Chợ Lớn và Trung Thu

Share:

Nhìn Hong Kong nhớ Chợ Lớn

Những ngày này bỗng nhớ Chợ Lớn một Hong Kong bên hông Sài Gòn thập niên 60 -70. Trong ký ức của một thiếu niên Sài Gòn, Chợ Lớn đấy là mùi cao lầu tửu điếm , tiếng nhạc và tà váy xường xám xẻ cao của những đôi chân dài mỹ nữ Thượng Hải. Khi ấy nói Tàu Chợ Lớn nghĩa là Hong Kong – Hương Cảng hay Sanghai – Thượng Hải. Tàu Bắc Kinh ở tận bên kia đại lục xa lắc và là Trung cộng [Trung Hoa cộng sản]
Một Chợ Lớn phồn thịnh đậm màu châu Á ngay cạnh Sài Gòn. Ngày tết nguyên đán tiếng trống lân sư, tiếng phèng la, tiếng pháo, mùi diêm sinh nồng nặc nhưng dễ ghiền. Mùa Trung Thu đèn lồng đỏ lộng lẫy, bầy tiên nga của Tây Vương Mẫu …những bàn thờ nhang đèn âm u nơi Quan công, Châu Bình chống thanh long đao quắc mắt… và những a muối tóc bím, váy ngắn chân dài líp những cú bóng cháy lưới trong những nhà thi đấu thể thao. Tàu Chợ Lớn dù nam hay nữ có hai môn thể thao thống trị: bóng rổ, bóng bàn. những Vương Chính Học, Nhan Vi Quân sau 1975 vẫn là những tay vợt hàng đầu…


Túm lại, Tàu Chợ Lớn luôn đồng nghĩa với Tàu Hong Kong dù không chắc chính xác nhưng không phải Tàu Bắc Kinh – Tàu cộng.
Ký ức trẻ con nó thế, nó có thể sai nhưng lạ thay tâm lý không ghét người Hoa. Bình dân thì cần cù hiền lành, phú thương thì sang trọng, ngồi xe đĩnh đạc quạt giấy, ba toong, giày hai màu đen trắng, mũ phớt dù Âu phục hay áo “ xá xẩu “ của các “ tiên sinh “. Tôi lang thang vào Chợ Lớn như một đứa trẻ Việt tò mò, đi để nhìn ngắm, thắc mắc và về nhà ngủ với những giấc ngủ vàng rượm màu heo quay, mùi vịt tiềm, mùi cam thảo…
Hồng Kong – Chợ Lớn hay nhỉ, nó quyến rũ vô cùng khi đêm xuống những tửu lầu lại vang lên bài ca “ bông hồng Trung quốc “ kìa một nàng Trung Hoa …răng trắng như là ngà…” . Nhịp sống hoa lệ về đêm quyến rũ đủ để rủ đôi chân đi dù thằng ranh con chả có xu nào trong túi, ăn bằng mắt, ngửi bằng mũi và uống bằng nước phông – ten công cộng.


Chả ai ghét Tàu Chợ Lớn – Hồng Kong trừ thương trường cạnh tranh lúa gạo, sòng bài cờ bạc. Nhưng đấy là chuyện của chính quyền hay các bang hội người Hoa 
Và vài chục năm sau, khi đến Hong Kong những con phố nhỏ, những chung cư xưa cũ luôn làm nhớ những hẻm ngõ Chợ Lớn xưa. Bây giờ, suốt những tháng dài bão động của những cuộc xuống đường khổng lồ của thế hệ Hong Kong mới, mới thấy họ đã đi quá xa về phía tự do, xa tới nỗi không còn nhớ đường quay lại nếu con đường ấy không phải tự do.
Họ không còn trong câu thành ngữ ít nhiều châm biếm “ Hong Kong bên hông Chợ Lớn “ của Sài Gòn hơn nửa thế kỷ trước.

Bởi Chợ Lớn bây giờ vẫn “ trên mâm “ cộng sản.

Đỗ Trung Quân

Bánh Trung Thu tân truyện

Giữa tháng 7 âm lịch, mới là đầu thu mà bọn trẻ đã đội đầu Lân đi múa khắp phố, chắc kẹt tiền chơi game lắm. Tiếng trống dồn dồn “cắc đồng xèng” như hối thúc tôi về việc cần làm: đi mua bánh Trung Thu.

Tôi chạy ra ngã tư gần nhà. Đã thành lệ, cứ độ thu về là tất cả các ngã tư đều biến thành chợ bánh Trung Thu. Ngó quanh một hồi, tôi tấp vào tiệm bánh đồ sộ nhất, có nhân viên trắng trẻo nhất và váy cũng ngắn nhất.

Đập vào mắt tôi là sự phong phú đến kinh ngạc. Bánh lớn xen kẽ bánh nhỏ, cái thì bé bằng móng tay, cái thì lại to như cái thau giặt đồ, với đủ kiểu dáng từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài các hình cơ bản như vuông, tròn, méo, tam giác, bầu dục, ô van… bánh năm nay còn được tạo hình rất sống động: bánh hình con mèo, hình cô gái đang tắm, hình đầu con dê già… thậm chí có cả bánh hình nhà máy thép đang xả thải ào ào.

Lồng đèn Trung Thu đường Lương Nhữ Học

Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì một em đẹp tựa tiên bước ra cất giọng ngọt như đường phèn:

– Em chào anh! Anh muốn mua bánh biếu ai ạ?

Mặc dù bị ngây ngất đột ngột, người nhũn ra nhưng tôi vẫn cố ra vẻ một thanh niên nghiêm túc:

– Sao em biết anh mua biếu?

Cô gái khe khẽ:

-À, những người mua bánh sớm đa phần là đi biếu, chứ mua cho con cho cháu ăn thì người ta sẽ đợi qua Trung Thu để được mua 1 tặng 2. Trung Thu là tết thiếu nhi, nhưng giờ Thiếu Nhi chỉ đóng vai phụ thôi, chủ yếu là dịp để người lớn ngoại giao. Thế cụ thể là anh muốn biếu ai, sếp, đối tác hay cô giáo chủ nhiệm của con… để em biết đường tư vấn?

Tôi tò mò hỏi:

– Ồ, chả lẽ mỗi kiểu biếu lại có một kiểu bánh khác nhau?

Cô gái phân tích như một Triết gia:

– Khi anh sốt sắng mua bánh đến biếu ai đó thì tất yếu người đó rất quan trọng với anh. Nhưng sự thật là chả ai công nhận rằng hộp bánh sẽ tượng trưng cho tình cảm mãnh liệt của anh cả. Và anh cũng không hy vọng rằng người nhận sẽ đợi đến khi trăng tròn để cả nhà họ ngồi quây quần vừa ăn bánh vừa tha thiết gọi tên anh.

Hình minh họa

-Vâng, có lý! – Tôi nói chen ngang khi dần hiểu ra vấn đề.

Nàng tiếp: -Tóm lại để người quan trọng đó nhớ tới anh một cách triệt để thì hộp bánh của anh không thể giống với bất kỳ hộp bánh nào khác, phải tạo ấn tượng sâu sắc.

Tôi bắt đầu hào hứng:

-Ừ, đúng đấy, nhưng cụ thể là như thế nào?

Nàng cười bí hiểm:

– Ví dụ, nếu anh mua bánh cho bồ nhí thì bánh cần phải có vị sô cô la, được đóng trong hộp hình trái tim và kèm theo một bông hồng đỏ thắm. Hoặc nếu anh biếu ông Hiệu Trưởng để chạy trường cho con thì hộp bánh phải có chỗ đề phong bì và chỗ hiển thị tên học sinh để Thầy cập nhật danh sách. Ngoài ra có phụ huynh còn yêu cầu cho thêm vài vị thuốc để Thầy điều trị bệnh thành tích.

-Còn nếu như anh muốn biếu quan chức thì đẳng cấp chiếc bánh cũng phải ở tầm cao mới– Nàng chỉ vào chiếc bánh hình cái ghế nói tiếp:

– Ít ra hình dáng phải khắc họa được sự thèm muốn của người nhận, đã là quan thì ai chả muốn giữ ghế, thậm chí có người còn thích ngồi những hai ghế. Ngoài ra chiếc bánh còn được tích hợp tính năng tự động kết chuyển tiền từ tài khoản của anh sang tài khoản người nhận một cách hết sức tế nhị và kín đáo. Đồng thời nó tự động lưu thông tin của anh vào bộ nhớ của người nhận, để họ không thể nào quên được anh. Trong trường hợp nếu họ không nhận ra sự đặc biệt của hộp bánh mà đi quăng vào sọt rác cùng với hàng trăm hộp bánh khác thì nó sẽ lập tức phát tín hiệu gây chú ý.

Tôi há hốc mồm trước màn thuyết trình đầy thuyết phục của cô gái, cố gắng trấn tĩnh, tôi nói:

-Anh muốn biếu sếp, sếp anh là giám đốc công ty.

Nàng lại hỏi tiếp:

– Thế sếp anh là Quý ông hay Quý bà?

Nghi ngờ về sự cần thiết, tôi hỏi lại:

– Giới tính cũng ảnh hưởng nữa hả em?

-Đúng thế- cô gái tự tin- Bánh sẽ được bổ sung bào ngư, sừng tê giác, thậm chí cả ngọc dương, phân xu để các Quý ông thêm phần… tráng dương bổ thận. Còn Quý bà thì ít quan tâm đến dinh dưỡng, quan trọng là làm sao khi ăn vào môi phải đỏ, má phải hồng và gây ảo giác để khi soi gương Quý bà thấy mình trở nên đẹp rực rỡ.

Tôi vẫn còn đang đần người bất ngờ vì sự sáng tạo thì em hỏi tiếp:

– Thế bên anh làm ngành gì?

Như thấu hiểu thắc mắc của tôi, cô gái tiếp luôn:

-Vâng chọn bánh cũng phải phù hợp với ngành nghề nữa. Chẳng hạn với các ngành độc quyền như điện nước, xăng dầu… thì rất kiêng kỵ việc để kèm theo dao cắt, vì theo quan niệm, miếng bánh ngon thì không ai được phép chia sẻ. Đặc biệt bánh phải làm thật dầy vì họ đã quen ăn dầy như vậy.

-Nếu sếp làm bên hàng hải thì anh nên chọn bánh hình con tàu. Trong bối cảnh nhiều tàu chìm như hiện nay thì cần trang trí thêm cái phao cho thêm phần tinh tế. Với các sếp làm xây dựng thì bánh phải thật cứng vì họ quen ăn đồ cứng như sắt, đá, hơn nữa phải trú trọng phần ruột bánh vì khi ăn họ rất thích rút ruột.

-Còn nếu là sếp ngân hàng thì sẽ có bánh phủ một lớp vàng, mà phải là vàng SJC độc quyền chứ dùng vàng 4 số 9 thường sẽ bị coi là khiếm nhã. Đây này, bọn em đã cẩn thận đặt một chấm đen nhỏ trên cái bánh để tượng trưng cho nợ xấu, mặc dù nợ xấu rất to nhưng vẫn phải trình bày cho nhỏ xíu lại.

Đoạn cô gái chỉ vào chiếc bánh hình tòa chung cư, bên trên có treo quả bóng bị xịt hết hơi, rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt:

– Loại này khách đặt để biếu các sếp Bất Động Sản. Mùi vị không cần bận tâm, quan trọng là bọn em đã bổ sung rất nhiều thuốc an thần. Hơn nữa nó được tích hợp tính năng tự động gửi tin nhắn quảng cáo căn hộ, đồng thời nó sẽ tự động chặn các cuộc gọi mang tính chất đòi nợ. Khi ăn bánh này vào, sếp sẽ cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh trước mọi lời đe dọa.

Quá kinh ngạc trước màn thuyết trình của nàng, tôi lắp bắp:

– Sếp anh vừa làm xây dựng, vừa làm dầu khí, lại còn có cả xơ sợi và hóa chất. Thế thì bánh phải như nào?

Nàng bỗng nghiêm nét mặt, thận trọng bê ra một cái bánh hình… đầu thú, nói thầm vào tai tôi:

– Bánh này mới xách tay từ Đức về. Anh muốn bỏ thuốc gì vào?

Mai Quang Hien

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: