Đồng sàng dị mộng

Share:

Trùng Dương

Thứ Sáu tuần qua Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (The Office of the Director of National Intelligence) Hoa Kỳ, cơ quan bao chùm toàn thể 17 ngành tình báo của Hoa Kỳ kể cả dân sự lẫn quân sự (*), đã ban hành bản tường trình giải mật về nỗ lực của Nga để gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tổng thống 2016 tại Mỹ, qua việc xâm nhập hệ thống điện toán và đánh cắp tài liệu của đảng Dân Chủ. Bản tường trình 25 trang này hiện có khắp nơi trên Internet.

Hôm trước đó, vào ngày thứ Năm, các viên chức tình báo cao cấp, gồm Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia James Clapper và Giám Đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Michael Rogers, tường trình trước Ủy Ban Quân Lực Thượng Viện, do Thượng Nghị Sĩ John McCain chủ toạ, về kết quả của cuộc điều tra vụ tin tặc Nga. Trong buổi tường trình này, ông Clapper cho biết cộng đồng tình báo đã thêm “cả quyết” (resolute) trong việc đánh giá về việc tin tặc Nga bí mật xâm nhập và khai thác thông tin thu lượm được trong hệ thống điện toán của đảng Dân Chủ nhằm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử.

Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper và Đề đốc Mike Rogers, giám đốc cơ quan An ninh Quốc gia, chuẩn bị tường trình trước Quốc hội ngày 5 tháng Giêng. (Hình: Kevin Lamarque/Reuters).

Vào sáng thứ Sáu, trước khi bản báo cáo giải mật được ban hành rộng rãi, các ông Clapper, Rogers, Giám Đốc FBI Jim Comey, và Giám Đốc CIA John Brennan đã tường trình toàn thể sự vụ cho Tổng Thống đắc cử Donald Trump. Dịp này, ông Trump có dịp nghe cả những bằng chứng còn bảo mật mà công chúng chưa, và có lẽ còn lâu mới được biết. Sau khi nghe tường trình, ông Trump đã ra thông cáo là Nga, cũng như nhiều nước khác, có cố gắng xâm nhập điện toán của các mục tiêu Mỹ, nhưng không nhìn nhận kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ, rằng Moscow đã phát động tin tặc như một phần của chiến dịch nhằm giúp ông đắc cử. Điều đó đã hẳn.

Trước buổi gặp gỡ các viên chức tình báo, ông Trump đã có những phát biểu kình chống lại toàn thể cộng đồng tình báo Mỹ, một tập thể từ hồi nào tới giờ vốn hoạt động trong hậu trường với tinh thần phi đảng phái để giúp các tổng thống Mỹ những thông tin thiết yếu trong việc lèo lái an ninh của quốc gia. Ông Trump cho là chính các viên chức tình báo cũng có định kiến chính trị. Không những thế, ông còn công khai, qua những cái tweet như một thú tiêu khiển không thể thiếu, bênh vực Tổng thống Nga Vladimir Putin, gọi ông ta là “thông minh” khi quyết định không phản ứng lại lệnh trục xuất 35 gián điệp đội lốt ngoại giao Nga để phạt Nga về vụ tin tặc nhằm thao túng bầu cử của Mỹ. Ông còn trích lời của nhân vật tai tiếng Julian Assuage của WikiLeaks.com, là Nga không phải là nguồn cung cấp các điện thư đánh cắp của Đảng Dân chủ phát hành trên trang Web này.

Nội dung bản tường trình giải mật
Sau đây là một số kết luận của bản tường trình giải mật 25 trang, dài bằng nửa ấn bản mật mà chính ông Trump cũng đã được cho biết nhưng từ chối tin:

1. Mục tiêu nhằm làm suy giảm niềm tin của dân Mỹ vào tiến trình dân chủ. “Chúng tôi thẩm định là Tổng thống Vladimir Putin đã khởi động chiến dịch gây ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016,” bản giải mật tuyên bố. “Mục tiêu của Nga là làm suy giảm niềm tin của dân chúng nơi tiến trình dân chủ, bôi nhọ Ngoại Trưởng Clinton, và gây tổn hại tới triển vọng đắc cử vào chức vị tổng thống của bà. Chúng tôi cũng đồng thời thẩm định thêm là ông Putin và chính quyền của ông đã khai triển một khuynh hướng rõ ràng nghiêng về Tổng Thống đắc cử Trump.”

2. Nỗ lực do Putin ra lệnh. “Chúng tôi nhận định là các chiến dịch gây ảnh hưởng này đã được chấp thuận bởi giới cao cấp trong chính phủ Nga — đặc biệt bởi các nhân vật nhậy cảm về chính trị.”

3. Mối ác cảm của Putin. “Putin có vẻ có khuynh hướng làm giảm uy tín của Ngoại Trưởng Clinton vì ông ta đã công khai đổ cho bà đã khích động các chuộc biểu tình chống lại chế độ của ông vào năm 2011 và đầu năm 2012, và vì ông ta vốn có ác cảm với những nhận xét mà ông cho là đã coi thường ông.”

4. Một “leo thang đáng kể”. “Những nỗ lực của Nga nhằm ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây nói lên ước muốn của Moscow từ lâu nhằm làm giảm uy tín của trật tự dân chủ khai phóng do Mỹ chủ động, song những nỗ lực đó đã cho thấy ngày một gia tăng ở mức độ trực tiếp, tăng trưởng, và sâu rộng so với những chiến dịch trước kia.”

5. Tài trợ các trang Web dân sự (social media trolls), như newgroup hay message board, để tung tin thất thiệt nhằm gây rối tối đa. “Chiến dịch tạo ảnh hưởng của Moscow rập khuôn mẫu tiêu biểu của Nga — phối hợp các hoạt động tình báo bí mật trên thế giới ảo đồng bộ với các nỗ lực công khai qua các cơ quan của chính quyền, hệ thống truyền thông của nhà nước, thành phần thứ ba trung gian và các trang Web dân sự có tài trợ của nhà nước.”

6. Chiến dịch #DemocracyRIP [RIP viết tắt của “rest in peace”, có nghĩa là “an giấc ngàn thu” – Chú thích của người viết – CTCNV]. “Trước ngày bầu cử, các nhà ngoại giao Nga đã công khai phản đối tiến trình bầu cử của Mỹ và đã chuẩn bị sẵn sàng để chất vấn giá trị của kết quả bầu cử. Các bloggers thân Kremlin đã chuẩn bị một chiến dịch Twitter, #DemocracyRIP, vào đêm bầu cử phòng hờ trường hợp Ngoại Trưởng Clinton thắng thế, căn cứ vào hoạt động dân sự xã hội của họ.”

7. Truyền thông Nga nhập cuộc sau kết qua bầu cử. “Truyền thông Nga đã ca ngợi việc ông Trump đắc cử như một minh chứng cho việc Putin tán thành các phong trào dân giả – một chủ đề của Putin trong hội nghị thường niên của giới học thuật Tây phương tháng Mười 2016 – và một thí dụ gần đây nhất về sự suy sụp của chủ nghĩa khai phóng của Tây phương.” [Phong trào dân giả , populism, là một ý thức hệ thịnh hành tại Âu châu và ở Mỹ trong kỳ tranh cử vừa qua, nhằm lôi cuốn người dân giả – common man, chống lại chi phối của chính quyền, đề cao tự do kiểu chính sách bỏ mặc – laissez-faire, và chủ nghĩa dân tộc. Khó có thể tưởng tượng Putin theo chủ trương dân giả, cũng như Trump, nếu không là họ chỉ dùng nó, một hình thức mị dân, như bàn đạp cho các mục đích riêng. – CTCNV].

8. Ngoài Hoa Kỳ. “Moscow sẽ áp dụng những bài học được từ chiến dịch do Putin ra lệnh nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào các nỗ lực gây ảnh hưởng toàn thế giới, kể cả đối với các đồng minh của Mỹ và các tiến trình bầu cử của họ.” [Điều này, bình luận gia Jochen Bittner của tuần báo Đức Die Ziet/The Time đã bàn tới trong bài “Angela Merkel, mục tiêu kế của Putin”, đăng ở mục này trong số báo tuần trước. – CTCNV] (***)

9. Các mục tiêu Mỹ khác. “Chúng tôi thẩm định là,” bản tường trình giải mật cho biết, “các dịch vụ tình báo của Nga sẽ tiếp tục khai triển khả năng cung ứng cho Putin những chọn lựa để sử dụng chống lại Hoa Kỳ, căn cứ vào những nỗ lực trong quá khứ và hiện tại. Ngay sau ngày bầu cử, chúng tôi đã nhận được những tin tình báo Nga khởi động chiến dịch nhắm vào các nhân viên chính phủ Mỹ và các cá nhân liên hệ với các tổ chức chuyện gia và phi chính phủ trong các lãnh vực an ninh quốc gia, quốc phòng và chính sách đối ngoại.”  Và,

10. Putin và WikiLeaks. “Vào đầu tháng Chín, Putin đã công khai tuyên bố là việc phơi bầy các thông tin của phe Dân chủ trên WikiLeaks là cần thiết, coi đó là cái nguồn rò rỉ để đánh lạc hướng việc Nga dính dáng ở ‘cấp nhà nước – state level.”

Bên trên là một số điểm chính mà bản tường trình tin tặc Nga giải mật cung ứng. Cái kẹt của các tác giả bản tường trình giải mật này là họ chỉ có thể công bố những kết luận trên với một “niềm tin cao độ”, mà không thể công bố chi tiết những gì đã khiến họ đưa tới những kết luận là Nga đã can thiệp vào nội tình bầu cử Mỹ. Do đấy, theo nhiều người ủng hộ ông Trump, những kết luận này khó thuyết phục. Tạp chí The Atlantic đã đặt tựa, mà tôi cho là khá thú vị, cho bài viết về bản giải mật này, như sau: “An intelligence report that will change noone’s mind” – Bản tường thuật tình báo sẽ không khiến ai đổi ý.

Song ít ra ông Trump đã không đá động gì nữa, kể cả tuýt tiếc, về vụ tin tặc Nga, sau khi ra tuyên cáo sau buổi gặp các chùm tình báo Mỹ.

Hoặc vì đã thấy bằng cớ có bàn tay của Putin trong vụ tin tặc, nên hết cớ để cãi chầy cãi cối. Hoặc ông đã tìm được trò khác vui hơn, để tweet, như… tấn công nữ tài tử lừng danh Meryl Streep, chẳng hạn, khi bà dùng diễn đàn của Global Globe sau khi nhận giải thưởng sáng giá Lifetime Achievement – Thành Tích Cả Đời, hôm Chủ Nhật vừa rồi, chỉ trích ông Trump mà không cần gọi đích danh ông, và bênh vực vai trò nhân bản của Nghệ Thuật Thứ Bẩy, đồng thời đề cao tự do báo chí.

Luật im lặng
Trước việc các viên chức tình báo phải giữ im lặng không thể trưng bằng cớ vụ tin tặc Nga, tôi bỗng nhớ tới phim “I Confess” của ông vua kinh dị Alfred Hitchcock (1953), do tài tử Montgomery Clift đóng. Hồi được chiếu ở Saigon vào đầu thập niên 1960, phim có tựa đề “Luật im lặng”, dịch từ tựa tiếng Pháp “La Loi du Silence”.

Trong phim, tài tử đẹp trai Clift đóng vai một linh mục tại một giáo xứ ở Quebec, Canada. Một luật sư thuộc loại thiếu đạo đức nghề nghiệp bị ám sát. Người ám sát ông ta, do động lực tống tiền, là gã làm vườn của giáo xứ, đã mặc áo dòng trong lúc hành sự. Sau vụ ám sát, gã xin cha Clift giải tội. Trong cuộc điều tra, viên thám tử, do tài tử Karl Malden đóng, phanh phui được nhiều đầu mối dẫn tới thủ phạm chính là cha Clift, trong đó có việc ông có liên hệ với một phụ nữ đã có chồng, do nữ tài tử xinh đẹp Anne Baxter đóng, nhưng đó là một liên hệ đã lâu, từ trước khi cha Clift nhập ngũ qua Âu châu trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Hai. Tuy vậy, gã luật sư bị ám sát lại là người đã chứng kiến buổi gặp gỡ giữa cha Clift và nàng Baxter khi hai người, trước khi cha Clift thụ phong linh mục, gặp nhau rồi bị trời mưa bão phải trải qua một đêm ở một cái nhà vườn. Gã luật sư trước khi bị giết đã tìm tới bà Baxter định tống tiền.

Bị bắt, đưa ra tòa xét xử, linh mục Clift cứ phải ngậm miệng, như các tác giả của bàn tường trình tin tặc Nga giải mật không thể tiết lộ hơn những gì đã tiết lộ. Luật xưng tội buộc ông linh mục phải giữ lời thú tội của kẻ sát nhân cho riêng mình. Khi linh mục Clift bị tuyên án, bị dân chúng la ó phỉ nhổ, người vợ của tên sát nhân vốn biết chuyện vì chính chồng bà trước đó đã thú tội với bà, đã chỉ mặt chồng nói đó mới là kẻ sát nhân. Người chồng sát nhân bèn rút súng bắn chết vợ trước mắt mọi người rồi bỏ chạy vào một toà lâu đài, nhưng rồi cũng bị cảnh sát săn đuổi và bắn chết khi ông ta dọa bắn linh mục Clift đã chạy theo để thuyết phục ông bỏ súng.

Đấy là chuyện xi nê, đã hẳn. Vở kịch do tài tử Donald Trump đóng chưa cả mở màn, song cũng hứa hẹn nhiều ly kỳ. Còn có vài ngày nữa ông Trump sẽ chính thức “đăng quang”, “kết hôn” với chức vụ mà chỉ mới mấy tháng trước ông chỉ có thể mơ tưởng, trong một cuộc hôn nhân có phần nào sắp đặt bởi một thế lực ngoài nước Mỹ. Do đấy, lòng ông hình như đã gửi nơi khác, thay vì là phục vụ dân và quyền lợi nước Mỹ.

Dầu sao, biết là hoang tưởng, tôi cũng thành thật mong việc ông muốn có một liên hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga sẽ đưa tới những kết quả tốt đẹp không chỉ cho ông và cái tập thể tài phiệt quanh ông, mà cho cả nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.

[TD, 2017-01]

Chú thích:
(*) The U.S. Intelligence Community, Cộng Đồng Tình Báo Hoa Kỳ, là một liên minh gồm 17 cơ quan và tổ chức tình báo dân sự lẫn quân của Hoa Kỳ, kể cả The Office of the Director of National Intelligence – ODNI, https://www.dni.gov/index.php. ODNI là cơ quan phối hợp các hoạt động của liên minh tình báo này. Hoạt động trong cơ chế Hành pháp với tư cách vừa độc lập vừa hợp tác, ODNI thu thập và phân tích các tin tức tình báo cần thiết cho các chính sách đối ngoại và hoạt động an ninh quốc gia.
(**) ODNI Statement on Declassified Intelligence Community Assessment of Russian Activities and Intentions in Recent U.S. Elections, tức bản tường trình giải mậtbằng Anh ngữ, có thể tải xuống tại https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
(***) Jochen Bittner, “Angela Merkel, mục tiêu kế của Putin”, https://saigonnhonews.com/2017/01/04/doc-bao-dong-chinh-thu-tuong-duc-anglela-merkel-muc-tieu-ke-cua-nga/

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: