Đồng chí của Diêm Vương

Share:

Tổng bí chủ suốt mấy tháng nay nằm bẹp trên long sàng, bao việc triều chính giao hết cho cấp dưới gánh vác. Lâu lâu, để trấn an dư luận, tránh các thế lực thù địch tung tin mình sắp chết, tổng bí chủ lại sai thuộc cấp lục dữ liệu cũ, dựng vài đoạn phim, vài đoạn băng ghi âm tung lên truyền hình nhà nước, như một tuyên bố: Tao còn lâu mới chết!

Tuy ráng gồng mình phù phép, nhưng trong bụng tổng bí chủ cũng rất lấy làm lo lắng, không biết mình đi đứt khi nào. Mà mình đứt thì không chỉ toàn dân mừng rỡ, mà các đồng chí đồng đảng, cũng bao thằng múa tay trong bọc. Tức chịu gì nổi.
Đang trong cơn lo lắng thường trực ấy, một buổi sáng tổng bí chủ thấy gã thư ký thì thụt hé đầu vô cửa phòng dưỡng bệnh:

-Dạ thưa đồng chí tổng bí chủ, sáng nay đồng chí thấy long thể có bình an không ạ?
Tổng bí chủ gắng gượng gật gật:
-Ta khỏe, có chuyện gì quan trọng không?
Gã thư ký lắp bắp:
-Dạ, nếu tổng bí chủ thực khỏe, em mới dám trình việc này lên. Còn nếu tổng bí chủ vẫn… xìu xìu ển ển mà em trình lên, sợ không tốt cho sức khỏe tổng bí chủ!

Hý họa: Kỳ Văn Cục


Tổng bí chủ khoát nhẹ tay:
-Đừng có nói bậy, hồi đêm em chủ tịch quốc hội ghé thăm, cầm tay nàng, ta vẫn thấy ấm áp lắm. Không có chi phải lo!
Gã thư ký lấy từ mớ tài liệu ôm trước bụng ra một cái bì thư màu đen rất lớn, giọng run run:
-Sáng nay văn phòng nhận được cái thư này lạ lắm!
Tổng bí chủ nhướn mắt:
-Lạ lắm là sao? Ờ mà sao nó lại màu đen?
-Dạ… dạ… dạ- Giọng thư ký run run- Em cũng không hiểu, nhưng thấy trên chỗ “From”, của lá thư ghi là… Địa phủ. Thực tình tất cả các đồng chí ở đây, khi mới biết chuyện, đều rất lo!
Tổng bí chủ giật bắn người:
-Hả, thư gửi từ Địa phủ, không lẽ Diêm Vương kêu ta?
Thư ký vội lắc đầu:
-Không, đồng chí tổng bí chủ hãy an tâm, các đồng chí trợ lý ở đây đã họp bàn, xưa nay chưa có vị lãnh đạo nào chết mà trước đó nhận được thư của địa phủ. Vì vậy, đồng chí chớ nên lo quá!
Tổng bí chủ thở ra một hơi, nằm xuôi lại giường:
-Vậy thì ngươi phải mở ra coi trước đi, cớ sao lại đưa lên đây, để ta lo!
Thư ký run rẩy:
-Dạ, vậy để em mở ra coi sao!
Tổng bí chủ ráng hé mắt, dòm theo sắc diện của thư ký, lúc gã run run mở bì thư. Mắt gã thư ký bỗng sáng lên:
-Dạ thưa, không phải giấy gọi mà là… Bằng khen. Cái bằng khen này do… Diêm Vương ký tặng đồng chí!
Tổng bí chủ, thêm một lần nữa, ráng gồng mình nhổm lên:
-Hả, sao Diêm Vương lại khen ta? Ta có thành tích gì?
Gã thư ký lục tiếp trong bì thư, miệng lắp bắp:
-Dạ, còn một lá thư kèm theo ạ!
Ngươi đọc ta nghe!- Giọng tổng bí chủ thều thào!

Hý họa: Kỳ Văn Cục


Gã thư ký vội làm theo:
-Dạ, trong này viết, Địa phủ trao bằng khen cho đồng chí vì đã có thành tựu giúp nhân dân cả nước… đạt số lượng chết rất tốt. Hơn thế nữa, cách chết của nhân dân cả nước cũng hết sức phong phú. Phía trên bộ máy lãnh đạo thì chết bí ẩn do đột tử, chết không biết tông tích, chết do thanh trừng nội bộ, chết do ám sát, hãm hại lẫn nhau… Tầng lớp thượng lưu thì chết do đủ thứ bệnh liên quan tới tham ăn, tham uống, tham chơi… Con cháu các đồng chí này thì chết do đua đòi, hút chích, tai nạn… Tầng lớp bình dân lại càng phong phú trong cách chết: Chết do bệnh tật môi trường, chết do tai nạn giao thông, chết do thiên tai lũ lụt, chết do đói ăn đói uống, chết do đâm chém giết hại lẫn nhau… Chưa kể họ còn có thể chết một cách lãng nhách như nằm ngủ trong nhà bị núi lở chết; đứng chơi trước sân bị xe tông chết; ngồi nơi công viên ngắm bông bị cây đè chết… Cho đến gần đây còn có những cái chết kiểu như cháu bé bị bỏ quên trong xe; bệnh nhân chết do… được điều trị…
Tổng bí chủ nghe một hồi, đột nhiên nhếch mép cười:
-Ta tưởng lão viết cái gì, chớ mấy điều này có chi lạ đâu. Tuy nhiên, lão trao bằng khen cho ta là có ý gì? Để ta sống thọ, hay sắp kêu ta đi?
Thư ký run run đọc tiếp, đoạn xua tay:
-Dạ không, Diêm Vương nói rõ ở đây, đồng chí tổng bí chủ sẽ chẳng dễ gì chết được, Diêm Vương sẽ để đồng chí cũng như nhiều đồng chí khác sống thiệt lâu. Vì các đồng chí sống thì nhân dân mới chết nhiều, Diêm Vương có thêm nhân sự dồi dào. Vì vậy các đồng chí đừng quá lo lắng.
Tổng bí chủ nghe xong thở phào:
-Ồ, vậy là ta yên tâm rồi. Cám ơn đồng chí Diêm Vương. Mau lên đài truyền hình thông báo tin vui về sức khỏe của ta cho đồng bào cả nước mừng!

Kềm Kắt Kẽm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: