California biểu dương tinh thần dân chủ

Share:

Trùng Dương

Sáng Thứ Hai ngày 19 tháng Mười Hai vừa rồi, hai chị bạn, cô con gái của một chị, và tôi tất cả bốn người rủ nhau đi biểu tình tại sân nhà Quốc Hội Tiểu bang California.

Chúng tôi biết mọi sự đã “an bài”, rằng các thành viên của Electoral College trước sau gì thì cũng sẽ tiếp tục làm cái triện đóng dấu chứng chỉ thắng cuộc cho Tổng Thống đắc cử Donald Trump mặc dù ông thua ứng cử viên đối thủ tới 2.8 triệu phiếu phổ thông, và được mệnh danh là “the biggest loser ever in popular vote – người thua đậm nhất từ hồi nào tới giờ trong số phiếu phổ thông”. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi dự buổi tập hợp đó, để thực hành quyền Đệ nhất Tu Chính án (First Amendment) thiêng liêng và nói lên tiếng nói của mình. Không ai biết chắc sẽ có bao nhiêu người tham dự khi ban tổ chức chỉ có vỏn vẻn có năm ngày để sắp xếp và kêu gọi qua Facebook, Twitter, đáp lời vận động của nhóm phối hợp liên bang December19.us. Chị em chúng tôi nghĩ nếu vắng thì mình góp thêm bốn người cho đông thêm.

December 19, tức ngày 19 tháng Mười Hai, do đấy là tên của một nhóm tự phát sau ngày bầu cử nhằm huy động tập hợp biểu tình kêu gọi 538 thành viên của Electoral College (EC) bỏ phiếu theo lương tâm chọn người xứng đáng làm tổng thống. California có 55 thành viên trong EC. Hoa kỳ là nước dân chủ duy nhất có hệ thống này. Cử tri đi bầu là bầu những thành viên này, mặc dù tên họ không xuất hiện trên lá phiếu, thay vào đó là tên hai ứng cử viên đại điện cho hai đảng chính và một số đảng nhỏ. Và những người gọi là electors này (do hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà đề cử) sẽ bầu tổng thống, năm nay đó là ngày 19 tháng Mười Hai.

Đây là một hệ thống đã lỗi thời, nhiều người đã lên tiếng đòi xoá bỏ hệ thống bầu cử EC này. Theo đó, đảng nào được nhiều số phiếu phổ thông hơn thì đương nhiên thắng trọn số phiếu của EC của tiểu bang đó, do đấy đã có sự bất công. Tờ The New York Times, trong số ra ngày 20 tháng Mười Hai, trong mục ý kiến, đã gọi hệ thống bầu cử qua EC là một “biểu tượng sống của tội tổ tông của nước Mỹ”.

Khi soạn Hiến pháp Hoa Kỳ vào năm 1787, EC này được đưa vào để xoa dịu các tiểu bang miền Nam vốn ít dân nhưng lại đông nô lệ, cho họ kể mỗi người dân nô lệ là ba phần năm người da trắng, để có lợi thế so với các tiểu bang miền Bắc, nếu không thì họ không chịu sát nhập vào liên bang trong khi Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ còn trong thời kỳ trứng nước. (Dù vậy hơn nửa thế kỷ sau Hoa Kỳ vẫn trải qua cuộc nội chiến kinh hoàng cũng vì các tiểu bang Miền Nam muốn duy trì chế độc nô lệ!).

Đoàn biểu tình trước toà nhà Quốc Hội Tiểu bang California sáng ngày 19 tháng Mười Hai, 2016 nhằm kêu gọi các thành viên Electoral College bỏ phiếu theo lương tâm như vị sáng lập Hiệp Chủng Quốc Alexander Hamilton đã kêu gọi trên 200 năm trước. (Hình: Trùng Dương).

Trời ngày đầu tuần nắng đẹp (Miền Bắc Cali tuần rồi mưa gió dầm dề), song lạnh, khoảng 40 độ F. Ngồi trên xe, Nancy kể sở dĩ hai mẹ con chị tới đón Kelly và tôi trễ vì đêm hôm trước thức tới 2, 3 giờ sáng để làm biểu ngữ. Ban tổ chức thoạt đầu nói sẽ cung cấp biểu ngữ, rồi sau lại nói mỗi người nên tự động làm biểu ngữ lấy. Nhiều chi tiết khác cũng được thay đổi vào phút chót, như giờ tập họp cuối cùng ấn định từ 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Tóm lại là buổi tập hợp hơi có vẻ… thiếu tổ chức. Kelly, chị bạn người Thái Lan, nguyên là luật sư hiện đang học thi để lấy lại bằng luật, sau khi khoe đã thủ theo bốn trái táo và nửa ổ bánh mì pumkin để phòng hờ có ai đói, kể ông xã thoạt đầu ngăn không cho đi, sau thấy chị quyết định đi nên đành nhượng bộ. Tôi hỏi tại sao anh ngăn, chị nói anh ấy ngại vấn đề an ninh vì sợ có bạo động. Tôi cũng nghĩ có thể có nhóm ủng hộ ông Trump cũng tới.

Thực tế, người duy nhất ủng hộ ông Trump xuất hiện mà tôi tình cờ gặp là một bà khoảng ngoài 60 đi ngang qua chỗ tôi đang đứng căn góc nhìn để chụp hình giùm mấy bà đi biểu tình cầm các biểu ngữ, để làm sao lấy được kiến trúc tòa nhà Quốc Hội tiểu bang vào hậu cảnh cho họ. Bà này đi ngược chiều với tôi, lúc đi ngang qua chỗ tôi đứng đã ghé vào tai tôi, nói nhỏ, giọng đay nghiến: “Cry baby!” xong rảo bước. Tôi chỉ kịp ngoái nhìn theo và trả lời, không biết bà ta có nghe thấy: “Mọi người rồi cũng sẽ khóc thôi, bà ơi!”

Số người tới tham dự đông một cách không ngờ. Họ đến từ khắp nơi trên tiểu bang, thuộc mọi thành phần, sắc tộc, tuổi tác, với rất nhiều trẻ em. Nội dung các biểu ngữ cho thấy họ đến vì nhiều lý do: trong khi chỉ có vài biểu ngữ ủng hộ ứng cử viên thua cuộc, còn lại phần lớn biểu lộ thái độ không chấp nhận ông Trump mà họ cho là mị dân, có khuynh hướng phát xít, không có kinh nghiệm chính trị, thiếu tư cách lãnh đạo, bất chấp mọi sự thật nào đi ngược lại với ý mình, bịa đặt khích động óc kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, chối từ hiện tượng nhiệt hoá toàn cầu và khí hậu thay đổi đang đe dọa trái đất, và phản đối việc ông Trump ca tụng Tổng thống Nga Vladimir Putin, và vụ tin tặc Nga nhằm thao túng cuộc bầu cử Mỹ mà ai cũng đã biết.

Có thể nói đây là lần đầu tiên từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 8 tháng Mười Một dân California tập hợp đông đảo để nói lên cảm nghĩ và khát vọng của họ, cùng với nhiều người khác ở khắp các tiểu bang trên đất Mỹ đến tụ tập trước toà nhà nhà Quốc Hội tiểu bang của họ để nói lên quan tâm đối với nền dân chủ kỳ cựu đang bị đe dọa.

Cuộc tập hợp trước toà nhà Quốc Hội Cali có tính cách bộc phát, tự nhiên, đầy tính sáng tạo nữa, nhưng không xô bồ như tôi đã có lúc lo ngại. Ngay cả hình dạng của các các biểu ngữ cũng nói lên tính tự phát, linh động: đủ mọi hình dạng, loại giấy và mực dùng, chữ viết. Có nhiều biểu ngữ cầm tay, có cái được gắn trên một miếng gỗ dài và dẹt như cái thước. Có người, có lẽ là một hoạ viên kiến trúc, chắc đêm hôm trước tìm không ra một thành gỗ dẹt và dài để dán biểu ngữ lên, bèn dùng một cái thước T-square chỉ có dân vẽ kiến trúc mới dùng, và gắn biểu ngữ lên đó. Có một bà bị khuyết tật ngồi xe lăn, cổ đeo một sợi giây cột vào biểu ngữ treo trước ngực, mỗi tay cầm một cái biểu ngữ. Khi tôi xin chụp hình, bà gượng đứng lên xoay cái xe lăn lại và chỉ cho tôi xem một cái biểu ngữ mà bà nói là ưng ý nhất, treo ở đằng sau lưng ghế, bảo tôi chụp hình. Biểu ngữ đó có hàng chữ: “Trump Belongs to the Nut House, Not the White House – Trump thuộc về Nhà khùng, không phải Tòa Bạch Ốc”.

Đoàn biểu tình trước nhà Quốc Hội Tiểu bang California. (Hình: Trùng Dương).

Hai em nhỏ cầm biểu ngữ: “Xin hãy giúp chúng tôi – Quý vị (thành viên của Electoral College) là hy vọng duy nhất của chúng tôi”, “Hãy bác bỏ kẻ (coi thường phụ nữ)”. (Hình: Trùng Dương).

Chen giữa các biểu ngữ, một em bé cầm bảng trên vỏn vẹn ba chữ, “Yêu – Trumps – Ghét”. (Hình: Trùng Dương).

Mặc dù không có một chương trình gì nhất định cho buổi tập họp dài bốn tiếng trong khi chờ đợi các thành viên gồm 55 người (trong tổng số 538 thành viên toàn quốc) của Electoral College tiểu bang sẽ bỏ phiếu vào lúc 2 giờ, nhưng buổi tập hợp lại khá trật tự, ôn hoà, và mọi người đối xử với nhau một cách hoà nhã, lịch sự. Tôi nghe quanh tôi nhiều lần những câu “xin lỗi”, “cám ơn”, “ không có chi” khi có người mải mê chụp hình đứng chắn người đứng đằng sau và được nhắc nhở như thế, hoặc mỗi khi xin chụp hình xong cám ơn và nghe lời đáp lại “You’re welcome!” kèm theo một nụ cười, hoặc khi tôi len lỏi xin một chỗ đứng nơi đã đông kịt để lấy một bức hình, họ sẵn sàng xê ra nhường lối. Tóm lại, đó là một bầu không khí tương thân tương ái.
Đại diện ban tổ chức lên phát biểu, cám ơn mọi người đã về tham dự biểu dương lòng ái quốc, tinh thần dân chủ, quan tâm tới sự hài hoà giữa các sắc tộc đang bị đe dọa bởi thù hận, kỳ thị, chia rẽ trong suốt thời kỳ tranh cử hơn nửa năm qua. Rồi đám đông được thông báo có một thành viên của EC ra nói chuyện.

Đó là bà Christine Pelosi, con gái của Dân biểu Nancy Pelosi thuộc đảng Dân Chủ thiểu số tại Hạ Viện, và là một người tích cực hoạt động cho đảng Dân Chủ. Bà đem theo con gái Bella, 7 tuổi, để em có dịp chứng kiến một tiến trình dân chủ.

“Người ta không muốn đối lập, muốn đảng đối lập đứng ngoài lề,” bà Pelosi nói với đám người biểu tình vây quanh với biểu ngữ và những tiếng vỗ tay hỗ trợ. “Họ muốn tất cả chúng hãy quên đi. Đảng đối lập chúng ta không đứng ngoài mà sẽ đứng dậy. Hôm nay tôi mang con gái Bella của tôi tới đây để chứng kiến dân chủ đang hoạt động. Chúng ta đã tận lực làm việc, đã đáp lời kêu gọi của bổn phận công dân. Chúng ta biết khi thua, chúng ta không rút lui đi về nhà và giữ im lặng. Chúng ta không bỏ cuộc mà tiếp tục phấn đấu.”

Bà Pelosi cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên chiếm đa số phiếu phổ thông, bà Hillary Clinton, người có tới 2.8 triệu số phiếu phổ thông hơn đối thủ, song thua vì hệ thống Electoral College lỗi thời.

“Chúng ta nỗ lực nuôi nấng một thể hệ bình đẳng,” bà Pelosi tiếp khi cô bé Bella tới bên nắm áo mẹ. “Cho Bella. Cho một thế hệ bình đẳng, chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu.”

Sau cuộc tiếp xúc với bà Pelosi, đoàn biểu tình diễn hành vòng quanh khuôn viên của tòa nhà Quốc hội. Nhiều người lái xe ngang qua đã bấm còi vang dậy ngỏ ý yểm trợ.

Chúng tôi ra về trước khi có tin kết quả bỏ phiếu của EC tiểu bang, vì thấy không cần thiết nán lại. Chúng tôi đã nói lên quan tâm của mình, đó là về một nước Mỹ như chúng tôi đã biết từ ngày chân ướt chân ráo tới đây tị nạn – một nước Mỹ dân chủ, nhân đạo, đề cao nhân quyền, tôn trọng môi trường và mọi loài trên trái đất.

[TD, 2016-12]

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: