Đón Tết ở những nơi ngoài Việt Nam

Share:

Yến Tuyết

Đón Tết ở đâu đi nữa vẫn là cái cảm xúc rất đặc biệt của từng người Việt Nam, bạn nhỉ ? Và như thế, cũng như bạn, tôi đã trải qua những tình cảm khác nhau vào cái khỏang thời gian “ tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới”, khi đang sống giữa vùng đất ở bên này hay bên kia bờ biển Thái Bình.

Ở Hoa Kỳ, phần lớn dân chúng, dù có phải là người Thiên Chúa Giáo hay không, đều ăn mừng lễ Giáng sinh khá lớn với việc đi mua sắm quà cáp để biếu xén lẫn nhau. Bên cạnh đó, tiệc vui liên tiếp được tổ chức kể từ ngày Thanksgiving trở đi. Dĩ nhiên, người Việt Nam chúng ta không khỏi bị cuốn hút vào trong những thói quen đó kể từ ngày đến sinh sống ở xứ sở này và trở thành công dân Mỹ phải không bạn?

Thế nhưng , sau Tết Dương lịch, trong khi người Mỹ trở lại đời sống bình thường thì chúng ta lại chưa dừng cuộc vui được vì còn sửa sọan đón Tết Âm lịch!

Tết bây giờ ở Hoa Kỳ và đặc biệt là ở quận Cam của California, nơi hãnh diện có khu Saigon Nhỏ đầu tiên (tên này không còn là độc nhất nữa vì bây giờ một số tiểu bang khác cũng chọn tên Little Saigon cho vài khu vực nào đó của họ) đã ấm cúng hơn nhiều so với những năm tôi mới sang Mỹ vào khỏang đầu thập niên 1980.

Mấy tuần trứơc Tết, đi trên những con đường phố chính của khu Little Saigon ở quận Cam, có lẽ bạn cũng như tôi, tràn ngập niềm vui và thấy lòng rộn rã vì không khí Tết mặc dù chúng ta ở xa quê hương ngàn dặm.

Càng ngày càng có đông người Việt cư ngụ ở tại ngay thủ đô tị nạn này, hay ở những thành phố lân cận đổ xô về, cho nên con đường Bolsa vốn chật cứng xe cộ vào những ngày cuối tuần trong năm , đến những ngày cận Tết thì eo ơi, lại càng kẹt xe khủng khiếp!

Nhìn vào những chiếc xe hơi mới toanh, bóng lóang, gồm những trên hiệu nổi tiếng hay thông dụng BMW, Lexus, Infinity, Mercedes… di chuyển trên đường ở khu vực Little Saigon và cách người Việt mình sắm Tết, dân chúng bản xứ có thể nghĩ rằng người Mỹ gốc Việt ai cũng ăn nên, làm ra và đều khá giả cả vì vẫn còn tiền để tiêu xài sau lễ Giáng Sinh (và điều đó có thể là sự thật, cho dù theo Cơ Quan Kiểm Tra Dân Số thì số người Mỹ gốc Việt sống ở quận Cam phần đông có lợi tức rất thấp)!

Những buổi hội hè, đình đám cũng được tổ chức ngày một nhiều hơn vì có vô số hội đồng hương, ái hữu ra đời. Chúng ta sẽ có Hội chợ Tết, có diễn hành Tết, có Đại nhạc hội Tết, có múa lân, đốt pháo…và dĩ nhiên những tiệc tùng diễn ra nhiêu khê, kiểu cách hơn.

Đó là nói về chuyện cộng đồng, còn về cá nhân thì sau hơn 40 năm định cư tại Mỹ, những việc bảo lãnh, đòan tụ qua những chương trình tị nạn, di dân, con lai… hầu như đều đã hòan tất nên nhiều gia đình có đầy đủ con cái, cháu chắt đông đúc, quây quần vào ngày Tết hơn những năm trước đây.

Rồi có nhiều gia đình cũng sửa sọan bữa cơm cúng ông bà chiều 30 và ba ngày Tết. Lễ Giao thừa cũng được một số gia đình bày biện tươm tất và không kém phần trang nghiêm , tuy chỉ hơi buồn là chung quanh xóm mình ở không khí im lặng quá. Thế nên, nếu muốn tìm một chút hương vị Tết của đêm trừ tịch thì nên đến một ngôi chùa hay nhà thờ nào đó với khung cảnh khói hương nghi ngút, tranh nhau hái lộc của thập phương và đôi khi có cả đốt pháo nữa. Nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta có dịp nhìn thấy những người đồng hương ở chung quanh đang xôn xao, rộn rịp, cười vui và biết là mình đang đón Tết .

Nếu sống ở quận Cam, có thể nói những nhu cầu về Tết của bạn hầu như được đáp ứng đầy đủ.

Thức ăn thì nào là bánh chưng, bánh tét, nem chả, bánh mứt đủ lọai, được sản xuất tại Mỹ hay nhập cảng từ Trung Quốc, và Việt Nam. Rượu, trà thì tha hồ, có hàng trăm lọai giá từ vài ba đô la cho đến cả mấy trăm mỹ kim.

Và dĩ nhiên, nếu bạn yêu hoa thì sẽ có những lọai hoa đến từ những nước xa lắc, xa lơ nào đó ở khắp nơi trên thế giới gồm có mai , lan, cúc, đào…đẹp tuyệt trần, chờ đón bạn rinh về nhà. (hình như cư dân Việt ở quận Cam đang có khuynh hướng tao nhã “chơi lan” và hình như nó đang trở thành phong trào vì ai cũng sở hữu ít nhất là một vài cây hoa lan trong vườn nhà mình.)

Còn cây hoa Đào thì cũng có mặt trong sân rất nhiều căn nhà của các gia đình Việt Nam. Có những cái Tết, khi lái xe đi vòng vòng thành phố, thấy hoa Đào màu hồng hay đỏ nở rộ trong sân nhà ai thì đóan mò nhà ấy người Việt mình và tự nhiên lòng thấy vui vui!

Năm nay mùng một Tết nhằm ngày thứ Bảy nên chắc là vui hơn vì nhiều người được nghỉ việc và chùa chiền, nhà thờ tha hồ mà đông vui, ồn ào. Mấy cô, mấy bà sẽ diện áo dài đủ màu, đủ kiểu.

Đối với mấy đứa trẻ con người Mỹ gốc Việt thì tụi nhỏ dĩ nhiên phải biết đến tập tục được lì xì nên chỉ mong đón Tết Việt Nam vì phần lớn là sẽ nhận được tiền chứ không phải là quà như Giáng sinh nên hớn hở lắm! Thế nhưng, chúng cũng sẽ phải chuẩn bị lời chúc Tết sao cho trôi chảy bằng thứ tiếng Việt giới hạn của chúng.

Nhân dịp này, chúng ta cũng phải đề cao và hoan hô những trường Việt ngữ vì đã có công dạy cho một số rất đông trẻ em nói và viết được tiếng Việt. Đây là một họat đông rất cần được sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng nói chung và phụ huynh nói riêng. Nhờ đó, ông bà cha mẹ rất hỉ hả được nghe những lời chúc bằng thứ tiếng Việt không ngọng nghịu của con cháu. Nhưng nếu chúng cố gắng bâp bẹ vài chữ Viêt nam thì cũng dễ thương vì có dịp cho moi người cười vui ba ngày Tết!

Không biết con cháu của bạn thì sao chứ mấy đứa nhỏ trong gia đình tôi và nhiều đứa trẻ khác mà tôi gặp thì hầu như chẳng thích món ăn nào của Tết Viêt Nam cả: “ Ăn dưa chua, thịt đông không? – Dạ thôi được rồi mẹ” – “ Bánh chưng, bánh tét nhé? – Dạ không”. – “Cắn thử mớ hạt dưa xem sao, thú lắm! – Dạ, no thanks, ông bà”.

Tết thì không thể không bàn ra, tán vào về cái áo dài Việt Nam . Phải nói là chúng ta rất hãnh diện khi thấy mấy cô gái vị thành niên, hay đang còn trong tuổi xuân xanh, sống ở Mỹ mà vẫn có vẻ thích mặc áo dài ghê đi.
Khi đi nhà thờ hay đi chùa dịp đầu năm, phần đông các cô đều diện áo dài vào. Mấy cái dáng dấp mảnh khảnh ấy thật là dễ thương trong những chiếc áo dài mềm mại. ( cũng giống như những bà mẹ của các cô ấy hồi xửa, hồi xưa!)

Phải công nhận là bây giờ chuyện đi về Việt Nam đã trở thành bình thường, không ai còn cãi cọ, phê bình gì nhau vì lý do chính trị, chính em gì nữa . Nhờ đó, nên các vị phụ nữ đi qua, đi lại Việt Nam như đi chợ.

So với những tiệm may áo dài ở bên ni thì nhân công bên nớ rẻ hơn nên khi trở lại Mỹ, mấy bà mẹ cũng khuân cho mình và con gái ít nhất ba, bốn cái áo dài.

Một cô bạn của em tôi vừa thú thật là cô có tới 100 cái áo dài lận ! Dù sao vì thân hình cô H. dù ngoài 50 rưỡi mà vẫn còn thon thả, tóc vẫn thả dài buông lơi, nên chi tuổi tác không là vấn đề và cô nàng mặc áo dài trông vẫn còn đặng lắm. Và nữa, bạn đừng lo rằng cô không có chỗ để trình diễn áo dài: nàng rất hay xuất hiện trên sân khấu để ca hát , tình nguyện làm MC cho nhiều hội đoàn, đoàn thể do đó những cái áo dài đó sẽ được lần lượt ra mắt công chúng!

Một cách chủ quan, tôi cho rằng áo dài Việt Nam đẹp nhất thế giới vì nó vừa thướt tha, vừa kín đáo, vừa khêu gợi…

Bây giờ các phụ nữ đứng tuổi như tôi với bạn cho dù không còn “yểu điệu thực nữ” nữa nhưng lúc nào chúng ta cũng vẫn yêu cái áo dài truyền thống của mình vô cùng phải không bạn. Có dịp là mặc liền sợ gì ai! Không tin, nếu có Facebook sẽ thấy các phụ nữ thế hệ 6 bó trở lên của tôi “trình diễn những bộ cánh mới”.

Nói cho cùng, như thế là chúng ta hạnh phúc lắm rồi vì được hưởng những cái Tết xa quê như tôi vừa kể với bạn.

Nhớ lại những năm đầu tiên đến Mỹ, lúc ấy tôi chỉ có ông anh ruột là người thân thì ông ấy bận rộn với việc đi “vác ngà voi” suốt ngày, rồi lại còn lo tổ chức Tết cho thiên hạ nên mấy mẹ con tôi chẳng biết Tết nhất ở Mỹ như thế nào.

Những đêm giao thừa những năm 1980 ấy, khi còn ở Los Angeles, sau khi các con đã yên giấc, tôi dọn một bàn thờ nhỏ có dĩa mứt, dĩa hạt dưa, cái bánh chưng, trái dưa hấu rồi thắp hương khấn vái cho một nắm mới sắp đến được an bình. Dọn dẹp xong thì vào giường nằm xuống, tủi thân khóc một mình vì nhớ mẹ và nhớ Việt Nam.

Còn bây giờ tôi được ở gần khu Little Saigon, hạnh phúc quá! Anh chị em, con cháu quây quần vào một trong những ngày Tết để cười nói, ăn uống, chuyện trò, chúc tụng. Ra khu Bolsa thì chợ hoa, chơ Tết rồi gặp gỡ bạn bè, người quen ở những buổi party…

Đi ngược giòng thời gian, tôi cũng muốn kể cho bạn nghe cái tết Nhâm Tuất của 35 năm về trước. Khi đó tôi và đứa con gái đầu tiên, cùng cô em ruột và hai đứa cháu đang ở trong trại tị nạn Bataan ,Phi Luật Tân vào tháng thứ sáu sau khi rời việt Nam bằng thuyền.

Trước đó, tụi tôi vượt biên và sau 14 ngày lênh đênh trên biển Đông, thì được tàù Na Uy vớt đưa về Thái Lan tạm trú ở trại Panat Nikhom 45 ngày . Sau đó, được chuyển đổi qua Phi để học Anh văn. Ở Phi, tình trạng sinh họat ở trong trại tị nạn không đến nỗi tệ như khi ở Thái Lan vì chúng tôi được đi lại tự do hơn trước.

Thức ăn cũng được họ phát tươi sống rồi mình muốn nấu nướng món gì tùy ý. Đại diện Cao Ủy Tị Nạn cũng phân phát gạo tính trên số người trong hộ nhưng thường thì dư dùng nên chúng tôi có thể đổi gạo để lấy bún từ những người Lào, cũng là dân tị nạn như chúng tôi trong trại xây lò làm bún.

Tụi tôi còn được Cao Ủy Tị Nạn cho nếp và đậu xanh nữa. Đậu xanh thì không lẽ nấu chè ăn hòai nên dư thì tụi tôi làm giá. (Chuyện sinh họat ở trại tị nạn có rất nhiều điều để kể lại nhưng bây giờ thì tôi chỉ muốn nhắc nhở đến cái Tết Nhâm Tuất đó thôi).

Gần Tết, nhiều người được thân nhân từ Mỹ hay các quốc gia khác tiếp tế nên tiền bạc cũng rủng rỉnh và có thể ra mua đồ ăn hay đồ dùng ở mấy cửa hàng tạp hóa do người Phi làm chủ, mở ra bán với giá cắt cổ.

Cổng vào của hội chợ Tết Sinh Viên ở khu Little Saigon.

Tuy mấy nhân viên Phi Luât Tân làm việc cho Cao Ủy Tị Nạn cũng đưa người nhà vào đó để kiếm chác làm ăn, thế nhưng nhờ đó, dân tị nạn như chúng tôi mới có nơi để mua sắm tí đồ trang hòang vàng vàng , đỏ đỏ cho có vẻ Tết.

Người Việt mình đi đến đâu cũng chịu khó xoay sở làm ăn nên dù đón Tết ở trại tị nạn cũng có người làm bánh chưng, bánh tét bán cho đồng hương. Đêm trừ tịch cũng có văn nghệ do các tài tử chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trình diễn trên cái sân khấu bỏ túi do một số thanh niên dựng lên.

Thế rồi, sáng mùng Một Tết, tôi được đánh thức bởi tiếng nhạc mừng Xuân phát ra inh ỏi từ các quán cà phê do những người có óc thương mại mở ra. Mọi người lấy áo quần cũ mà còn tươm tất do cao ủy phân phát ra “diện” vào.

Còn ai có thân nhân yểm trợ dồi dào thì đã may áo quần mới và dĩ nhiên, cũng phải “lên đồ” để đi vòng vòng trong cái làng tị nạn Battaan có tất cả 11 vùng, dựt le với bàn dân thiên hạ…

Chúng tôi đi tới, đi lui, đi lên, đi xuống chúc Tết nhau. Bạn bè thì mỗi đứa đi một chuyến tàu vượt biên khác nhau nhưng vì buồn và rảnh rỗi nên hay đi lang thang từ vùng 1 đến vùng 11 ( trại Bataan có 11 khu vực gọi là vùng) và thế nào cũng bất ngờ tìm thấy nhau và mừng không thể nào mà diễn tả cho hết.

Trong hòan cảnh đó, gặp được anh bạn ở trong Hướng Đạo chơi bảnh, lì xì cho tí tiền còm vì thân nhân anh gởi tiền sang tiếp tế mỗi tháng và anh may mắn nhận được đều đều nên rất rông rãi với các đoàn sinh cũ đang nghèo như tôi.

Ở trại tị nạn, có nhiều trường hợp, người thân gởi tiền qua trại tị nạn giúp thân nhân nhưng bị mấy tên đại diện vô lương tâm ăn cắp mất, thế là “đã nghèo lại mắc cái eo”! Vào dịp Tết, người nhà bên Mỹ và các quốc gia thứ ba khác trong thế giới tự do gởi tiền cho người thân trong trại tị nạn nhiều lắm, thế nhưng không đến tay anh, chị, em mình mà vào túi tụi gian cả!

Ở Bataan, một lần kia, mấy người tị nạn ra suối tắm, bất ngờ đào được một cái hố chôn hàng trăm cái thơ bên Mỹ , bên Úc… gởi qua nhưng chỉ còn tòan bì thơ và thư mà thôi mặc dù trong thư thì cho biết có kèm số tiền tiếp tế . Những cái money orders trong đó đã không cánh mà bay! Khi phát giác ra vụ này, mấy tên ăn cắp cũng đi định cư đâu mất tiêu rồi! Không biết qua Mỹ hay Úc, hay Canada rồi chúng có ăn năn hối cãi vì tội lỗi của mình hay vẫn tiếp tục hành nghề ăn cắp?!

Trong khi đó, dịp Tết là lúc mấy cô thầy giáo người Phi dạy Anh văn đem máy hình chụp cho học trò vì thấy thương mấy đứa học trò hiền lành và hay cười cười này, tuy họ trải qua bao nhiêu là hòan cảnh đầy nước mắt và tủi nhục.

Có mấy tay không hiểu nhờ vả sao cũng mua được cái bàn “bầu cua cá cọp” để tụm nhau cờ bạc cho có không khí Tết.

Đại khái, Tết ở trại tị nạn mà được như thế là quá thần tiên rồi.

Và dù gì đi nữa, tôi cũng có thể khoe với bạn là ngòai nước Mỹ ra, tôi đã từng đón Tết ở “ngọai quốc”!

Mới đó mà đã 35 cái Tết đi qua trong đời sống của riêng tôi, ở những nơi không phải quê nhà. Tôi biết rằng cho dù có trở về Việt Nam để đón Tết đi nữa, cái Tết ấy cũng sẽ không thể nào mang hương vị của những ngày Tết xưa cũ mà tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu vì nơi ấy chẳng còn là chốn quê nhà thân yêu nữa rồi.

Tất cả những cái Tết êm đềm ấy đã ra đi theo thời gian và chỉ còn là kỷ niệm.

Tôi biết mình cũng chỉ là một trong hàng chục ngàn người từng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, khó tránh khỏi đôi chút bâng khuâng khi nhớ về những cái Tết có những kỷ niệm đẹp, rất chung và rất riêng của mình.

Dù sao chúng ta vẫn thấy mình may mắn được đón những cái Tết Việt Nam , ở một mảnh đất, không phải là nơi chôn nhau cắt rốn, bạn nhỉ.

Chúc bạn một cái Tết con Gà an vui và hạnh phúc.

Yến Tuyết

.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: