Con anh Sáu, cháu anh Ba

Share:

Theo tấm hình dân mạng tung lên facebook, thì cái tay giám đốc công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt nam (VEC E), chừng hai mươi mấy, tuổi đó mà ngồi ghế giám đốc thì đây phải là con của một tư bản đỏ rồi. Còn nếu truy gốc gác xa hơn một chút, sẽ được biết thêm đó là cháu nội ngoại một ‘ngài’ An Nam cộng, chắc chắn như hai cộng với hai là bốn.

Cái quan hệ những kẻ có tiền, và có quyền ở cái xứ An Nam xã nghĩa, nó bắt buộc phải là vậy! Ruột rà của những tay một thời theo bác đi gầy đảng (cướp), nay đã bước qua đời thứ hai thứ ba, và là chủ mảnh đất hình chữ S thời nhà Sản. Dân đen thời xã nghĩa vẫn quen kêu đó là ‘con anh Sáu, cháu anh Ba’! Tay giám đốc này được hưởng cái thần thế của ông cha, và để tỏ ra mình quyền uy to lớn, đã ra quyết định cấm vĩnh viễn, đối với hai chiếc xe mà y cho là gây rối, hổng được lăn bánh trên tất cả các tuyến đường cao tốc, do công ty của y quản lý khai thác.

Đường lộ có từ thời Pháp mần ra, đó đến nay thời gian đã hàng trăm năm, miền Bắc đói nghèo lại ham chiến tranh, mà bị bỏ hoang phế hổng nói mần chi, chứ miền Nam nhà nước VNCH vẫn thường xuyên tu bổ cho người dân đi lại, với lệ phí cầu đường mỗi năm đóng một lần, chỉ có vậy thôi hổng thêm gì khác, nhưng nay với nhà nước cắt mạng, thuế lưu thông vẫn đóng, nhưng xe chạy trên đường đều phải nộp tiền mãi lộ, cho hơn trăm cái BOT từ Bắc xuống Nam.

Trong những chuyện phải nói trên Tuần san Saigon Nhỏ này, Tư Bến Nghé tui đã nhiều lần đề cập đến BOT những điểm thu tiền mãi lộ được nhà nước xã nghĩa chống lưng, cấp môn bài (patent) cho phép hút máu mủ dân. Những con lộ được khoanh vùng, cắt đoạn chia nhau thu phí, đã đến lúc người dân chịu hết xiết mà sinh chuyện, nên mấy vụ chủ BOT gọi là gây rối, cản trở giao thông, thực sự nó là gì, chắc chắn mọi người đã biết, xin miễn cho Tư tui lập lại!

Dù đây có thật sự là ‘phạm tội’ như giám đốc VEC E nói, thì cái lệnh cấm đã phơi trần sự lạm quyền, đó là hành vi của ông trời con vịt cộng, một lúc thay cho lập pháp lẫn hành pháp, cấm người dân đi lại trên đất nước mình. Tự cho quyền là chủ những con đường, mà vốn dĩ nó là tài sản của đất nước của người dân, thái độ chủ nhân ông đã lộ rõ, khi ra thông báo cho chủ xe, muốn được xử dụng những con lộ ‘của’ VEC E, thì phải mần bản cam kết hổng ‘tái phạm’.

Đất xã nghĩa nay đã hổng còn là của người dân nữa rồi, từ những đặc khu của chệt cộng cấm người Việt lai vãng, nay thêm những con lộ trong tay tư bản đỏ vô pháp vô thiên, với những luật lệ riêng của chúng, những thứ này kết hợp cùng đảng An Nam cộng, biến thành đất nước tư nhân. Thời đảng tự hào là quang dzinh, cũng chỉ một vua Hồ Quang một chúa Lê Duẩn, nay thì hơn cả thập nhị xứ quân, vua ở kinh thành Ba Đình, các chúa chia nhau thâu tóm mọi lãnh vực, cát cứ mọi địa phương, có đếm đến mỏi tay cũng chắc gì đã biết được là bao nhiêu chúa.

Câu chuyện kỳ này, là chuyện xảy ra trong những ngày trước và sau Tết âm lịch con Heo, đã lấy chuyện một giám đốc con tư bản đỏ, cũng có quyền mần luật, ban hành luật tùy ý muốn, để mở đầu câu chuyện. Đây không những là chuyện dân mạng vẫn gọi là chuyện dài BOT thời xã nghĩa, mà còn thể hiện ‘luật là tao, tao là luật’, nạn kiêu binh này vẫn y nguyên, và đã di căn từ côn an qua đám lợi ích nhóm, hổng khác gì bịnh ung thư giai đoạn chót, hết thuốc chữa.

Một tay côn an (cắc ké) cấp phó phường, đã xô té một người dân đến đồn côn an mần chứng về một vụ đánh nhau mà anh là nhân chứng, clip được tung lên mạng, tay côn an này sau khi xô té đã đá và đạp nạn nhân, chỉ dừng lại khi có sự can gián của một tên côn an khác. Vậy chắc chắn nhà nước An Nam xã nghĩa, mần sao gọi được nó là một nhà nước người Việt, thua cả nhà nước thuộc địa thời Pháp, thực dân ngoại chủng cũng đã hổng đối xử với người dân bị trị, mà chúng miệt khinh kêu là Annamite, như tên côn an phường phó của nhà nước An Nam cộng này.

Công an đạp mặt dân

Muốn mần côn an phải là ba đời cắt mạng, đây cũng là thứ con anh Sáu cháu anh Ba, hèn chi hắn vô cớ đạp đá người dân vô tội, nhưng báo chí nhà nước (Tuổi Trẻ Online 30/01/2019) với chữ nghĩa văn hóa mới xã nghĩa, gọi đó chỉ là dùng chân ‘tác động’ vào người làm chứng. ‘Giơ tay trúng mặt’ nay là ‘tác động’, thứ chữ nghĩa của phường khinh thị người nghe là kẻ ngu, nên nói gì mặc tình. Những chuyện hống hách, tự tung của những kẻ có tiền và quyền nơi đất thiên đàng xã nghĩa, nay đã là chuyện nghe quen tai, nhìn quen mắt, một thứ chuyện bình thường ở huyện.

Nó bình thường như suy nghĩ của tay bí thành Hồ, sau vụ đập nhà cướp 5 hecta đất vườn rau Lộc Hưng, đã buông ra một câu nghe thật nhẹ nhàng: Có những sự việc rất bình thường, nhưng các đối tượng chống phá vẫn lợi dụng để kích động. Tay này cũng là thứ con anh Sáu, hổng biết còn là con người hôn, đập nhà cướp đất của cả ngàn người, khiến họ lâm cảnh vô gia cư ngay ngày giáp Tết, loài này hổng có lương tâm, mần chuyện ác nhân, lại gọi đó là chuyện rất bình thường.

Bởi người dân là cỏ rác, mà chuyện đánh người của côn an ngày càng nhiều, quan đỏ cùng với kẻ có tiền đã tự cho mình là đẳng cấp có quyền ra ơn ban phát, nên mới có lối hành xử cùng phát ngôn của giai tầng thống trị. Đã có người cho đây là tha hóa đạo đức, và có cả đem ra so sánh với cái nhà nước ban đầu lúc Hồ còn sống, thời đó hổng bao giờ nghe chuyện như vậy, để rồi bla bla dẫn chứng bác nói thế này thế kia, mà cho là cần chấn chỉnh chế độ để được tốt như xưa.

Xin lỗi à nghen! Nhìn chung đất nước từ lúc trong tay cộng sản, thì hổng có lúc nào là tốt hết, thời Hồ còn sống cứ đâu phải hổng được nghe, mà cho là hổng có chuyện như vậy xảy ra, và thời Trọng Lú bây giờ mới nghe thì cho là mới có, nói vậy thì đúng là kẻ thiểu năng trí tuệ. Thời Lú thời Hồ cũng như nhau ráo, cộng sản chúng là cá mè một lứa, có sự khác biệt chăng là bởi mỗi thời mỗi khác, thời Hồ với bức màn sắt, thời Lú là thời internet, có phải chính vì muốn chọc mù mắt, đâm thủng tai thằng dân, mà luật an ninh mạng đã được Lú cho ban hành đó sao?

Thời gian đầu của cái chế độ xã nghĩa miền Bắc lúc Hồ còn sống, người dân lúc đó hầu như chỉ nghe được mỗi mình ‘thánh bác’ nói, mà bác thì mần gì có liêm sỉ để nói thật, bịt râu đi coi xử bắn bà Nguyễn Thị Năm, vậy chứ cũng sống chết khóc rằng mình hổng biết. Còn những đàn em vây chung quanh bác sao hổng thấy nói gì? Dễ hiểu, bác đã tệ bọn đó còn tệ hơn, ăn nói chữ nghĩa kiếm đâu ra được ở thứ cu li sở Ba Son, đường sắt, đồn điền cao su, thợ thiến heo…?

Tất cả nín chỉ mỗi để mình ên bác nói, và phải hiểu khi bác nói là thằng dân phải tuyệt đối nghe, lấy đó mần kim chỉ nam cho cuộc sống, đi trật là chết chứ hổng chơi… Lại thêm miền Bắc xã nghĩa thời bác, dân được nuôi nhốt trong cái lồng cắt mạng, khoai sắn ăn hổng đủ no còn hơi sức đâu để mà nói ‘linh tinh’, chưa kể đến chuyện lỡ miệng nói, nhẹ thì cổng trại cải tạo nó chờ, nặng thì bị cắt cái mạng. Tất cả ngậm miệng (ăn tiền), hy sinh đời bố củng cố đời con.

Nguyễn Văn Trấn trong ‘Viết gửi Mẹ và Quốc Hội’, trang 266-267 đã có ghi lại câu nói của phó chủ tịt nước Tôn Đức Thắng lúc cái thời Hồ theo lệnh Mao tiến hành cuộc giết dân cướp ruộng: “Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mày biểu tao còn dám nói cái gì?”. Thời bây giờ hỏi dân còn có cái sợ như già Tôn phó chủ tịt nước trước kia nữa hôn, câu trả lời dễ ụi, là xin cứ nhìn con số lèo tèo đi biểu tình, chống bọn chệt cộng xâm lăng biển đảo, là biết dân sợ thái thú Trọng Lú chết mẹ.

Nhưng hôm nay có người nói mọi thứ đã đổi khác… Dạ đúng có khác nhưng lại hổng khác chút nào, khác là tất cả quan đều nói, trước chỉ một thánh bác nói, chứ nay thì nhiều ‘thần’ nói lắm, nhưng cũng vẫn chỉ có mỗi người dân phải nghe, cái khổ cũng hổng khác như thời còn bác. Chỉ được cái lợi là do nhiều ông thần ham nói, mà thằng dân hiểu được bác và đảng thực sự nó ra mần sao… Giải phóng miền Nam, đánh Mỹ cứu nước, đó là bác nói, nhưng ông thần Lê Duẩn khác nào lột truồng bác lại nói: “Đánh đây là chúng ta đánh cho Liên Sô và Trung Quốc.”

Con hơn cha là nhà có phước! Quan đỏ hôm nay hơn gấp bội phần cha chú của họ ngày trước đủ mọi mặt, riêng về mặt ăn và nói thì đã là cái hơn, ngày nào đám thổ phỉ cùng bác cướp quyền lực, thì cũng chỉ dùng chữ nghĩa của phường thảo khấu, mà gọi đó là cướp chính quyền, chứ ngày nay đá đạp người dân được kêu là tác động… Ôi cám ơn cắt mạng, đã mần giàu tiếng Việt!

Cuối cùng câu chuyện kỳ này là của tay phó thủ tướng xã nghĩa (Vương Đình Huệ) cũng là thứ hạt giống đỏ, mùng Bốn tết đã phát biểu một câu chọc nhột đồng bọn và cho cả chính y: “Kỳ vọng năm 2021 cán bộ công viên chức sẽ sống bằng lương”. Câu này bị dân mạng chọi đá, một ý kiến (chắc là thế lực thù địch) nói: “Vậy bao năm qua cán bộ công chức, hổng sống bằng lương thì sống bằng cái gì vậy trời, trông hình thì thấy phó thủ tướng mập mạp hồng hào khỏe mạnh?”

Cũng ngày mùng Bốn Tết ở xứ Nghệ quê bác, Vietnam.net 08/02/2019 đưa tin, nhà ủy viên đảng bộ, giám đốc sở tài chính (Nguyễn Xuân Hải) bị bà hỏa viếng cháy rụi, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến nhiều tỷ đồng… Hổng lạ, nhà bự bằng toàn gỗ quý nên tổn thất hàng tỷ đồng! Cán bộ lương hổng đủ sống, thì hỏi tiền xây biệt phủ ở đâu ra, có hai câu trả lời, một là từ ăn cướp của dân, hai là do buôn chổi đót, nuôi gà, lợn, chạy xe ôm. Tự độc giả chọn lấy câu đúng!

Thức đêm mà biết đêm dài, lũ con anh Sáu cháu anh Ba, sẵn dòng máu gian tà lại thêm chút đỉnh chữ nghĩa, nó ăn nó nói giết người ngọt hơn mã tấu, dao lụi của ông cha nó ngày xưa!  

TƯ BẾN NGHÉ

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: