Cuồng nộ bên cầu biên giới

Share:

Hoàng Ngọc Nguyên

Trong cộng đồng người Việt tha hương của chúng ta, có lẽ chỉ có thế hệ thất thập trở lên nay đang ngày càng thưa thớt mới còn ít nhiều những tình cảm sâu đậm đến như ám ảnh về những ấn tượng từ hai chữ biên giới. Nó vừa nói lên sự ngăn cách giữa đất nước với những nước láng giềng chung quanh – một đất nước tuy của mình nhưng đang mất nhân dạng vì nằm trong sự đô hộ của ngoại bang khiến cho biên giới có thể vừa là cái cầu tìm đến sự tự do vừa là dấu hiệu của một quê hương mất mát (“Bên cầu biên giới” của Phạm Duy). Nó cũng vừa nói lên sự ngăn cách giữa con người với con người, nhất là một biên giới phức tạp nằm ngay trong lòng đất nước, một bên là Việt Minh một bên là quốc gia thời kháng Pháp (“Tình sầu biên giới” của Hoàng Thi Thơ) hoặc một bên là một chế độ cộng sản độc tài đang áp bức ngay chính người dân của mình và một bên là một chính thể Miền Nam dân chủ đang mở cửa đón nhận những người từ Miền Bắc đang tìm về Miền Nam tự do (“Tình vương biên giới” của Trọng Khương).

Bà Kirstjen Nielsen, Bộ trưởng An ninh Nội địa rời nhiệm sở


Nếu bây giờ chúng ta không nghe lại những bài ca bùi ngùi đau đớn đó, biết đến khi nào những âm thanh đó không còn vang vọng nữa trong tâm hồn lạc loài trong những mất mát của quá khứ?
“Bên cầu biên giới” chính là những lời tâm sự của người tha hương ngay trên đất nước của mình, vừa cảm thấy thoát ly được một thực tế của đất nước vừa day dứt khi nhìn lại “làng cũ quê xưa” trong trí nhớ.
Ngừng chân soi bóng bên dòng nước lũ
Cầu cao nghiêng dốc trên dòng sông sâu
Sầu vương theo gió xuôi về cuối trời
Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa

Trong khi đó, “Tình sầu biên giới” là một trong vài tác phẩm của Hoàng Thi Thơ trong thời gian ông theo Việt Minh. TSBG là một bài ca tình cảm hơn là đấu tranh, nói lên tâm sự ngổn ngang của người ở trong “chiến khu” từ xa nhìn về “nhà ta chìm trong khói súng thù”.
Đêm hôm qua, anh trở về
Về bên sông, sông mờ mờ.
Mắt ngước nhìn
Nhà ta chìm trong khói súng thù.

Và bài hát kết thúc bi đát: Đứa con lên mười nó hỏi bố con đâu rồi. Cha con cách mấy phương trời. Vì ai!
Trọng Khương là một nhạc sĩ chúng ta vẫn quen thuộc qua bài “Bánh xe lãng tử” (Bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh…), “Về Miền Nam” (Đứng vùng lên nào bao thanh niên yêu nước, Hướng về đây Miền Nam thân yêu ánh sáng…). Thế nhưng ít, rất ít, người biết sự chia cắt đất nước năm 1954, với sông Bến Hải vĩ tuyến 17 là lằn ranh phân cách, đã làm ông rất đỗi bùi ngùi thương cảm những người ở lại qua bài “Tình vương biên giới”. Không chắc có mấy ai, nếu có ai, còn biết, còn nhớ, âm điệu và lời của bài hát rất dằn vặt này.
Tôi đứng bên sông tiêu điều
Bùi ngùi trông em về bên xóm xưa hắt hiu
Sương ngác ngơ phai mòn chiều
Mây trắng buồn ngập ngừng không muốn bay

Bây giờ, cả ba người chẳng còn ai. Cuộc đời thế thôi. Một thời đã qua đi. Trọng Khương đi trước, 1977. Rồi Hoàng Thi Thơ, 2001. Và Phạm Duy, 2013. Bây giờ chúng ta đang hát bài gì hay đang chứng kiến âm nhạc đang dần chết mà chẳng mấy người hay.
Nhưng câu chuyện biên giới vẫn còn. Ít nhất đang nở rộ hiện nay.
Với Tổng thống Donald Trump.
Người ta tính rằng có hai nơi ông Trump vẫn tìm đến trong những ngày cuối tuần. Khu giải trí Mar-a-Lego của ông ở Florida đương nhiên là số 1. Ngoài sân thì chơi golf. Còn vào trong thì tha hồ? Từ bao nhiêu năm qua, đó vẫn là ưu tiên của ông. Vừa là giải trí là điều không thể thiếu được với người vẫn chủ trương “vui sống”. Vừa là kinh doanh, là chuyện sống còn hiếu thắng của ông. Còn chính trị. Ông vẫn nghĩ đó là sự thể hiện đầy đủ con người hai mặt của ông (hưởng thụ và kinh doanh). Và là người “thất thập” (ông nay đã gần 73 – theo khai sinh của ông) ông cũng bị những ám ảnh sâu đậm về biên giới (như nhiều người Việt chúng ta). Cho nên, sau Mar-a-Lego, có lẽ biên giới là nơi ông thường đến nhất trong những ngày cuối tuần. Và không đến được tận nơi thì ông cũng ngày đêm nói đến, tweet đến “bức tường biên giới”. Nếu chúng ta nhìn lại, ông là người lãnh đạo đất nước, đương nhiên bị vướng bận với nhiều vấn đề, nhưng có lẽ biên giới là vấn đề ông nói đến nhiều nhất, bền bỉ nhất, nói lui nói tới, nói tới nói lui, không thể quên được, cho dù có lúc phần lớn chúng ta, nếu không phải là tất cả chúng ta, đã tưởng ông đã xếp, hay tạm xếp, nó qua một bên, để có thể tập trung vào những chuyện “quốc gia đại sự” hơn, như kinh tế (duy trì nhịp độ tăng trưởng hiện nay), y tế (bảo hiểm đại chúng), giáo dục, gia cư (đến 60% dân Mỹ nằm trong diện “tạm cư”, không có nhà), đầu tư cơ sở hạ tầng (đường xá, cầu cống của Mỹ, hòa hợp chủng tộc, an toàn xã hội với chuyện súng đạn… Nhưng những chuyện này ông nghĩ đã có người lo. Hay ông không lo xuể. Còn chuyện biên giới chỉ có ông lo, chẳng ai lo, và chỉ ông, một mình ông, cũng lo được.

Tổng Thống Donald Trump tại Calexico, California 05/4/2019


Ngày thứ sáu 5-4, tham dự một cuộc họp về an ninh biên giới tại Calexico, California, Tổng thống Donald Trump nói một lời nhắn gởi đến hàng trăm ngàn người đang chầu chực ở biên giới Mexico để mong được vào nước Mỹ: “Can’t take you. Our country is full” (Chẳng thể nhận các người. Nước chúng ta đã đầy người rồi). Chẳng mấy người biết Calexico nằm ở đâu, nhưng đương nhiên phải nằm “bên cầu biên giới” Mexico. Nếu không đã chẳng có tên Calexico (theo báo chí, Calexico có khoảng 40.000 dân, cách hai giờ đường xe ở phía Đông San Diego).
Tổng thống đích thực giận dữ đến mức dữ dằn. Có lẽ vì những chuyện “không đâu”. Người ta đòi xem hồ sơ thuế của ông trong sáu năm qua, chẳng kiêng dè gì chuyện kinh doanh riêng tư của ông. Họ cứ đòi xem báo cáo của ông Công tố Đặc biệt Robert Mueller, mặc dù Tổng thống đã nói “No collusion, no obstuction” và “tôi đã được giải tội – hoàn toàn và đầy đủ” (không thông đồng với Nga mà cũng chẳng cản trở cuộc điều tra tí nào) qua tóm tắt bốn trang của Bộ trưởng Tư pháp William Barr của ông. Vài tuần tới đây, ông Barr sẽ công bố báo cáo của ông Mueller, nhưng dư luận đang đồn đãi đầy tai tiếng về chuyện “nhuận sắc” (redaction) báo cáo này. Ông Trump cũng đã phải tuyên bố tạm hoãn chuyện hủy bỏ Obamacare cho đến sau khi bầu cử năm 2020 vì sức ép của những người dân cử Cộng Hòa tại Thượng Viện. Cho dù dẹp Obamacare là một mục tiêu hàng đầu của ông, vừa vì lý do chính trị (cam kết với cử tri bạch chủng siêu đẳng của ông) vừa là chuyện cá nhân (cái tên Obama trong Obamacare).
Bởi thế, ông chỉ còn chuyện bức tường để giữ lời hứa với cử tri trong khi mùa tranh cử đã tới. Và đó cũng là cơ hội thực sự duy nhất cho ông thi thố “bản lĩnh”, “đảm lược” của mình. Có lẽ ông cũng tin “kháng chiến trường kỳ, nhất định thắng lợi”, cho nên tuy không thành công với chuyện “đóng cửa chính phủ” hai tháng, và chẳng có sự ủng hộ của hai viện Quốc Hội đối với sắc lệnh ban hành tình trạng “khẩn trương quốc gia”, ông vẫn cứ quyết liệt đi tới – cho dù chẳng biết tới đâu! Cách của ông là đơn giản: cứ gom tiền khoản này khoản nọ trong ngân sách liên bang chưa dùng tới để có mấy tỉ và cứ thế xây tường, lúc xây chỗ này lúc xây chỗ nọ. Nhất là gặp lúc “di dân” từ các nước Trung Mỹ, Nam Mỹ đang đổ dồn đến biên giới Mỹ-Mễ để tìm cách đến được vùng đất hứa có thực.
Nhưng ông Trump đã quyết liệt cảnh cáo: “Hệ thống đã đầy rồi. Chúng ta không thể chấp nhận các người nữa. Dù là tỵ nạn, Dù các người có nói lý do thế nào đi nữa. Đó là di dân bất hợp pháp. Chẳng thể nhận thêm các người nữa… Đất nước chúng ta đã đầy rồi… Chẳng thể nhận thêm nữa. Tôi rất tiếc. Cho nên quay về lại đi. Đó là con đường của các người”. Ông cũng nói gần 400 dặm tường biên giới sẽ được hoàn thành trong hai năm tới. Ông cũng khoe rằng chính quyền của ông đã đạt những tiến bộ trong nỗ lực xác định tình hình ở biên giới là một “hiểm họa tuyệt đối” (absolute emergency). Ông cũng gọi người ta nói ông cảnh báo trong một năm sẽ đóng lại biên giới phía nam là một “fake news”. “Có người nói rằng sẽ mất một năm. Không, sẽ chẳng mất một năm. Sẽ chỉ mất một ngày. Người ta đã viết rất nhiều tin láo khoét. Nói tôi đã nói là sẽ mất một năm. Đúng là áp đặt quan thuế sẽ có hiệu quả, số một, nhưng điều thực sự sẽ có hiệu quả là chuyện đóng cửa biên giới. Chúng ta hy vọng sẽ không phải làm chuyện đó, nhưng tôi sẽ làm như thế bởi vì cuối cùng an ninh quốc gia là điều quan trọng nhất”.
Tuy nhiên, sự thật thì trước đó một ngày, tức ngày thứ năm 4-4, ông đã nói với báo chí tại một cuộc họp của Hội đồng Cơ hội và Tái phát động của ông, ông nói rằng “Chúng ta sẽ cho họ một cảnh báo hạn kỳ một năm, và nếu ma túy không ngừng hay không ngừng phần lớn, chúng ta sẽ đánh thuế quan vào Mexico và sản phẩm, đặc biệt là xe hơi… và nếu như thế vẫn chưa chận được ma túy đi vào, chúng ta sẽ đóng biên giới”.
Thái độ của ông Trump có tính “cố hữu”. Người ta phê bình ông có giọng điệu của một đại cường với các tiểu quốc: trịch thượng, bức hiếp, đe dọa. Ngay cả Trung Quốc tuy vẫn xem mình là “thiên triều” và các nước chung quanh là chư hầu cũng không dám có giọng điệu như thế với các nước láng giềng. Nhưng ông vẫn quen nói thế nào cũng xong, cho nên ngay sau đó, ông nói: “Tôi phải nói Mexico ngoan, ngoan lắm. Quí vị cũng biết, trong bốn ngày qua, kể từ khi tôi nói về chuyện đóng cửa biên giới. Nếu họ tiếp tục như thế, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu không, chúng ta sẽ đánh thuế 25% vào xe của họ nhập vào nước Mỹ”. Nghe như cha nói với con!
Dĩ nhiên, Tổng thống Trump kém may mắn so với những người tiền nhiệm, như ông George W. Bush hay Barack Obama. Hai ông này được thảnh thơi thơ túi rượu bầu về chuyện di dân và biên giới. Lý do đơn giản: kinh tế nước Mỹ thời đó đang gặp khó khăn, ai mà dám vào! Vả lại, đất nước người ta thời đó cũng thanh bình, chẳng nhiễu loạn như hiện nay. Khi Giáo hoàng Francis nói đến chuyện xây cầu, đừng xây tường, ông có lẽ từ Vatican nên khó nhìn xa được. Nói (hay viết) thì dễ, làm thì khó. Có nhiều sự thực khiến cho bài toán di dân ngày càng phức tạp hơn. Người ta đã nói nhiều về những bi kịch, thảm kịch cho phụ nữ và trẻ em “trên đường biên giới”. Chúng ta thừa biết chuyện đó, vì có một thời người Việt chúng ta là một dân tộc chạy loạn – những người mẹ, người vợ, con cái tất tả, trên đầu là máy bay, dưới đường là những mô đất có mìn địch gài… Thế nhưng hãy nhìn đến các nước châu u hiện nay để hiểu cần phải ngưng hay tạm ngưng chuyện di dân hiện nay. Dân Mỹ thì không quá tải, nhưng di dân (bất hợp pháp) có thể quá tải! Ai đây phải chịu nếu ở Mỹ thất nghiệp gia tăng, gánh nặng an sinh xã hội gia tăng, an ninh xã hội bị đe dọa, và đất nước “đa văn hóa” này không còn văn hóa?
Tuy nhiên, có vài điều có thể bình luận ở đây (nếu không đã chẳng có bài viết này).
Ông Trump vẫn không thay được lối nói của ông, cho dù người làm chính trị thường phải linh động, uyển chuyển và tôn trọng “civility” (văn hóa tử tế) trong cách ứng xử. Nếu ông biết rằng hay nhớ rằng nước Mỹ căn bản là “một đất nước của di dân”, “một vùng đất cơ hội”, “vùng đất hứa trên trần gian” – chẳng phải chỉ là của những cao bồi hay chủ trang trại da trắng có súng – thì ông phải có những cách nói dịu dàng hơn, tử tế hơn với những người không may. Nếu chúng ta lại nhớ rằng ông là một nhân vật chẳng phải không tai tiếng, cũng chẳng phải không “gây tranh cãi”, ví dụ như những người chỉ trích vẫn nói ông là một lãnh tụ của khối quần chúng da trắng thượng đẳng (white supremacists), và chỉ thích gây oán thù, nghi kỵ và bạo lực chủng tộc. Ông Trump không thể nhìn di dân chỉ toàn là những người cưỡng hiếp phụ nữ, buôn lậu ma túy, tội phạm… Chớ quên trên nước Mỹ này, ai cũng có nguồn gốc di dân. Thái độ của ông chắc chắn chỉ gây thêm hiềm khích giữa người da trắng và người Hispanic (Latino) ở Mỹ. Đó chính là một trong những mối đe dọa bạo lực nội địa lớn nhất trong thời đại ngày nay.
Nói chuyện đóng cửa biên giới hay áp dụng thuế quan với hàng nhập, chúng ta chớ nên cạn nghĩ. Đóng cửa biên giới thì làm sao cho hàng nông sản, thực phẩm của Mễ vào được nước Mỹ đều đặn hàng ngày? Tính thuế 25% vào xe và phụ tùng cùng bộ phận rời của xe nhập vào Mỹ từ Mễ thì làm sao kỹ nghệ xe hơi của Mỹ “chạy” được, và tăng thuế nhập thì chỉ có người tiêu thụ Mỹ chịu mà thôi. Theo một chuyên gia kinh tế ngành kỹ nghệ xe hơi, đến 16% phụ tùng, bộ phận rời của các hãng xe ở Mỹ nhập từ Mễ. Nhìn theo cách khác, 37% phụ tùng xe hơi nhập vào Mỹ là từ Mexico. Tính thuế 25% này cũng là cách liệng vào thùng rác Hiệp định USMCA (Mỹ- Mễ-Canada) mà chữ ký của ba nước còn chưa ráo mực.
Bà dân biểu Pramila Jayapal thuộc tiểu bang Washington đã có bình luận như sau về phát biểu của ông Trump: “Đó là một phát biểu điên rồ. Chúng ta có ngành nông nghiệp trên khắp nước đang thiếu nhân công trầm trọng. Chúng ta có kỹ nghệ xây dựng ở California và những nơi khác cũng thiếu lao động trầm trọng. Và di dân vẫn luôn luôn không chỉ là một vấn đề về chính sách mà là về nhân dạng của đất nước”. Chúng ta cũng có thể thấy nông nghiệp ở California phát triển lâu nay là nhờ di dân theo mua từ Mexico. Bởi vậy, sau khi một vài cố vấn Nhà Trắng lên tiếng “Đừng có điên”, Tổng thống Trump phải “gác lại” quyết định đóng cửa biên giới và áp đặt thuế quan, chỉ hăm dọa “một năm nữa”.
Một năm nữa, nhưng vẫn còn chuyện trước mắt. Vì làn sóng di dân đổ tới, tràn tới là chuyện có thật. Phải làm sao đây khi chính trị của nhiều nước Trung Mỹ, Nam Mỹ đang trở nên tồi tệ khiến người ta phải bỏ nước ra đi? Phải làm sao đây khi nước Mỹ dù sao đi nữa cũng quá hấp dẫn, người ta thấy liều mạng cũng đáng. Hãy đọc lướt qua báo cáo về lao động của Mỹ trong tháng 3-2019. Số công việc được tạo thêm: 196.000. Tỷ lệ thất nghiệp: 3.8%. Tiền lương gia tăng 3.6% trong một năm – cao gấp đôi tỷ lệ lạm phát. Hàng trăm ngàn người trong thế hệ baby boom nay đã rửa tay gác kiếm hàng tháng, để những khoảng trống lớn trên thị trường lao động. Kinh tế thế giới xem chừng đang chậm lại nếu chúng ta không dùng chữ “suy thoái”. Kinh tế của Mỹ xem chừng hơi chậm lại, nhưng vẫn còn mạnh chán! Trong 102 tháng liên tục, kinh tế Mỹ đi lên, việc làm mới vẫn gia tăng, thất nghiệp đi xuống – từ 10% năm 2010. Có nghĩa là ngay từ nhiệm kỳ đầu của ông Obama. Nhưng đó chính là niềm tự hào lớn của ông Trump cho dù ông chỉ tại nhiệm chưa đến 27 tháng. Nhưng kinh tế cứ lên như thế thì làm sao ngăn chận di dân?
Tổng thống Trump đang làm cho ngay chính những người của ông phát điên. Nhất là những người liên quan trực tiếp đến chuyện quản lý biên giới này. Ngày 7-4, rất đột nhiên, ông Trump thông báo trên Twitter: bà Kirstjen Nielsen, bộ trưởng An ninh Nội địa, “sẽ rời nhiệm sở” (will be leaving her position), không nói bà từ chức hay bị ngưng chức. Nhưng có một điều rất rõ: bà không chịu nổi chính sách an ninh biên giới của ông Trump. Bà đã quá căng thẳng trong hơn 15 tháng tại nhiệm . Đến mức có thể phát khùng.
Nhưng trong đời nay ai mà chẳng phát khùng. Chẳng riêng gì bà. Nghe nói ông Trump cũng đang phải dùng thuốc Tylenol liều cực mạnh, vì tranh cử đến nơi nhưng chẳng dễ gì tìm ra giải đáp cho bài toán di dân.

Hoàng Ngọc Nguyên

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: