Chung

Share:

Song Thao

Chung là chuyện tận. Tận cùng của đời người là cái chết. Chết là một điều long trọng. Thường rất rùm beng. Ngày xưa, bố mẹ chết, con đang làm quan phải cáo quan về cư tang trong ba năm. Chữ hiếu nằm trong thời gian tận cùng của đời người.

Thế hệ chúng ta ngày nay, cái chết đã bớt long trọng đi nhiều. Rộn ràng lắm cũng chỉ quàn hai ba ngày để mọi người đếm vòng hoa rồi hoặc chôn hoặc thiêu. Người chết yên nghỉ, người sống tiếp tục lo sống. Mỗi năm cúng giỗ. Chuyện cúng giỗ tùy theo cái túi tiền của con cháu mà lớn nhỏ khác nhau. Tôi có ông bác họ, bye bye vợ con từ đời tám hoánh nào chẳng biết. Vợ con không khá giả chi, nên ngày giỗ họ hàng không được vời tới. Lâu rồi cuộc đời cũng quên.

Lãng quên

Bỗng một năm, tự nhiên họ hàng xa gần được mời tới giỗ chạp tưng bừng, ăn uống phủ phê. Nguyên do là nhà có anh con rể mới, tiền bạc rủng rỉnh, ông bác tôi bỗng được sống lại trong lòng mọi người. Chuyện giỗ chạp ngày nay cũng đã bớt long trọng. Nhiều gia đình đã giản tiện bằng cách “hiệp kỵ”, chỉ giỗ chung một ngày trong năm cho tất cả thành viên đã khuất. Còn chuyện làm sao các bậc tiền bối rủ nhau về được đúng ngày, đó là chuyện của cõi âm, cõi dương không cần biết tới.

Chuyện chung sự xem ra đã nhẹ tênh. Chuyện con người trở về với cát bụi đã thành chuyện dĩ nhiên. Chẳng ai, dù công hầu khanh tướng, dù quyền uy lệch trời lệch đất, dù tiền muôn bạc triệu, có thể thoát khỏi vòng tử sinh. Vậy thì cái chết đâu có chi mà ồn ào.

Tiểu bang Washington ở Mỹ vừa…cách mạng cái chết. Thống Đốc Jay Inslee đã ký ban hành luật cho phép để thi thể con người tự hủy làm phân bón vào ngày 21 tháng Năm vừa qua. Đây là tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ có luật cho phép con người trở về với đất thuận với thiên nhiên nhất. Từ trước tới nay, việc chung sự của dân Mỹ chỉ vỏn vẹn có hai cách: chôn hoặc thiêu. Trước đây, ít người muốn thiêu vì cách này…nóng quá, tội người chết. Dù sao sống có nhà cửa, chết có mồ mả vẫn hơn. Nhiều người thuộc thế hệ cũ khoái chuyện nhà cửa mồ mả này hơn. Tôi gặp nhiều cụ gần đất xa trời, người Việt mình, đã an tâm và sung sướng khi bỏ tiền ra mua đất và xây cất mồ mả sẵn sàng. Một cụ hỉ hả: “Tôi yên tâm rồi. Nhà tôi sau này đã xây xong, có chỗ đàng hoàng đẹp đẽ rồi. Bây giờ có chết ngay cũng không sao!”. Thấy cụ có niềm vui xuyên…cõi, cõi sống và cõi chết, như vậy, tôi chẳng nỡ cho cụ biết là cụ thuộc thành phần lạc hậu.

Lò thiêu xác

Ngày nay người ta thiêu nhiều hơn chôn. Ông George Kelder, Giám đốc Điều hành Hiệp Hội Nhà Quàn tại tiểu bang New Jersey, cho biết như sau: “Phải mất gần 100 năm từ khi có cuộc hỏa táng xác đầu tiên tại Mỹ vào năm 1876, tỷ lệ thiêu xác vào năm 1972 mới chỉ có 5%”. Nhưng khuynh hướng thiêu thắng thế dần. Tới năm 2016 đạt được 50%. Người ta dự trù tới năm 2025, tỷ lệ sẽ tăng lên 63.8%. Và đến năm 2035 sẽ là 78.8%. Cư dân các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ khoái trò chơi với lửa hơn cư dân miền Đông. Tỷ lệ thiêu xác của cư dân miền Tây hiện nay đã lên tới trên 70%. Tiểu bang cực Tây Washington, nơi vừa làm cuộc cách mạng dùng xác làm phân bón, có tỷ lệ thiêu cao nhất nước Mỹ. Theo thống kê của Hiệp Hội Hỏa Táng Bắc Mỹ thì năm 2017, tiểu bang Washington đã có tới 78% trường hợp hỏa táng và dự trù tới năm 2022 sẽ lên tới 82%.

Theo ông George Kelder thì người ta ngày càng chọn cách thiêu hơn chôn vì giá rẻ hơn. Ông so sánh giá ở tiểu bang New Jersey. Chi phí chôn cất khoảng 4,741 đô gồm huyệt mộ, thùng chôn xác và các chi phí khác. Nếu mua quan tài thì tốn thêm tới 10 ngàn đô nữa. Trong khi đó, chi phí cho việc thiêu xác trung bình vào khoảng 306 đô. Một hũ đựng tro trung bình là 200 đô. Lệ phí nơi giữ tro cốt khoảng 2 ngàn đô nữa.

Chuyện ma chay, nhiều người không care tới tốn phí, miễn mát mặt con cháu là được. Cũng có người không chọn cách thiêu, tuy giá rẻ hơn vì lý do tôn giáo. Nhiều người theo Thiên Chúa Giáo rất lơ mơ trong chuyện này. Họ không biết là Tòa Thánh Vatican đã bãi bỏ lệnh cấm thiêu xác từ năm 1963 lận. Ngày nay chuyện chôn hay thiêu rất thoải mái. Như trường hợp hai ông bà Fred và Margaret ở thành phố Clifton, tiểu bang New Jersey, là một điển hình.

Hai ông bà giã từ dương thế chỉ cách nhau một tháng vào mùa Đông năm 2017. Cuộc tình của họ là cuộc tình học trò nhưng rất bền vững. Họ quen nhau từ thời học trung học và cưới nhau cái rụp. Sau 69 năm chung sống, họ rủ nhau ra đi gần như cùng lúc. Họ không rời xa nhau trong cuộc sống và không muốn cách biệt nhau sau khi chết. Ngặt nỗi là giá đất chôn cất rất mắc, họ chỉ mua được một phần mộ trong nghĩa trang. Bà nhanh chân đi trước xí được ngôi mộ, ông theo sau bị hụt, không cách chi được nằm kề bên bà. Cuối cùng ông cũng có cách. Bà chôn thì ông thiêu. Bình tro của ông sẽ được chôn ngay trong huyệt mộ của bà. Vậy là mỗi người một cách, họ vẫn sát bên nhau!

Chôn là cách cổ lỗ sĩ nhất. Cổ nên chẳng chú ý chi tới môi trường. Đây là cách về với đất hại cho môi trường nhất. Vừa tốn chỗ vừa rò rỉ hóa chất vào đất. Chuyện môi trường là chuyện người ta mới quan tâm tới ít chục năm nay, nên chuyện chôn theo truyền thống đã bớt đi nhiều. Sẽ có người cãi lại: thiêu cũng hại cho môi trường. Vì nó vẫn tạo ra khí thải nhà kính. Nhưng dù sao thiêu vẫn thân thiện với môi trường hơn chôn.

Xác người làm phân bón cho cây cối.

Luật mới của tiểu bang Washington dĩ nhiên ngon lành cho môi trường hơn cả hai cách trên. Đó là cách…tiến bộ nhất cho tới ngày nay. Cách này có tên là “thu nhỏ tự nhiên” (natural organic reduction). Thi thể con người được trộn lẫn với rơm rạ hay vụn vỏ cây và đất, để cho tự phân hủy trong vài tuần lễ, sau đó làm phân bón cho cây cỏ. Cách về với đất tự nhiên này trả lời đúng cho câu ghi trong sách Sáng Thế: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro”. Số đất được phân hóa này sẽ được trao trả lại cho thân nhân để bón cây hoặc rau.

Bà Nora Menkin, Giám Đốc Điều Hành tổ chức People’s Memorial Association ở Seattle, thủ phủ của tiểu bang Washington, đã ca ngợi việc để thân xác tự tiêu hủy “giúp cho sau khi qua đời, thi thể chúng ta vẫn còn hữu dụng và có ý nghĩa”. Kỹ thuật ngày nay bảo đảm việc dùng xác người làm phân bón tại nhà sau khi được phân hủy là tuyệt đối an toàn và không để lại mùi chi.

Tuy nhiên chuyện khởi đầu của bất cứ việc chi cũng gây ra nhiều tranh cãi. Người bảo trợ đạo luật này, Nghị Sĩ Jamie Pederson, cho biết ông đã gặp phản ứng mạnh mẽ từ những người chống đối, họ cho đây là điều bất kính với người quá cố và là một cách hành xử ghê rợn! Nhưng ông cũng cho biết nhiều người ủng hộ đã viết thư tỏ ra phấn khích với triển vọng “có thể trở thành một gốc cây uy nghi hoặc một bụi hoa rực rỡ sau khi đã đi qua cõi thế này”.

Ai là người nghĩ ra cách dùng thi thể người làm phân bón này? Đó là bà Katrina Spade của công ty mai táng Recompose. Bà này ngụ tại Seattle. Bà đã đưa ra ý tưởng lạ lùng này từ năm 2013 khi đang theo học bằng Master tại Đại Học Massachusetts Amherst. Năm 2017, bà sáng lập công ty Recompose để thực hiện ý tưởng của bà.

Nhưng nếu nghĩ rằng cơ thể của con người sau khi chết là một kho báu cho những người còn sống thì chuyện giải quyết một tử thi sao cho có lợi cho môi trường là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng hơn là cơ thể con người, sau khi từ giã cõi đời, có mang lại sự sống cho những người khác không. Chuyện hiến các bộ phận trong cơ thể sau khi chết là chuyện nhiều người đã làm. Đó là một cách “chôn” đang được khuyến khích hiện nay. Khoa học ngày càng tiến bộ, chuyện thay các bộ phận hư hao trong cơ thể người bằng những bộ phận hiến tặng của người đã chết là chuyện dễ dàng. Tôi vẫn ví von một cách khôi hài đó là chuyện như việc chúng ta mang chiếc xe hơi vào garage cho các ông thợ thay thế các bộ phận hư hóc.

Cái khác biệt là các bộ phận thay thế cho xe hơi thường có sẵn, mua lúc nào cũng có, trong khi các bộ phận thay thế cho con người chưa sản xuất được, vẫn phải dùng thứ gin chỉ có tạo hóa chế tạo được. Thứ này phải chờ người chết hiến tặng. Chuyện hiến tặng này nhiều người vẫn còn lưỡng lự. Phần vì sở hữu suốt cuộc sống nên chúng ta coi những bộ phận trong người là thứ riêng tư không muốn chia sẻ với ai. Trái tim đã hiến dâng cho người yêu hay người đầu gối tay ấp, nay cho người khác thấy cũng kỳ. Lỡ nó quen đường cũ trở về mái nhà xưa cũng nực chứ. Ghen tới chết còn ghen là chuyện có chi quá đáng khi người ta còn hẹn hò nhau ở kiếp sau!

Có người ngại hiến nội tạng vì lý do tôn giáo. Trong cuộc tiếp kiến thành viên “Hiệp Hội Hiến Tạng, Mô và Tế Bào Ý” ngày 14 Tháng Tư 2019 vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã tán thành việc hiến các bộ phận thân thể sau khi chết. Ngài chỉ nhắc nhở là ý nghĩa của việc hiến tặng đối với người cho, người nhận và với xã hội không được dừng lại chỉ ở “tiện ích sử dụng” vì đây là một kinh nghiệm sâu xa của con người, không chỉ phát sinh như một hành động xã hội mà còn là biểu hiện của tình yêu và vị tha, của tình huynh đệ phổ quát gắn kết mọi người với nhau.

Trong một bài viết của Tỳ Kheo Ni Chân Vĩ Nghiêm có đoạn bàn về hiến tặng bộ phận của cơ thể theo Phật pháp: “Hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp, hành động cao thượng của một vị bồ tát. Bố thí là một trong mười bala mật của một vị thực hành bồ tát đạo. Người hiến tạng mong muốn được làm một việc thiện cuối cùng, có ý nghĩa cho cuộc đời”.

Hiến tạng như vậy không còn là một trở ngại cho các tín đồ của đạo Thiên Chúa và đạo Phật. Tại Canada chúng tôi, người ta đang bàn cãi về một trở ngại khác: thời điểm lấy nội tạng của một người được trợ tử bằng lòng hiến nội tạng.

Việc trợ tử được pháp luật Canada chấp thuận từ ngày 1 Tháng Bảy 2016. Những người định đoạt trước được thời gian giã từ cõi thế là nguồn tốt nhất cho việc hiến tạng. Bác sĩ Adrian Robertson của Trung Tâm Hiến Tạng tỉnh bang Manitoba coi những người trợ tử là nguồn tốt nhất hiến tặng tạng vì bác sĩ đã biết trước những bộ phận nào của họ còn tốt để ghép cho người cần thay nội tạng. Việc sửa soạn sẽ tốt hơn vì đã có trước những yếu tố về sự tương tác giữa người cho và người nhận. Ngoài ra những bộ phận này tốt hơn vì, theo Bác Sĩ Adrian Robertson, “sau khi tim ngưng, bệnh nhân mất càng nhanh thì sức ép của cơ quan trong cơ thể càng giảm dần. Người trợ tử có khuynh hướng ra đi nhanh hơn”.

Tốt thì quá tốt nhưng, trái với mong đợi, số người trợ tử hiến tạng không nhiều. Các nhà hảo tâm phải vận động. Cách vận động tùy theo mỗi tỉnh bang. Tại tỉnh bang Ontario, các bác sĩ giúp việc trợ tử có thể thông báo cho hội “Mạng Lưới Quà Tặng Sự Sống” nếu biết người trợ tử có thể cho nội tạng. Sau đó, nhân viên của mạng lưới mới tới gặp và vận động người trợ tử và gia đình để họ sẵn sàng hiến tặng.

Bác sĩ Ian Ball, người vận động thay đổi luật tại Canada để có thể lấy nội tạng sớm của người trợ tử.

Tại tỉnh bang Manitoba, người trợ tử hiến tặng nội tạng đầu tiên là ông Brian Wadsworth.  Chuyện xảy ra vào đầu năm 2018. Ông Brian bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên người, làm ông mất dần khả năng kiểm soát cơ bắp. Cuộc sống với ông là chuỗi ngày chịu đựng khiến ông không muốn sống nữa. Ông tìm tới bác sĩ xin trợ giúp cho ông được chết. Và ông bằng lòng hiến tặng hai trái thận. Bạn bè và gia đình không ngạc nhiên với quyết định của ông, vì trong cuộc sống, ông vốn là người nghĩ tới tha nhân. Ông bạn Rob Molyneux của ông nói với đài CBC News: “Đó là tính cách của Brian. Nếu có người nào cần sự giúp đỡ, anh đều sẵn sàng giúp. Ngay khi chết anh cũng có thể giúp đỡ được những người khác!”. Vợ của ông Brian, bà Sonia Molyneux cũng nói với các phóng viên: “Hiến tặng luôn luôn là một điều rất quan trọng với anh vì trong cuộc sống anh luôn luôn chú ý và giúp đỡ những người khác. Đây là một cách giúp đỡ khác của anh: hiến tặng đời sống!”.

Tạng của những người được trợ tử hiến tặng là thứ…tươi. Vì đã được sửa soạn sẵn từ trước. Khác với những người hiến tặng sau khi chết vì tai nạn hay bệnh tật. Trong khoa học, nếu nội tạng càng tươi thì càng tốt cho người được tặng. Muốn thật tươi, giới y khoa tại Canada đang tranh luận về thời gian có thể lấy nội tạng của người được trợ tử. Nếu nội tạng được lấy ngay khi chúng còn sống, nghĩa là máu và dưỡng khí còn lưu thông khi được cắt ra, thì việc tái sử dụng có hiệu quả tốt nhất . Muốn vậy thì khi đưa người được trợ tử vào phòng mổ, đánh thuốc mê toàn diện, bác sĩ sẽ cắt các bộ phận hiến tặng. Người này sẽ thực sự chết khi cắt bỏ tới trái tim còn đang đập. Điều này không được phép trong quy định hiện nay. Theo quy định hiện hành thì chỉ được cắt lấy bộ phận hiến tặng khi bệnh nhân đã thực sự chết, nghĩa là năm phút sau khi trái tim ngừng đập, và việc cắt bỏ này không dẫn tới sự tử vong của người hiến tặng. Muốn…tươi, người ta phải thay đổi hình luật để tránh tội sát nhân.

Bác sĩ Ian Ball của Đại học Western University, tác giả chính của nghiên cứu về đề nghị lấy nội tạng sớm này, đã chủ trương thay đổi luật hiện hành. Nhiều người coi đề nghị này như một hành động sát nhân ghê tởm. Bác sĩ Wesley Ely của Đại học Vanderbilt University viết trên tờ USA Today: “Cái chết của người hiến tặng có thể được coi như sát nhân khi chấm dứt bằng cách lấy nội tạng”.

Vấn đề nằm ở chỗ: trước sau gì người bệnh cũng chết, không thể sống lại được. Nếu cắt nội tạng mà người bệnh không cảm thấy đau đớn, bị hành hạ thì OK. Về điều này, các chuyên viên gây mê có thể chủ động biết được. Trong một trường hợp lấy nội tạng của người hiến tặng, Bác sĩ Ian Ball đã phải chờ tới 21 phút theo luật mới được hành động, gia đình nạn nhân đã góp ý: “Cũng vậy thôi. Người bệnh muốn chết. Họ có vẻ chết. Họ muốn hiến tặng. Vậy tại sao phải chờ tới 21 phút để làm tổn hại các bộ phận hiến tặng?”.

Chuyện ra đi là chuyện dĩ nhiên cho bất cứ người nào trong chúng ta. Người thì muốn gói ghém chặt chẽ tất cả khi ra đi. Người muốn để cho những người còn lại có một môi trường sống tốt. Người muốn hiến cho người khác có một cuộc sống tìm lại được.

Chuyện dứt bỏ ra đi, ít ai muốn nghĩ tới. Nhưng người có lòng thì khác. Tùy cái tâm của mỗi người. Nếu gọi là một việc thiện thì đây là việc thiện diệu kỳ nhất: người cho chẳng mất chi nhưng người nhận được một món quà vô giá: cuộc sống!

06/2019

Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: