Đò dọc, đò ngang

Share:

Trước năm 75 từ Saigon muốn về quê nhà ở Cần Đước. Ông cháu, mẹ con chúng tôi phải đi năm ngăn bảy nắp, dù đoạn đường chỉ ngoài 30km.

Đầu tiên đi đò ngang từ nhà qua bến Bình Đông. Đón xe lô ( tắc xông) đi ra Xóm Củi . Rồi leo lên xe đò hiệu Tân Hiệp để về Cần Giuộc, còn xe Cần Đước thì mang tên Vĩnh Hiệp xe Cầu Ông Thìn thì tên Hiệp Lực. Thông thường thì xe đò có hiệu là xe đò hãng , tức là xe do một công ty hoặc của một người chủ, nhưng Tân Hiệp và Vĩnh Hiệp thì của nhiều tiểu chủ cùng chạy chung một bến , nhưng họ thống nhất chung một bảng hiệu.
Đến bến Cần Giuộc xong vô nhà lồng chợ ăn cháo lòng. Cháo ngày xưa chưa có trứng cút ngoài thịt, dồi trường, lòng heo thì người bán bỏ thêm vào nửa trứng vịt lạt !

Đò dọc là tên gọi của những chiếc đò gắn máy, tàng tàng thì dùng máy Ấn Độ, khi chạy khói đen kịt bay mù trời, vì khói nhiều, nên chiếc tàu đò cũng đen thui. Chiếc nào sang thì dùng máy Yanmar đầu bạc, chỉ cần 2 bloc thôi là chạy dậy sóng .
Thông thường thì khoảng hơn 9 giờ tàu mới chạy chuyến nhứt từ Cần Giuộc về Chợ Kinh hay xa hơn là Cầu Nổi. Xe chạy trên đường thì tính lề bên phải, còn ghe tàu thì tính theo con nước và bờ doi, bởi vậy mới có lời ca Sông sâu bên lở , bên bồi mà bác bảy Viễn Châu viết trong bài Tình Anh Bán Chiếu . Sông Cần Giuộc cũng khá rộng, chổ hẹp cũng đến 200 mét, chỗ rộng thì bên này nhìn sang cũng mút mắt.

Sông cũng có quy luật tự nhiên hễ doi nầy bên phải bồi thì doi kia bên trái lở. Ghe tàu cứ thế mà núp theo doi để mà chạy, hễ nước ngược thì núp theo doi nước yếu, chạy nước xuôi thì theo con nước mạnh cho nhanh. Ghe thì còn canh con nước thuận chạy, nghịch thì đậu nghỉ, còn tàu đò thì ngược xuôi gì cũng phải đua .
Mấy năm về quê bằng tàu đò tôi mới 5-6 tuổi nhưng khoái ngồi trên mui, để ngắm trời trăng mây nước, hưởng luồng gió mát rượi từ mặt nước thổi lên. Chủ đò sợ té vì nghĩ con nít Saigon ít biết bơi, Nội tôi cười nói : hỏng sao đâu nó lội như rái cá !
Thời đó ban đêm đò dọc đón khách bằng tín hiệu chiếc tù và như ghe đổi nước, thỉnh thoảng thổi lên ù…..ù.. để khách biết mà ra đón. Muốn đón tàu đò đêm mình phải cầm cái đèn dầu bằng chai một lít cắt đít có quai xách bằng thép 1 ly cầm quơ lên quơ xuống , đến khi nào tàu thổi tù báo hiệu là đã thấy thì thôi …
Đến năm 1969-1970 thì về quê không còn phải đi đò dọc nữa , vì sau phong trào Bình Định XDNT thì đường lộ đã thông thoáng không còn cảnh đắp mô. Nhưng đò dọc vẫn còn chạy đưa đón khách phía Tân Tập, Chợ Kinh, Đồn Rạch Cốc. Nghe nói sau năm 1975 thì có nhiều chiếc đò dọc làm Taxi đưa khách đi vượt biên, thậm chí chở gia đình và khách đi luôn. Đồng thời nhà nước cho đắp đê ngăn mặn thủy lợi, rồi đắp bờ bao cao hơn nóc nhà, ban đầu bờ bao bằng đất ruộng , từ từ bồi đắp bằng đất đỏ rồi đá văm đá mi và hiện nay thì thành đường lộ cặp chạy dài hai bên mé sông … rồi Cầu Thủ Bộ, Cầu kinh nước Mặn hình thành…

Đò ngang rồi đò dọc giờ chỉ còn là kỷ niệm qua hình ảnh xa xưa …một thời để nhớ …
Saigon 2019 

Trần Ngọc Hiếu

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: