Cấy

Share:

Song Thao

Câu chuyện tức cười này xảy ra ở Dar-es-Salaam, Tanzania. Đầu tháng Năm vừa qua, tòa án địa phương đã phải thụ lý một vụ án khá lạ. Vụ này liên quan tới anh Darius Makambako, 50 tuổi, và cô vợ tên Precious, 45 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ không có chi trục trặc ngoài chuyện đã qua sáu năm chồng vợ mà bụng cô vợ cứ trơ trơ không chịu phồng lên. Tại Tanzania chuyện không có con là chuyện gia đình nội ngoại nhìn vào với đôi mắt khe khắt. Hai vợ chồng hết sức bối rối, đi khám để tìm nguyên nhân. Kết quả, anh Darius bị vô sinh không thể có con được.

Sau khi bàn với vợ, anh chồng muốn vợ cấy thai với tinh trùng của người khác. Anh muốn vợ nhận tinh trùng trực tiếp cho đỡ tốn tiền. Bà Precious chấp nhận. Anh nhờ anh bạn Evans Mastano, 52 tuổi, vừa là hàng xóm, vừa là đồng nghiệp trong ngành cảnh sát, thi hành sứ mạng với cái giá 2 triệu shillings tiền Tanzania. Tính ra khoảng chưa tới 1200 đô Canada. Anh này bảo đảm tốt giống vì đã có hai cô con gái xinh xắn đẹp đẽ. Theo hợp đồng, anh Evans sẽ qua ngủ với vợ của anh Darius mỗi tuần ba lần trong vòng 10 tháng trong năm 2016.

Chuyện 3 người: Darius Makambako cùng vợ là Precious và ông bạn Evans (Ảnh: No-pcView)

Hợp đồng được thi hành một cách mỹ mãn. Thậm chí anh Darius còn hào phóng để cho anh bạn nằm với vợ cả ngày. Chị vợ Precious vốn là một y tá cũng đã xin nghỉ phép ba tháng, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2016, để toàn tâm toàn trí thoải mái trong việc thụ thai. Vậy mà qua hết thời gian của hợp đồng, anh Evans đã qua làm thợ cấy tổng cộng 77 lần, mà tình hình không suy chuyển. Tức khí, anh Darius yêu cầu anh Evans phải đi khám nam khoa xem có chi trục trặc không. Tháng 1 năm 2017, anh Evans đi khám. Kết quả: anh Evans cũng vô sinh!

Chuyện lạ. Rõ ràng anh này có hai cô con gái mà sao lại vô sinh. Anh Darius thưa kiện ngay lập tức. Tới lúc này cô Angela, vợ của anh “thợ cấy” Evans, mới khai là hai cô con gái thực ra không phải là con anh Evans. Cô mếu máo với phóng viên báo Dar-es-Salaam Today News: “Tôi bị bắt buộc phải ăn nằm với người anh họ của chồng tên Edward để có hai đứa con sau hai năm cưới mà không có con!”. Anh Darius thưa anh bạn Evans ra trước tòa đòi bồi thường. Anh Evans khai trước tòa là anh đã thi hành hợp đồng một cách nghiêm túc và trong hợp đồng không có khoản bảo đảm là bà Precious phải cấn thai! Chưa biết tòa sẽ xử ra sao.

Ngày nay hình như chuyện mà mấy ông bạn tôi vẫn diễn tả một cách xuôi rót “chỉ cần đi ngang qua giường là vợ có thai” đã có những đổi thay. Nhiều người hì hục cầy bừa mà vẫn trắng tay về đường con cái. Thường thì chúng ta tìm tới khoa học để kiếm mụn con bằng cách thụ tinh nhân tạo. Chuyện dùng ống nghiệm ngày nay là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng không phải cứ khoa học dính tay vào là mọi chuyện xuôi rót. Theo Viện Thụ Tinh Nhân Tạo và Phôi Học Anh thì thụ tinh nhân tạo chỉ có khoảng từ 5% đến 15% tỷ lệ thành công, tùy theo tuổi tác của người phụ nữ. Để cải thiện, con người lo liệu với nhau bằng cách…cổ truyền. Bắc vòi cấy tinh trùng trực tiếp!

Chuyện thân mật đến tận cùng thân mật mà vội vã nhào vô như tập trận ắt phải có nhiều cấn cái. Đây là một cảnh cấn cái do phóng viên Helen Croyden của tờ The Mirror bên Anh khai thác được. Trong một nhà hàng tại London bên Anh, Sarah và Carl đang ăn tối dưới ánh nến. Khung cảnh lãng mạn này khiến nhiều người nghĩ họ là một đôi tình nhân đang hẹn hò. Sự thực không phải như vậy. Sarah chỉ mới quen Carl,người kém cô tới 7 tuổi, qua vài lần trao đổi trên trang mạng co-parents.net, một trang dành cho những người đàn ông sẵn sàng hiến tinh trùng. Bữa tối kết thúc, cả hai đến nhận phòng ở một khách sạn gần đó. Tại đây, họ thực hiện công việc quan trọng nhất đã giao kết với nhau: quan hệ tình dục để làm cho Sarah có thai. Sau khi “xong việc”, Carl lập tức tắm rửa và rời đi ngay trong đêm. Sarah cũng trở về căn nhà của cô từ khi trời vừa hửng sáng. Tối hôm sau, mọi chuyện lặp lại một lần nữa: ăn tối và quan hệ tình dục trong khách sạn. Sau lần thứ hai này, cả hai chính thức cắt đứt mọi quan hệ. Sau vài tháng làm quen trên mạng và hai đêm mặn nồng với nhau, họ lại trở thành những con người xa lạ”.

Sarah thích cuộc sống độc thân nhưng lại muốn có một đứa con để hủ hỉ sớm tối. Sau hai lần thử thụ thai nhân tạo không xong, cô mới phiêu lưu vào chuyện cấn cái với anh chàng tên Carl. Cô không dễ dãi và ẩu tả. Phải mất hai năm cô mới tìm được và chấp thuận anh chàng này. Nhưng tới ngày hẹn, cô bối rối. “Khi kể về hai đêm “làm vợ” đắng cay đó, Sarah bật khóc. Đêm đầu tiên, cả hai cùng lúng túng, e thẹn. Khi mọi chuyện kết thúc, Carl vội vã rời đi còn Sarah nằm lại với cảm giác mà cô gọi là “thấy mình như một ả gái điếm”. Sang đêm thứ hai, mọi chuyện coi bộ dễ dàng hơn. Nhưng giữa hai người vẫn gần như không có đối thoại. Cô thậm chí còn không buồn hỏi họ của anh là gì, dù biết rằng, cái tên “Carl” cũng chỉ là tên giả. Để tạo hứng và phá vỡ không khí im lặng đến nặng nề, họ đã mở một bộ phim sex trước khi làm “chuyện ấy””.

Cô phóng viên Helen Croyden là một người tận tụy với nghề nghiệp. Cô vào trang web để tự mình tìm hiểu phía bên kia, sau khi đã được Sarah thổ lộ nỗi lòng của phe đi xin. Tại sao các ông lại xông pha vào công việc thích thú nhưng có thể để lại rất nhiều hệ lụy này? Chỉ đúng 24 giờ sau khi ứng đơn xin tinh trùng, cô đã nhận được 12 đề nghị “cho”. Tất cả đều muốn cho trực tiếp! Ông nào cũng khoe mình ngon lành. Có ông còn gửi hình một bé trai kháu khỉnh và nhận đó là con ông để làm…hàng mẫu. Cô phóng viên ranh mãnh này dò hỏi tại sao các ông thích đâm vào chuyện phiền toái này. Ông thì nói muốn để lại một đứa con trên cõi đời này, điều mà vợ ông không làm được vì bà điều trị bằng hóa chất để chữa bệnh ung thư. Có ông giản dị hơn: cô muốn giúp, tôi sẵn sàng giúp, vậy thôi. Ngay cả một anh chàng đồng tính cũng muốn “giúp đỡ người khác” vì đã chứng kiến một cô bạn gái đau khổ cùng cực khi không có mụn con mà cô tha thiết muốn có.

Hai người hoàn toàn xa lạ ráp vào nhau đánh rụp một cái rồi lại biền biệt có biết bao nhiêu vấn đề cần phải đặt ra. Quan trọng nhất là không biết đời sống tình dục của người kia ra sao. Trường hợp của cô Sarah nói trên, tất cả những gì cô biết về người chung giường trong hai đêm tên Carl chỉ là: thạc sỹ, 35 tuổi, khỏe mạnh. Anh chàng Carl nói như vậy chẳng biết có đúng không. Đâu có dây mơ rễ má chi mà kiểm chứng được. Ngay cả cái tên Carl cũng chẳng biết có phải là tên thật không. Trường hợp cô phóng viên Helen Croyden cũng chẳng hơn chi. Khi đóng vai một người đi xin con, cô đòi hỏi người kia cung cấp giấy chứng không mắc bệnh AIDS, cô chỉ nhận được bản photocopy chẳng mấy tin cậy.

Dòng giống, thân thế người cha của đứa con mang trong bụng, nếu thụ thai, cũng không bảo đảm. Có thể có một căn bệnh di truyền nào đó hay một bệnh bí mật nào đó khiến đứa trẻ sẽ phải mang trong suốt cuộc đời. Hoặc có thể khiến sảy thai, sinh non hoặc khuyết tật. Đó là trường hợp của cô Sarah. Sau hai lần chung chạ, cô cấn thai. Nhưng tới tuần thứ 12 thì hư thai.

Mối nguy hiểm về pháp lý cũng có thể rình rập. Người cho tinh trùng có thể đòi con, gây ra nhiều rắc rối về pháp lý sau này. Chỉ cần một lần thử ADN là mọi bí mật bị phơi bày. Hậu quả khôn lường. Lại còn chuyện sau này có thể đứa con sẽ gặp trường hợp hôn nhân cận huyết vì không biết người cha sinh học là ai. Điều này rất có thể xảy ra vì những “nhà hảo tâm” vốn có con tim rộng mở, làm việc thiện vung vít, con rơi đầy rẫy, cơ hội chúng gặp nhau rất có thể xảy ra.

Anh Kyle Gordy người đã có 18 con nhờ hiến tinh trùng (Ảnh Metro.uk)

Một trong những người miệt mài làm việc thiện là anh Kyle Gordy, dân Los Angeles. Anh khởi đầu “sự nghiệp” vào năm 2014 ở tuổi 22. Tới năm 27 tuổi anh đã có 18 đứa con. Trong 18 đứa con này ít nhất có 25% được thụ tinh trực tiếp. Theo báo Daily Mail thì Gordy đã trở thành nổi tiếng được nhiều bà nhiều cô chiếu cố. Anh cho rằng mình nổi tiếng vì anh đẹp và xuất thân từ một gia đình có học thức. Ông của anh là một nhà khoa học, cha là luật sư, mẹ là lập trình viên máy điện toán, anh và chị của anh cũng đều là luật sư, và chính anh cũng đã tốt nghiệp đại học. Nhân thân tốt như vậy anh lại không bao giờ nhận tiền khi hiến tinh trùng. Vậy nên khách hàng của anh tới nườm nượp. Anh tự hào: “Tôi là người rất, rất nổi tiếng. Mỗi tháng có khoảng một trăm người tìm tới tôi. Tôi không thể thỏa mãn tất cả. Tôi chỉ giúp được mỗi tháng từ 2 đến 3 người”. Anh không quản đường xa, có thể di chuyển từ tiểu bang này đến tiểu bang khác. Thậm chí có thể ra ngoại quốc để ban phát con cái cho những người tới với anh. Điều anh kỵ nhất là cho tinh trùng qua ngân hàng tinh trùng vì như vậy không thể theo dõi được số con cái. Anh còn lập nhóm trên Facebook để anh chị em chúng biết nhau.

Từ trái: Jessica, Aaron, Alice (ảnh People)

Ít có người lo xa như anh Dyle Gorky. Thường các chàng trai hiến tinh trùng bằng cách trực tiếp chỉ là những người tìm vui miễn phí chốc lát. Họ muốn được hưởng thứ mà người trong nước gọi là “rau sạch”. Vừa sạch vừa lạ. Rời nhau ra là hết. Không chút vương vấn. Chẳng nghĩ ngợi chi. Anh Aaron Long không như vậy. Câu chuyện của anh được đài BBC bên Anh phổ biến trên trang mạng của đài.

Người nhận tinh trùng của anh là chị Jessica Share, một người đồng tính đã từng kết hôn với một phụ nữ khác. Cặp hôn nhân đồng tính này muốn có con cho vui cửa vui nhà. Họ cùng nhau nghiên cứu hồ sơ của những người sẵn sàng hiến. Họ chọn anh Aaron Long, dân tiểu bang Ohio, Mỹ. Năm 2005, chị Jessica sanh một bé gái. Ít lâu sau, họ quyết định muốn có một đứa con nữa. Anh Aaron Long lại được vời tới. Phát biểu trong chương trình truyền hình Good Morning America, chị cho biết chị bị hấp dẫn bởi tính nghệ sĩ của anh Long. Anh là một nhà văn, một nhạc sĩ nhưng lại cũng thích lái xe taxi!

Ba năm sau khi bé gái Alice ra đời, Jessica ly dị với người vợ đồng tính. Năm 2016, được 11 tuổi, bé Alice mới thắc mắc về người cha giấu mặt. Bé vào trang mạng “DNA 23 and Me” để tìm cha. Bé đã thành công. Dưới sự thúc giục của bé, Sarah liên lạc và đề nghị anh Aaron Long chụp một tấm hình với mẹ con chị. Và họ đã gặp nhau. Anh Long nói trong chương trình “Good Morning America”: “Khi chúng tôi gặp nhau, tôi không biết tại sao sức hấp dẫn của đôi bên mạnh mẽ tới mức cả hai chúng tôi đều không thể làm ngơ được”. Năm 2017, anh Aaron Long mời hai mẹ con về ở chung với anh tại Seattle. Họ chính thức trở thành một gia đình hạnh phúc!

Cái kết cục rất có hậu của một câu chuyện thiệt làm tôi nhớ tới một truyện ngắn của ông bạn Trang Châu. Tôi lục tìm trong tủ sách tập truyện mà anh tặng tôi từ lúc mới xuất bản vào năm 2000. Tập truyện “Dì Thu” trong đó có truyện ngắn “Thuê Tình”.

Trung là một bác sĩ trẻ, đẹp trai, có phòng mạch tại Montreal (chẳng lẽ lại là bạn tôi?). Một bữa kia có một cô trình dược viên tên Cecile Tremblay tới xin gặp. Anh tiếp ngay tuy phòng mạch đang đông khách chờ. Anh chào bằng tiếng Pháp nhưng cô cho biết ngay cô là người Việt. Đúng ra là cha Pháp mẹ Việt. Cô vào đề ngay: “Tôi phải xin lỗi ông trước. Hôm nay tôi đến gặp ông không phải để biếu thuốc mẫu”. Cô chỉ muốn Trung giúp cô một việc mà không ai khác có thể giúp cô được. Cô cho Trung coi tấm hình một người đàn ông khiến anh sửng sốt: giống hệt anh! Cô cho biết đó là chồng cô. Cô hẹn anh đi ăn để nói câu chuyện dài dòng này. Trung nhận lời nhưng tự nhắc phải tỉnh táo và cẩn trọng. “Trung tự dặn lòng phải thật dè dặt với người đàn bà này. Ba mươi ba tuổi mà vẫn còn độc thân tất nhiên Trung là cái đích của một số phái nữ hoặc của gia đình họ. Trung tận tụy với nghề nghiệp nhưng gần như thờ ơ với đàn bà. Chàng chưa cảm thấy xao xuyến trước nhan sắc của một ai cả. Do đó ý nghĩ lập gia đình chưa hề có trong đầu Trung. Thể thao và du lịch là hai đam mê lớn của Trung ngoài nghề nghiệp”.

Sự cẩn tắc của Trung là đúng vì, khi ngồi trong tiệm ăn, Cecile Tremblay cho biết tên thật của cô là Trần Thị Cẩm Tú. Tấm thiệp cô dùng để đưa cho Trung là của một người bạn. Cẩm Tú vào đề ngay: “Thưa ông, vấn đề của tôi như thế này. Tôi lập gia đình với Giang đã bảy năm. Chồng tôi là thương gia, có cơ sở xuất nhập cảng lớn ở Tân Gia Ba. Chúng tôi không có con. Nguyên nhân hiếm muộn, theo lời các bác sĩ ở Pháp, là do phía chồng tôi. Nhưng anh ấy không chịu tin. Anh đi hết cô này đến cô khác với hy vọng có lúc anh chứng tỏ được anh vẫn có khả năng truyền giống. Tôi sợ nếu có một người đàn bà nào báo tin rằng cô mang thai với Giang, anh sẽ tin và anh có thể bỏ tôi để cưới cô kia làm vợ. Tôi mất chồng và sự nghiệp của chồng tôi sẽ về tay người đàn bà khác. Tại sao người đàn bà thông báo cho chồng tôi mình có bầu lại không phải là tôi? Như thế tôi sẽ giữ được tất cả. Tôi tìm kiếm một người đàn ông đủ điều kiện giúp tôi thực hiện ước mơ đó. Đủ điều kiện có nghĩa là diện mạo phải thật giống chồng tôi vì như thế đứa con có nhiều hy vọng giống Giang. Tiếp đến phải là một người đàn ông có kiến thức. Tôi gặp ông và vui mừng thấy đã tìm đúng người. Xin ông đừng nghĩ đó là một việc làm sai quấy mà xin ông hãy nghĩ ông đang làm một việc thiện, nếu không phải cho đời thì ít nhất cũng cho tôi”.

Việc thiện mà Cẩm Tú đề nghị là xin tinh trùng của Trung. Trực tiếp! Họ sẽ sống với nhau như vợ chồng trong hai tuần Cẩm Tú lưu lại Montreal. Trung đồng ý. Tới đêm thứ chín, Cẩm Tú kêu rượu lên phòng. Họ uống trước khi mây mưa. Trung nhận thấy “đêm hôm đó, lần đầu tiên nàng tỏ ra đam mê không kém Trung”. Đêm hôm sau, đi làm về, Trung tới khách sạn để chỉ thấy anh không vào được phòng số 257 như mọi bữa. Khách sạn cho biết Cẩm Tú đã trả phòng và nhờ đưa lại cho anh một bức thư xin lỗi vì phải về Pháp ngay. Và cô kèm theo trong thư một ngân phiếu 20 ngàn đô. Trung hụt hẫng và tức giận. Như bị khinh thường. Anh không cash số tiền của chi phiếu. Bốn tháng sau, anh nhận được thư của Cẩm Tú hẹn gặp. Cô xin lỗi vì đã lừa dối Trung. Chồng cô không phải là một thương gia nhưng là một bác sĩ sản khoa đã bị nhóm chống phá thai bắn chết. Chuyện trớ trêu là chính anh bị vô sinh. Không biết có phải  vì vậy mà anh hăng hái phá thai. Như một cách trả thù đời. Nay cô đã có thai với Trung được bốn tháng. Số tiền 20 ngàn chỉ là một cách thử tình cảm của Trung. Nếu Trung nhận thì coi như xong. Mọi sự chấm dứt. “Đêm thứ chín, chắc ông còn nhớ, đêm tôi gọi mang rượu lên là đêm tôi trọn vẹn sống với ông như một người tình…Tôi quyết định gửi ông một số tiền lớn. Nếu ông lấy ngay số tiền đó, tôi coi như ông bằng lòng được trả công, tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông. Nay sau bốn tháng ông vẫn không lấy tiền. Tôi nghĩ có khi ông cần tình cảm của tôi chứ không cần tiền của tôi. Do đó tôi quyết định gặp lại ông”. Bài toán thử của Cẩm Tú đã có kết quả đúng như nàng suy tính. Dưới mắt Trung, Cẩm Tú như một con người khác. Anh thú nhận: “Bây giờ sợi chỉ rối đã được gỡ. Nếu cô không từ chối, tôi xin được chia xẻ ước mơ của cô”.

Cũng một cái happy ending nhưng chuyện ngoài đời của anh Aaron Long và chị Jessica Share coi bộ ít rắc rối hơn chuyện của hai anh chị Trung và Cẩm Tú trong “Thuê Tình” của nhà văn Trang Châu. Khéo nói! Thì bao giờ mấy ông văn sĩ chẳng vẽ chuyện! Vẽ chi thì vẽ, anh bạn Trang Châu vẫn chậm chân, dân gian đã vẽ từ khuya rồi. Kim chích vô thịt thì đau / Thịt chích vô thịt nhớ nhau suốt đời!

Song Thao 05/2019

Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: