Quí vị thấy mỗi lần nổi giận lên gương mặt mình thế nào? Nổi giận lên thì con mắt đỏ ngầu, mặt đổi màu đổi sắc, không còn tốt đẹp nữa. Cả trăm cái giận ở trong lòng thì nó đốt riết mình khô héo, xấu xa. Như vậy ôm ấp cái giận mấy chục năm là khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan? Bởi vậy nên người biết tu ai nói gì trái ý, mình giận chút rồi bỏ đi, xả đi. Giận làm chi, ngu! Ôm cái giận là ngu chớ không phải khôn, tội gì ôm cho khổ. Trong nhà Phật có câu: “Tăng hận bất cách túc” nghĩa là Tăng (người tu) giận không quá một đêm. Chúng ta là Phàm tăng nên tham sân si cũng còn, vì vậy gặp việc trái ý cũng giận. Nhưng giận chút thôi rồi bỏ, chớ không nên chấp chứa…Chúng ta phải khéo đừng nuôi dưỡng oán thù trong lòng, nên buông bỏ hết. Cái gì qua rồi không chứa chấp nữa. Hơn thua, phải quấy, chuyện đó không có gì quan trọng. Quan trọng ở chỗ làm sao cuộc sống mình bình an, thanh thản, tươi vui. Đó mới là điều đáng lưu tâm. Chúng ta sống muốn hạnh phúc, muốn được an lạc thì nên giữ hay nên xả? Nên xả. Vì vậy tôi nói tu muốn cho hết khổ thì phải xả!”.

“Buông” hay “xả” tuy hai mà một. Chúng ta thường nghe giảng hà rầm, trong chùa cũng như trong nhà thờ, thánh thất. Đạo nào cũng dậy chúng ta buông. Buông trong đời sống vật chất cũng như tinh thần. Nhưng nghe thì chúng ta nghe, làm thì hơi khó, chúng ta…buông!

08/2019

Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: