Đo

Share:

Ông Mỹ gốc Việt điện thoại cho ông Canada gốc Việt: “Cháu nó vừa mua căn nhà lớn hơn nhà trước. Rộng tới hơn một ngàn squarefeet!”. Ông Canada gốc Việt ậm ừ, trong đầu chẳng có thể hình dung ra ngàn squarefeet nó lớn nhỏ ra sao.

Bà Mỹ gốc Việt a-lô cho bà Canada gốc Việt: “Bữa nay trời nóng quá, tới gần trăm độ lận”. Bà Canada ngẩn người ra, trăm độ F của bà Mỹ là bao nhiêu độ C ta?

Giữa Mỹ và Canada, núi liền núi, sông liền sông, khác  như vậy là do đâu? Do ông Canada làm được việc mà ông Mỹ không làm được. Đó là thay đổi đơn vị đo lường từ hệ thống…hoàng tộc (imperial) qua hệ thống thập phân (metric). Phải nói đây là một cuộc lột xác kéo dài từ thập niên 1970 leo qua tới giữa thập niên 1980.

Một bảng chuyển đổi đơn vị đo lường ở Canada

Người Việt chúng ta, nếu nhanh chân chạy qua Canada từ năm 1975, đã được chứng kiến cuộc lột xác này. Tôi chậm chân nên khi qua đây thì cuộc lột xác vừa kết thúc. Thế nên giữa năm 1985, bước xuống phi trường quốc tế Mirabel, chuyện cân đo đong đếm đối với tôi cũng giống hệt như ở Việt Nam. Chẳng có chi khác. Chuyện Mỹ dùng hệ thống đo lường khác, Canada dùng hệ thống khác, tôi nghĩ là chuyện dĩ nhiên. Nó như vậy, có lẽ từ thời…tạo thiên lập địa! Chẳng có chi phải bàn tán. Cho tới mới đây, khi báo The Montreal Gazette nhắc lại sự kiện này vào ngày lịch sử 3/1/1979, tôi mới ngạc nhiên.

Bài báo nhắc lại ngày này, 40 năm trước, cây xăng Sunoco ở góc đường Papineau và Rosemont, là cây xăng đầu tiên bán xăng theo lít chứ không phải theo gallon như trước đó. Ông Daniel Charlebois được chụp hình phỏng vấn khi là một trong những người đầu tiên tới đổ xăng. Ông cho biết ông không cảm thấy khác chi vì ông thường đổ đầy bình, chẳng cần biết là bao nhiêu lít hay gallon. Tiện thể cũng nói thêm một chi tiết: giá xăng lúc đó là 20,2 xu/lít. Ôi, ngày xưa thân ái đó nay còn đâu!

Cuộc lột xác của Canada bắt đầu từ khá lâu, năm 1871 lận. Thủ Tướng Canada lúc bấy giờ là ông John A. Macdonald đã ra sắc lệnh dùng hệ thống đo lường thập phân thay thế cho hệ thống imperial của Anh nhưng dân chúng không muốn thi hành. Mãi tới thập niên 1960, với đà tiến bộ của kỹ thuật và việc mở rộng ngoại thương, chính phủ Canada mới ra một bạch thư vào năm 1970 dần dần thay đổi hệ thống đo lường của Canada . Các nhà thương mại của Canada đã áp lực chính phủ dùng hệ thống thập phân vừa phổ thông tại nhiều nước trên thế giới hơn, vừa giản dị và dễ tính toán hơn. Bạch thư này mang tên “White Paper on Metric Conversion in Canada”. Tiếp theo là những luật về bắt buộc sử dụng và in trên các nhãn hàng hóa theo hệ thống này.

Luật lệ đã có nhưng việc áp dụng không phải dễ. Chính phủ phải thành lập một ủy ban mang tên “Metric Commission Canada” để thi hành và điều phối vào năm 1971. Đầu năm 1973, phải thiết lập thêm hơn một trăm tiểu ban chuyên môn về đủ các ngành: thương mại, kỹ nghệ, tiêu thụ, lao động, y tế, giáo dục và công quyền. Mỗi tiểu ban phụ trách việc áp dụng thay đổi trong từng khu vực chuyên môn.

Lái xe qua biên giới Mỹ – Canada nhớ cẩn thận

Tại các trường tiểu và trung học, học sinh được học và áp dụng hệ thống thập phân vào năm 1974, một năm trước khi người Việt di tản tới Canada. Tới cuối thập niên 1970 thì hoàn tất việc dùng hệ thống mới này tại các trường học. Cũng không phải dễ dàng chi. Các giáo viên phải tham dự những khóa tập huấn trước khi trở về trường dạy cho các em học sinh. Rồi phải thay đổi các học cụ và sách giáo khoa dùng hệ thống thập phân.

Nhà trường đã nhảy qua hệ thống thập phân trong khi các phụ huynh ở nhà vẫn quen thói…hoàng gia, vẫn luôn miệng dùng mileounce như cũ. Nhiều gia đình bị…chia rẽ. Các em phải sửa sai các bậc cha mẹ. Xã hội trải qua một thời kỳ rối rắm. Mãi tới năm 1983 mới hình thành một thế hệ thuần thập phân! Trên tờ Toronto Star, hai học sinh đã viết một bài mong ước các thế hệ cha mẹ nên chấp nhận hệ thống thập phân như tương lai của đất nước. Bài báo viết: “Họ phải thích hợp với tình trạng của giới trẻ ngày nay. Chúng tôi bị phân chia giữa hai thế giới: một thế giới mà chúng tôi thấu hiểu rõ ràng nhưng các bậc ông bà cha mẹ thì không; và một thế giới mà chúng tôi mù tịt, chỉ có thể bị áp lực phải chấp nhận hệ thống dễ sử dụng và dễ quen thuộc hơn”.

Hệ thống thập phân dần trở thành quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mỗi công dân Canada nhưng số đo chiều cao thì vẫn bướng bỉnh không hề lui bước. Ngay chính các học sinh rành rẽ về hệ thống thập phân nhưng khi nói tới chiều cao của mình vẫn cứ footinch! Đó là thứ…tàn dư dai dẳng nhất. Nguyên do là các bậc già nua đã gắn chặt vào những  footinch này từ nhỏ, không dễ gì bỏ được. Các thế hệ sau cũng cứ foot với inch xài miết. Một giáo viên ở Toronto giải thích trên tờ Toronto Star vào năm 2004: “Các học sinh nghe ông bà cha mẹ nói toàn  footinch nên bắt chước!”.

Trên các nhãn hàng của các sản phẩm tiêu thụ ở Canada ngày nay đều phải in trọng lượng bằng cả hai hệ thống thập phân và imperial. Bởi vì Canada vẫn nằm sát Mỹ, một trong ba quốc gia còn sót lại trên thế giới không dùng hệ thống thập phân. Ba quốc gia đó là: Mỹ, Liberia và Myanmar. Myanmar trước kia có tên là Miến Điện.

Danh sách ba nước này sao không thấy có tên nước Anh, được coi là thủy tổ của hệ thống đo lường imperial mà chúng ta thường dịch là hệ thống đo lường…Anh như “một thước Anh”, “một phân Anh”. Sao lạ vậy cà? Tôi cũng băn khoăn về sự tréo cẳng ngỗng này. Tìm hiểu ra thì nước Anh đã tự làm cách mạng từ lâu. Họ đề xướng thay đổi từ trước Canada cả 5 năm nhưng khi thi hành thì chậm hơn Canada.

Hệ thống đo lường imperial của Anh là sự kết hợp các đơn vị đo lường của người La Mã, Carolignian và Saxon. Hệ thống này ra đời vào năm 1824. Anh khư khư dùng hệ đo lường này và áp đặt trên các thuộc địa của họ. Năm 1878, họ còn cấm tiệt người dân không được dùng hệ thống đo lường thập phân. Cho tới sau Thế Chiến Thứ Hai, tuy có một phong trào dân chúng đòi chuyển đổi qua hệ thống thập phân, dùng mét, kí và lít thay cho yard, foot, inch, poundgallon, nhưng chính quyền vẫn nhất định không nghe. Tới giữa thập niên 1960 thì chính quyền phải nhượng bộ. Hệ thống thập phân được sử dụng một cách tự nguyện. Muốn xài kiểu nào cũng được. Phong trào thay đổi lấn sân dần dần, Tới nay thì Anh đã chính thức xài hệ thống thập phân nhưng, cũng như Canada, thế hệ cũ vẫn níu kéo hệ thống cũ nên trong nhiều lĩnh vực đã xảy ra tình trạng…da beo. Như nếu bạn vào cửa hàng bán pho-mát, người ta có thể bán cho bạn 100 gram hoặc ¼ pound đều OK tuốt. Như biển giao thông trên đường vẫn tính bằng yard nhưng bảng ghi giá xăng lại tính bằng lít. Vui nhất là đơn vị đo nhiệt độ. Các bản tin thời tiết tại Anh đều dùng hai đơn vị đo là độ Centigrade và độ Farenheit, nôm na là độ C và độ F. Nhưng trong dân chúng, khi nói tới độ lạnh thì họ dùng độ C, khi thời tiết ấm áp thì dùng độ F! Có một điều tức cười là không chỉ riêng ở Anh mà tại tất cả các nước đã hoàn toàn dùng hệ thống thập phân, kích thước màn hình của ti-vi bao giờ cũng tính bằng inch. Tỷ dụ: 24 inchs, 48 inchs, hay đồ khủng 98 inchs có trên thị trường hiện nay. Nhưng tại một số nơi ở Anh đang đi tiên phong chuyển qua tính bằng centimetre.

Bảo thủ như Anh mà còn cho tổ tiên ra rìa, chạy theo xu hướng dùng thập phân toàn cầu, vậy mà chàng Mỹ tân tiến vẫn khư khư ôm lấy yard, foot, inch, pound, gallon là sao? Chuyện nghe ra thật khó hiểu.

Bình xăng tại Mỹ ghi nhiều đơn vị đo lường

Chuyện dùng các đơn vị đo lường tại Mỹ là một chuyện phức tạp ngay từ thời kỳ lập quốc. Ảnh hưởng của các nhà khai phá Anh vẫn đè nặng lên nước Mỹ non trẻ. Một trong những ảnh hưởng này là việc dùng hệ thống đo lường của Anh (British Imperial System). Khi người Pháp đã phát triển và hoàn thiện hệ thống đo lường thập phân từ cuối những năm 1700 thì Anh và Mỹ vẫn khư khư ôm đồ cổ. Nhưng trong điều I, mục 8 của hiến pháp Mỹ đã có quy định Quốc Hội có quyền sửa chữa các tiêu chuẩn về đo lường. Ngay từ thời Tổng Thống George Washington, vào năm 1790, Ngoại Trưởng Thomas Jefferson đã chấp thuận dùng hệ thống đo lường thập phân. Nhưng việc thay đổi rất phức tạp, trong đó có việc phải nhờ tới các chuyên gia Pháp giúp đỡ. Điều này khá tế nhị vì lúc đó bang giao Mỹ-Pháp đang gặp khủng hoảng vì sự liên kết giữa Mỹ và Anh khi hiệp ước Jay được phê chuẩn. Tới năm 1821, Ngoại Trưởng John Quincy Adams của Mỹ, sau khi nghiên cứu tình hình sử dụng hệ thống đo lường Anh tại 22 tiểu bang, đã thấy không cần thiết phải thay đổi hệ thống imperial đang dùng tại khắp các tiểu bang. Mỹ tiên đoán là hệ thống đo lường thập phân sẽ không sống thọ.

Mỹ đã lầm. Hệ thống thập phân ngày càng được nhiều quốc gia ưa chuộng vì sự tiện lợi khi chuyển đổi độ lớn dựa vào bội số và ước số của 10. Cứ tiến lên lùi xuống theo cấp số 10 là chuyển đổi dễ dàng, Trong khi đó, hệ thống imperial phức tạp, phải ghi nhớ lôi thôi. Tỷ như 1 yard bằng 3 feet, 1 foot bằng 12 inch.

Khi nội chiến Mỹ giữa hai miền Nam Bắc kết thúc vào năm 1865, hầu như toàn thể các nước Âu châu đã phê chuẩn hệ thập phân, nên Mỹ cũng phải tính áp dụng theo. Chỉ một năm sau, một đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng Thống Andrew Johnson phê chuẩn ghi rõ: Mỹ sử dụng hệ thống thập phân trong tất cả các hợp đồng, giao dịch hoặc thủ tục tố tụng trên toàn quốc.

Luật đã có nhưng Mỹ bò như con rùa trong việc thi hành. Năm 1890, Bộ Trưởng Tài Chánh Mỹ Thomas Corwin Mendenhall ra quy định Mendenhall Order chính thức các tiêu chuẩn đo độ dài và trọng lượng tại Mỹ đều sử dụng bằng mét và kí lô. Mãi tới năm 1959, cùng với các quốc gia nói tiếng Anh khác, Mỹ quy định chuyển đổi giữa hai hệ thống đo lường: 1 yard bằng 0,9144 mét, và 1 pound bằng 0,45359237 kí.

Tính từ quy định Mendenhall Order có từ năm 1890 tới nay, 129 năm đã trôi qua, mà Mỹ vẫn chưa áp dụng được hệ thống thập phân. Thua xa Canada. Năm 1971, Cục Tiêu Chuẩn Quốc Gia Mỹ khuyến cáo nên đổi hệ thống đo lường trong vòng 10 năm. Quốc Hội Mỹ đồng ý tức thì. Một đạo luật được ban hành. Nhưng thay vì bắt buộc chuyển đổi trong 10 năm, đạo luật lại cho phép chuyển đổi một cách tự nguyện. Thế có chán không!

Daniel Charlebois đổ xăng trong ngày 3/1/1979, ngày đầu áp dụng đơn vị đo lường lít tại Montreal.

Trong khi đó, quá trình toàn cầu hóa diễn ra một cách mạnh mẽ, Mỹ bắt buộc phải giao thương với các nước tại châu Âu, châu Phi và châu Á. Ngày càng nhiều các công ty nước ngoài mua các sản phẩm từ Mỹ và họ đòi hỏi phải được giao hàng, dán nhãn và sản xuất theo chuẩn đơn vị hệ mét. Thêm vào đó, khi các công ty Mỹ xây dựng các nhà máy mới tại Châu Âu và Châu Á, họ phải đối mặt với sự khác biệt trong chuẩn đơn vị kiểu Mỹ và chuẩn quốc tế. Sự khác biệt này có thể gây ra cho các công ty những hậu quả tài chính khổng lồ nếu quyết định sai. Năm 1988, Quốc Hội Mỹ lại phải thông qua luật chuyển đổi hệ thập phân và ra hạn tới cuối năm 1992, các cơ quan liên bang phải hoàn tất việc chuyển đổi. Các ngành công nghiệp tư nhân được thả lỏng áp dụng theo thể thức tự nguyện. Lại chán mớ đời!

Tại sao nước Mỹ cứ ỡm ờ không dứt khoát như vậy? Vì họ…nghèo! Nước Mỹ rộng lớn nên chuyện chi cũng…vĩ đại. Việc chuyển đổi đồng loạt tại tất cả các tiểu bang tốn tiền quá. Họ không kham nổi. Lấy một ví dụ: các kỹ sư tại cơ quan Hàng Không Không Gian NASA cho biết việc chuyển đổi các bản vẽ, phần mềm và tài liệu có liên quan tới phi thuyền con thoi sang hệ thống thập phân tốn tới 370 triệu đô!

Tốn tiền chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân khác là tâm lý của dân Mỹ. Phải công nhận dân Mỹ có cái tự hào là nước lớn nên người dân rất cố chấp. Sự chuyển đổi bị thúc đẩy bởi các nước khác làm họ khó chịu không muốn thực hiện. Dân Mỹ có cái tự hào kẻ cả. Họ là những con người khai phá chứ không phải đi theo đuôi người khác. Hiệp Hội Súng Trường Mỹ có cái slogan rất hách: “Các người chỉ có thể lấy được inch-pound từ bàn tay chết lạnh của chúng tôi!”.

Vậy nên ông Mỹ gốc Việt và ông Canada gốc Việt, bà Mỹ gốc Việt và bà Canada gốc Việt mới phải chuyển đổi đầu óc khi nói chuyện với nhau mới tránh khỏi tình trạng ông nói gà bà nói vịt. Khi lái xe từ biên giới phía này qua phía kia cũng phải…đầu óc. Ông Mỹ gốc Việt qua thăm ông Canada gốc Việt, khi xe băng ngang trạm kiểm soát, nếu thấy bảng vận tốc để vẻn vẹn con số “100” thì phải hiểu là 100 cây số/giờ. Nếu không hiểu như vậy, cứ phom phom chạy 100 dặm thì có nguy cơ nói chuyện phải trái với cảnh sát công lộ liền. Nếu ông Canada gốc Việt qua thăm ông Mỹ gốc Việt, thấy bảng đề con số “65” thì phải hiểu là 65 dặm. Nếu cứ tà tà lái với tốc độ 65 cây số thì sẽ bị các xe sau bóp còi thúc dục chạy nhanh lên.

Chiếc xe tôi đang chạy đã có 8 năm tuổi nhưng đã có một chiếc nút đổi đơn vị từ cây số ra dặm và ngược lại. Khi xe tôi bò qua trạm kiểm soát nơi biên giới, tôi ấn nút liền. Cây số hay dặm chẳng nghĩa lý chi với tôi. Mặt tôi cứ nghiêm và vui trước tay lái. Tôi rất tự hào và khoái chí với chiếc nút này.

Cầu trời cho Mỹ và Canada cứ hai mặt hai lòng. Để cho chiếc nút trên xe tôi có dịp vênh mặt khi vượt biên giới. Nếu họ một lòng một dạ với nhau, chiếc nút sẽ vô dụng, mặt tôi sẽ hết vênh. Buồn chi bằng!

02/2019

Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: