Chuyện nọ chuyện kia

Share:

Những câu chuyện ở đầu giường

Cuộc đời của mỗi người có lẽ có muôn chuyện để kể, nhưng nếu quay chậm thì như ta bước trên những bậc thang ít ỏi mà mỗi bậc đánh dấu một sự kiện nào đó như ngày thành hôn, ngày sinh con đầu lòng, ngày cha mẹ ra đi…và khi nhìn lại ta chợt thấy thời gian trôi nhanh làm sao…

Vài tháng sau khi ba qua đời, má giao lại cho tôi cái giường thì nó đã khoảng bốn mươi lăm tuổi rồi. Tôi quyết định tân trang lại để tặng con gái là Melanie. Ở đầu giường, mặt gỗ đầy những vết xước.

Ngay trước khi bắt đầu cạo sơn, tôi nhận ra một trong các vết xước là một ngày: 18.9.1946. Rồi tôi nhớ ra – đây là giường cưới của ba má!

Ngay phía trên ngày cưới đó là một cái tên và một ngày khác: “Elizabeth, 22.10.1947”.

Má trả lời điện thoại. Tôi hỏi: “Elizabeth là ai? và ngày 22.10.1947 có ý nghĩa gì?”

“Chị con đó”.

Tôi biết má đã mất một người con gái, và tôi thấy đây là một rủi ro đối với ba má. Sau cùng, ba má đã tiếp tục có thêm năm mặt con.

Tôi hỏi: “Má đã đặt tên cho chỉ?”.

“Phải. Bốn mươi lăm năm qua, trên thiên đường Elizabeth vẫn đang dõi mắt trông theo gia đình mình. Chị con là một phần của má cũng y như bất kỳ đứa nào khác trong số các con”.

“Má, trên đầu giường có nhiều ngày tháng và tên người, mà con không nhận ra được”.

Má hỏi: “Ngày 08.6.1959 phải không?”.

“Dạ, tên là Sam”.

“Sam là người da đen làm việc cho ba con. Ba con rất đàng hoàng với mọi người, đối xử với ai dưới quyền cũng đều tôn trọng như nhau, không phân biệt màu da hay tín ngưỡng của họ. Nhưng hồi đó có nhiều căng thẳng về chủng tộc. Lại còn một vụ đình công của công đoàn và nhiều rắc rối khác.

“Một tối nọ những người đình công bao vây ba con trước khi ba con kịp ngồi vô xe. Sam đã xuất hiện cùng với nhiều bè bạn của anh ta, và đám đông giải tán. Không ai bị thương hết. Cuối cùng chấm dứt đình công, nhưng ba con không bao giờ quên Sam. Ba con bảo lời nguyện cầu của ba con đã cảm ứng vì Sam đã tới”.

“Má ơi, đầu giường còn nhiều ngày khác nữa. Con về nhà hỏi thăm má về những chuyện đó nghe má?”. Tôi cảm nhận rằng cái đầu giường ấy đầy ấp những mẩu chuyện. Tôi không thể nào cạo nhẵn chúng đi được.

Trong bữa ăn trưa, má kể tôi nghe về ngày 14.1.1951, là ngày má đánh mất cái bóp tiền nhỏ cầm tay tại một cửa hang bách hóa. Ba ngày sau, cái bóp trở về qua đường bưu điện. Lá thư của người phụ nữ nào đó tên Amy viết: “Tôi lấy năm đô la trong bóp để gửi trả nó về với bà. Tôi hy vọng bà sẽ hiểu.”. Chẳng có địa chỉ hồi âm, vì thế má không thể cám ơn người ấy, và ngoài năm đô la ra má không mất gì hết.

Rồi là George. Ngày 15.12.1967, George bắn chết con rắn chuông đang chực mổ anh Dominick của tôi. Ngày 18.9.1971, ba má tôi kỷ niệm đám cưới bạc và lập lại lời thề chung sống bên nhau sau hai mươi lăm năm hương lửa.

Tôi biết về một y tá tên là Janet. Cô đã ở bên má tôi và cùng má tôi cầu nguyện sau khi chị Patricia của tôi chơi xích đu té suýt chết.

Tôi hỏi: “Còn Ralph là ai?”.

“Ngày 18.2.1966, Ralph đã cứu sống anh con ở Đà Nẵng, Việt Nam. Hai năm sau, trong chuyến công vụ thứ hai, Ralph đã thiệt mạng”.

Anh tôi chẳng bao giờ nói về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Những ký ức đã được chôn vùi sâu kín. Đứa con của anh tôi tên là Ralph. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao.

Tôi nói: “Con suýt nữa đã cạo sạch những câu chuyện lạ lùng nọ. Sao má lại cho con cái giường này?”.

“Ba má đã khắc cái ngày đầu tiên trên đầu giường vào đêm tân hôn. Từ đó về sau, nó là quyển nhật ký cuộc đời bầu bạn bên nhau. Khi ba con mất đi, cuộc sống chung của ba má không còn nữa. Nhưng ký ức chẳng bao giờ tàn lụi”.

Khi tôi thuật lại cho chồng tôi nghe về cái đầu giường, ảnh nói: “Vẫn còn chỗ khắc thêm nhiều câu chuyện nữa”.

Vợ chồng tôi đem cái giường với đầy ắp những kỷ niệm vào phòng riêng. Vợ chồng tôi đã khắc vào đó ba cái tên cùng với ngày tháng. Một mai kia, vợ chồng tôi sẽ kể cho Melanie những chuyện về cuộc đời ông bà ngoại và cuộc đời của ba má cháu. Và mai kia cái giường sẽ giao lại cho con gái chúng tôi.

Elaine Pondant, Lê Anh Dũng dịch

DOANH NHÂN & XÃ HỘI 
Thời bao cấp, nhà mình có 1 cái tủ lạnh Saratov. Làm đá bán. 15 tuổi, mình đã là Giám đốc Bán hàng. Trưa hè nắng gắt vẫn đạp xe đi giao đá khắp quận Hoàn Kiếm. Đá đựng trong cái túi bà bô đan bằng cước tận dụng. Xách rộp cả tay.
Trong đám khách mối có chị Nụ, bán nước si-rô ở bên trong Công viên Lê Nin. Chị Nụ vốn gốc công nhân Super Phốt phát Lâm Thao, vì hủ hóa với lãnh đạo trong nhà máy, nên phải bỏ nhà về Hà Nội kiếm sống. 
Cơ ngơi của chị Nụ là một cái xe đẩy, đóng vá víu bằng gỗ tạp, quây bằng cót ép chằng dây thừng. Bán nước si-rô, nước chanh. Pha bằng nước hồ Công viên và đường hóa học. Khách uống trong 7-8 cái lon Coca cáu đen móp méo. 5 hào một cốc. Thời đó cứ cái gì có đá, uống mát lạnh và ngọt lịm là bán chạy. Bà Nụ này vào loại ưa nhìn, tươi tắn, dẻo mồm, rất đông khách. Chủ Nhật thì trẻ con đứng xúm đông xúm đỏ, hau háu đợi đứa nào uống xong là giằng ngay cái lon Coca để mua. Nhiều khi cuối cốc còn thấy cả rêu xanh với cung quăng bọ gậy, mà chả đứa nào đau bụng.
Ngày đầu mình đến giao đá, ấn tượng là bà Nụ này con một đàn lít nhít mà bụng lại đang chửa to tướng. Cả đám trẻ con nằm bò lổm ngổm trên cái manh chiếu rách rải đất, vơ cỏ vơ rác bỏ mồm mà chả đứa nào chết. Về sau mới biết, mỗi đứa là một tích riêng.

Hà Nội

Buổi đầu dắt cái Tý từ Phú Thọ về, ra công viên bán hàng, Nụ phải đương đầu với tay Tổ trưởng bảo vệ của Công viên. Ngày nào nó cũng dẫn người ra đuổi: “Tiên sư con kia, mày có biến không, tao thì đạp chết mẹ mày bây giờ?”. Nụ te tái chạy, bê theo cái mẹt bán nước chè, kẹo lạc. Con Tý lếch thếch chạy theo sau. 
Sáng đuổi, trưa đuổi, lúc nào cũng “Đạp chết mẹ mày bây giờ”,… Đận đó Nụ uất, ngồi phịch xuống, bảo “Thì ông đạp chết tôi đi”. 
Tay tổ trưởng bảo vệ trợn mắt nhìn trừng trừng vào cơ thể trắng nhễ nhại mồ hôi của Nụ, đoạn lôi Nụ ra sau nhà vệ sinh trong công viên, đạp lia lịa. Nụ cắn răng chịu, không thèm kêu tiếng nào.
Sau mấy lần “đạp” thì Nụ vứt mẹ nó cái mẹt, hiên ngang đóng cái xe bán nước, chốt cố định một góc trong công viên, mắc võng, giăng nilon, kê cả kiềng bếp nấu cơm ăn, như ở nhà. Gã bảo vệ thi thoảng vẫn qua, vẫn đạp. Cuối năm thì tòi ra con bé Đẹp, mẹ nó toàn gọi là con Đạp.
Giải quyết xong với chính quyền, Nụ quay sang đối phó đám lưu manh. Cầm đầu là Sơn xế-lô, nhà bên Trần Quốc Toản. Tối nào cũng ghẹ cái xe xích lô vào xe bán hàng của Nụ, xin đểu tiền mua rượu. Đêm đó Nụ uất, nhảy vào vật nhau. Sơn xế-lô thua trắng bụng. Từ bữa đó, ngoan ngoãn trưa nào cũng mang qua khi mớ rau bìa đậu, khi dăm con cá rô phi câu trộm ngoài hồ Ha Le cho mẹ con Nụ nấu cơm ăn. 
Đến khi Nụ tòi ra thằng Cu, đen trũi giống bố, thì Sơn xế-lô đi tù vì tội ăn trộm sắt thép của công trường. 
Bạn đời kế tiếp của Nụ là Tĩnh hấp, chuyên rải chiếu đấm bóp tẩm quất cửa ga. Cha này gốc là đặc công, khi tẩm quất pha thêm tí “võ Tàu” bấm huyệt nên đông khách nghiện bài tẩm quất của hắn. Mỗi tội, khi xuất ngũ hắn bị y tế quân đội tiêm thuốc sọ não, nhớ nhớ quên quên, cứ trời nóng gắt là lên cơn sùi bọt mép. Đẻ ra thằng Chiến thì Tĩnh hấp trót lỡ tay bẻ gãy cổ khách khi tẩm quất, thế là trốn về quê.


Trưa đó mình đạp xe đến giao đá, thấy bà Nụ đang vờ làm bộ co kéo với ông bán cóc dạo, đoạn cả hai mất hút vào sau rạp xiếc. Chiều đến thu tiền, đã thấy lão bán cóc chổng mông thổi lửa nấu cơm cho mẹ con bà Nụ. 
Mối nhân duyên này với Nụ là đen bạc nhất, vì lão bán cóc này tính hay ghen, tuần nào cũng thấy lão cho Nụ ăn đòn. Cái đận xấu hổ nhất là lần lão tóm sống Nụ giả vờ đi xin nước máy để chui vào nhà tắm công cộng bên Nguyễn Đình Chiểu hú hí với gã bảo vệ khu phố. Lão nhảy vào đấm Nụ túi bụi, đoạn tụt toang cái quần lụa đen, xé tứ tung cả cái quần con may tận dụng từ cái áo may ô cũ của Sơn xế-lô . Khổ thân Nụ phải vớ cái tải lau nhà che tạm, cắm đầu cắm cổ chạy. Mình đang đứng cạnh cái xe đẩy chờ lấy tiền, thấy bà Nụ tồng ngồng chạy về, người núng nính thịt. Mươi mét sau lưng là lão bán cóc, còn sau lưng lão bán cóc là hàng chục thanh thiếu niên trẻ khỏe, đuổi như đuổi cướp.
Tối hôm đó thì công an đến. Giải tán cái xe đẩy và đám bếp núc lỉnh kỉnh gây mất trật tự trị an khu phố. Bà Nụ bỏ đi đâu chẳng rõ, mang theo đám Tý – Đẹp – Cu – Chiến, khéo giờ có đứa làm quan to không chừng. 

Buồn nhất là bà ấy ra đi mang theo luôn hơn ba mươi đồng tiền mua thiếu đá của mình. Giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác xót xa khi doanh nghiệp đầu đời của mình bị bùng tiền nó đau đớn ra sao, hic hic.

FB Phuong Nam

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Xóm Cũ
Mẹ yên lặng không nói gì thêm. Mấy năm nay đã quen di chuyển cứ sáu tháng một lần, Ba đổi đi đâu, Mẹ đem gia đình đi theo đó.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: