Đời là thế!

Share:

ÔNG GIÁO VÀ CON CHÓ VÀNG
(bản chế theo truyện ngắn của Nam Cao)

Lão Hạc đang buồn chuyện gì không ai biết, chỉ biết lão hút thuốc lào liên tục. Lão vê những bi thuốc tròn tròn, to như đầu ti bà đẻ, nhét vào lỗ điếu, châm đóm, rít sòng sọc rồi ngửa mặt lên trời mà phê… Phê nhưng vẫn không giấu nổi sự não nề!

“Có chuyện gì mà cụ buồn thế?” – ông giáo hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh, giật cái điếu cày trên tay lão Hạc, vê thuốc nhét vào lỗ điếu, châm đóm, rít một hơi sòng sọc… Lão Hạc đáp như khóc: “Trượt rồi ông giáo ạ!”. Ông giáo vừa nhả khói, vừa hỏi: “Lô hay đề ạ?”. “Không phải lô đề, mà là cậu Vàng. Tôi đưa cậu Vàng đi casting phim Lão Hạc, nhưng trượt rồi! Phần sủa và phần ăn cứt, cậu Vàng thể hiện tốt, nhưng đến phần bị siết thòng lọng và phải khóc lóc đòi hỏi chiều sâu nội tâm thì cậu Vàng diễn chưa tới”.

Ông giáo nghe vậy chả biết nói gì, chỉ thở dài, vê thuốc nhét vào lỗ điếu định làm bi nữa thì lão Hạc đã giật cái điếu lại, bảo: “Lâu lắm không thấy ông giáo đưa tiền mua thuốc nhỉ? Dạo trước ít hút nhưng hay đưa, giờ ngược lại, ngày nào cũng sang hút, nhưng toàn hút chùa”. Ông giáo cúi đầu, giọng ngượng ngùng: “Tôi mất dạy rồi cụ à! Trường bị đình chỉ hoạt động, cả tháng nay nghỉ không lương”. “Sao mà đình chỉ?” “Một học sinh của trường tử vong vì bị bỏ quên trên xe xích lô đưa đón học sinh!”. “Ủa, bữa trước cũng có trường bỏ quên học sinh trên xe đưa đón khiến học sinh tử vong mà có thấy cái trường đó bị gì đâu?”. “Người ta là trường quốc tế nó khác cụ ạ!”.

Lão Hạc nghe vậy thì im lặng một hồi, rồi chắc thấy thương, lão đưa lại cái điếu cho ông giáo, bảo: “Thì đây, ông giáo hút đi. Nhưng vê bi be bé thôi!”. Ông giáo được lời, vồ lấy cái điếu, vê bi be bé nhét vào lỗ điếu, châm đóm, rít một hơi sòng sọc, mặt ngửa lên trời, chân dạng ra, mồm nhả khói đầy hể hả… Lão Hạc nhìn cảnh ấy lại lắc đầu: “Ông giáo mới mất dạy mấy ngày mà đã mất luôn cả phong thái chỉn chu, đĩnh đạc nhỉ: ngồi gì mà cứ dạng háng ra!”.

Ông giáo nhìn mớ khói bềnh bồng trên đầu, giọng rầu rầu: “Cụ hiểu lầm rồi! Tôi vừa khám nam khoa về, giờ khép vào nó hơi đau”. Lão Hạc ngạc nhiên: “Sao mà phải khám nam khoa?”. “Cụ không biết à? Quán phò gần chợ làng mình vừa cháy, mấy em phò ở quán ấy bị thương, đi viện, mới phát hiện ra: các em ấy đều bị lậu, giang mai hết cả. Xã khuyến cáo người dân trong bán kính 500 mét quanh quán phò nên đi khám nam khoa, nên tôi cứ đi khám cho chắc!”. “Ông giáo cẩn thận quá! Đã có đồng chí phó cục Phò xuống tận quán ấy thị sát và check phò rồi! An toàn mà!”. “Vâng, đồng chí phó cục ấy đeo bao nên an toàn là đúng. Còn dân và các anh em khác đi chân trần thì chưa chắc, nên cứ cẩn thận vẫn hơn cụ ạ!”.

Câu chuyện của ông giáo và lão Hạc bị cắt ngang bởi từ phía bên kia bờ rào vọng vào tiếng khóc nức nở của cái Tí – con chị Dậu, nó đang bám gấu áo, thất thểu đi sau lưng mẹ…

“Chị Dậu đi bán cái Tí sang làm đầy tớ cho nhà Nghị Quế đấy ông giáo ạ! Thấy bảo bán được ba hào bạc!” – nghe lão Hạc nói vậy, ông giáo thở dài ngán ngẩm: “Cùng là kiếp đầy tớ, ai rủi phải làm đầy tớ của Nghị Quế thì ngủ dưới đất, áo quần rách nát, cơm thừa canh cặn, bán cả thân mình mới được ba hào bạc, còn ai son, được làm đầy tớ của nhân dân thì biệt thự xe sang, sơn hào hải vị, áo lượt quần là, tợp một phát được luôn 3 triệu đô la ngon lành cụ ạ!”.

Tiếng khóc của cái Tí vẫn rưng rức vọng sang từ phía bên kia bờ rào. Con sẽ còn phải khóc nhiều, Tí ạ!

FB Võ Tòng Đánh Mèo

ĐỜI LÀ THẾ THÔI!

Có tiếng gọi ngoài cổng, cụ giáo tập tễnh bước ra. Thấy thấp thoáng bóng xe ôm Grab, cụ giáo xua tay: “Nhầm địa chỉ rồi anh nhé! Tôi không đặt xe!”. Nói xong, vừa định quay vào, cụ đã nghe giọng anh xe ôm nghẹn ngào: “Thầy không nhận ra con sao? Con là Tuấn, lớp trưởng lớp K69 của thầy ngày trước đây!”.

Cụ giáo không giấu nổi vẻ bất ngờ, lại gần, nheo mắt nhìn thật kỹ anh xe ôm: “Có phải là Tuấn, thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra K69 không?”. Tuấn xúc động không nói nên lời, chỉ gật gật đầu liên hồi. Ai thì cụ giáo có thể quên, chứ Tuấn thì không, bởi suốt 4 năm đại học, Tuấn luôn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của lớp K69 với vô số những thành tích, những giải thưởng làm cụ giáo rất tự hào.

“Về nhà đi con, à nhầm, vào nhà đi con!” – Cụ giáo bồi hồi bảo cậu học trò cưng năm nào vào nhà, ân cần rót nước, pha trà…

“Lâu quá rồi không gặp nhỉ!” – cụ giáo nói, tay run run đẩy chén trà về phía Tuấn. “Dạ! – Tuấn nhấp một hụm trà, ngượng ngùng đáp – Nhưng con vẫn theo dõi thông tin về thầy qua Facebook đấy! Tất cả những bài thầy post, dù không đọc, nhưng con đều like, comment và share hết ạ! Mấy lần con chở khách qua khu này, cũng định vào thăm thầy rồi, nhưng chưa kịp vào thì điện thoại báo có cuốc mới, nên lại phải chạy đi đón khách.”

Và như sực nhớ, Tuấn chạy ra chỗ con Wave ghẻ của mình ngoài sân, cầm vào một túi gì đó đặt vào tay cụ giáo…

– Có cốc trà sữa trân châu đường đen, con biếu thầy ạ!

– Đến thăm là thầy vui rồi, quà cáp làm gì!

– Dạ! Thầy đừng ngại! Cái này là của khách bùng ạ!

Cụ giáo cười hiền từ, hút trà sữa với vẻ đầy ưu tư như đang hồi tưởng lại chuyện năm xưa, rồi hỏi:

– Hồi đó nhóm con có 3 người học giỏi nhất lớp chơi với nhau đúng không nhỉ?

– Dạ vâng! – Tuấn đáp lễ phép – Nhóm gồm có con – lớp trưởng, Trung – lớp phó học tập, và Trang – bí thư ạ! Chúng con cũng là 3 người duy nhất được bằng xuất sắc với điểm tốt nghiệp cao nhất khóa luôn đó thầy!

– Ừ! Thế giờ Trung đang làm gì?

– Trung đi tù thầy ạ! Tội buôn lậu, bị án tử hình.

– Buôn lậu thì chung thân thôi chứ sao tử hình được nhỉ?

– Dạ! Buôn lậu heroin ạ!

– Ừ… Thế còn Trang?

– Dạ! Trang giờ làm ca sĩ ạ!

– Lạ nhỉ! Hồi sinh viên Trang nó hát ngang phè phè mà sao giờ lại làm ca sĩ được?

– Dạ, ca sĩ có nhiều kiểu mà thầy: ca sĩ biểu diễn trên sân khấu thì mới cần hay, cần hơi khỏe, giọng vang, còn Trang hát ở mấy phòng karaoke toàn ngồi với nằm trên ghế, thì chỉ cần ngon, ngực to, đùi trắng là được ạ!

Hý họa LAP

Vừa lúc này, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cổng. Cửa xe mở, một người đàn ông dáng vẻ đại gia, lịch lãm bước xuống. Cả cụ giáo và Tuấn đều ngờ ngợ vì thấy người đàn ông này quen quá…

“Hình như là thằng Nghĩa lớp K69 mình thì phải thầy ạ!” – Tuấn thốt lên ngỡ ngàng. Cụ giáo có vẻ như cũng đã nhớ ra, giọng cụ mừng rỡ: “Có đúng là Nghĩa, sinh viên duy nhất trượt tốt nghiệp của K69 đấy không?”. Thấy thầy và bạn vẫn nhận ra mình, Nghĩa không giấu nổi vẻ xúc động: “Dạ, chính em đây! Em vừa đi công tác Châu u về, có chút quà biếu thầy ạ!” – vừa nói, Nghĩa vừa lễ phép đặt giỏ quà gồm đầy những lọ thuốc bổ, những hộp rượu Tây in chữ nước ngoài với những hình nhân sâm, linh chi, bào ngư xuống bàn – ngay cạnh cốc trà sữa trân châu đường đen mà cụ giáo vừa bỏ dở sau khi uống được một hai ngụm…

Nhắc đến Nghĩa thì ai cũng biết, hồi sinh viên, Nghĩa chơi ghi-ta rất hay: mỗi lần Nghĩa chơi là mấy em gái trong trường đều mê mẩn, đắm say: tay trái Nghĩa vuốt vuốt, ấn ấn, day day, tay phải Nghĩa móc móc, gẩy gẩy, dập dập, làm em nào em nấy người cứ đờ đẫn, mồm há hốc ra. Mà Nghĩa lại có tính thương người: biết người ta yêu mến, có tình cảm với mình mà mình không đáp lại thì Nghĩa thấy rất áy náy, bởi vậy, cứ em nào bật đèn xanh hay tỏ ý thích thích là Nghĩa đáp lại hết. Thế nên trong khi Tuấn – cùng nhiều sinh viên nam khác trong lớp – suốt 4 năm đại học chưa một mảnh tình vắt vai, thì Nghĩa, ngay kì 1 năm thứ nhất đã yêu được 4 em.

Nghĩa lại có cái tính chu đáo: những người yêu cũ, dù là chia tay đã lâu, thì khi các em ấy có việc cần, Nghĩa vẫn sẵn lòng giúp đỡ: Chẳng hạn như hôm người yêu cũ đầu tiên của Nghĩa lấy chồng, Nghĩa đã nghỉ học mấy ngày về tận quê em ấy lo sắp cơm, làm cỗ, tiếp khách, rồi còn lên hát chúc phúc, đưa em ấy về tận nhà chồng, đợi cho đến lúc vợ chồng em ấy động phòng xong xuôi, Nghĩa mới yên lòng từ biệt. Hoặc khi biết tin người yêu cũ thứ hai bị ung thư vú, dù đang đúng dịp thi tốt nghiệp, Nghĩa vẫn ở viện cả tuần liền để chăm sóc vì thấy rằng, dù người yêu cũ đã có người yêu mới, thì việc cô ấy bị ung thư vú vẫn có một phần trách nhiệm của Nghĩa… Đó là những lý do khiến Nghĩa trở thành sinh viên học hành bết bát, thi cử lẹt đẹt nhất lớp.

Ba thầy trò đang ôn lại chuyện xưa rôm rả thì điện thoại của Tuấn báo có cuốc mới. Tuấn xin phép đi trước để đón khách. Đi được một đoạn, con Wave ghẻ của Tuấn bỗng giở chứng giật giật rồi khực lại, chết máy luôn, đạp kiểu gì cũng không nổ. Tuấn vừa cong mông đẩy xe vừa lắc đầu ngán ngẩm… Bỗng “xịch” – chiếc ô tô sang trọng đỗ lại ngay cạnh Tuấn. Kính xe hạ xuống, Nghĩa thò đầu ra, bảo: “Lên đây tao chở! Tiệm sửa xe máy gần nhất cách đây hai cây số. Mày định đẩy đến bao giờ?”. Tuấn nhìn con Wave ghẻ vẻ ngần ngại, Nghĩa hiểu ý, nói tiếp: “Khỏi lo! Gửi tạm vào nhà kia đi, tao sẽ bảo nhân viên của tao tới mang xe của mày đi sửa. Sửa xong sẽ mang xe tới giao tận tay cho mày! Giờ, tao với mày đi nhậu!”…

“Phiền mày như thế… Tao ngại!” – Tuấn ấp úng trong khi Nghĩa cười, phẩy tay: “Ngày trước, nhờ được mày nhắc bài, cho nhìn bài mà nhiều môn tao không bị thi lại, giờ tao giúp lại mày thôi, có gì phải ngại!”…

…“Zô! Trăm phần trăm nhé!” – Tuấn nói rồi nâng ly bia mát lạnh lên uống cạn. Nghĩa cũng cầm cốc lên tu một hơi hết sạch, xong quay sang hỏi bạn: “Tao rất tò mò, không hiểu vì sao, từ một thằng trượt tốt nghiệp đại học mà mày lại thành đạt được như bây giờ?”.

Nghĩa gắp thức ăn vào bát cho bạn, đáp bằng giọng bình thản: “Sau khi trượt tốt nghiệp đại học, tao đã tỉnh ngộ, vì học hành làm quái gì cho khổ. Tao suốt ngày lên Facebook để săn gái đẹp. Muốn săn được gái thì phải dẻo mồm mà máy biết mồm tao dẻo thế nào rồi đấy. Rốt cuộc tao cũng săn được một em tuy không đẹp nhưng khát tình. Tao uỵch em chán chê đến lúc em có bầu thì mới biết cô ả là con một ông tướng công an. Thế là tao trở thành rể quý và giám đốc công ty ngay tắp lự.

Võ Tòng-Chế

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Dakbla mùa lũ
Chiếc xe jeep cũ sơn hai màu xanh trắng, quẹo cua thật gắt, băng ngang qua hội trường Ngọc Linh rồi bắt đầu đổ xuống dốc thoai thoải, chừng non…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: