E-Scooter

Share:

Song Thao

Đã lâu tôi không xuống Vieux Port ở Montreal tuy tôi vẫn sống thường xuyên ở thành phố này. Ngày trước, khi các con còn nhỏ, tôi hay đưa chúng tới chơi nơi bến sông nhộn nhịp này. Nay, các con đã có gia đình, có con, tôi lại theo các cháu xuống bến tàu. Cảnh vật nơi đây đã thay đổi hẳn. Nhiều chốn vui chơi hơn, hấp dẫn hơn. Có một thứ mà trước đây tôi chưa hề thấy. Đó là những chiếc e-scooter bỏ vương vất nghiêng ngả ở mọi nơi. Chúng đều được sơn màu chanh và kẻ chữ “Lime” cũng màu chanh. Kể cũng lạ, hình như những chiếc xe này vô chủ. Tìm hiểu ra thì những chiếc e-scooter này có chủ nhưng những người thuê chúng vô trách nhiệm bỏ phứa lung tung. 

Đua Lime

Lime mới “đổ bộ” vào Montreal trong mùa Hè này với tổng số 200 chiếc, tuy họ được phép có tới 430 chiếc. Họ đang bổ túc con số này. Ngoài Montreal, họ còn bắt đầu hoạt động tại Calgary và Edmonton cũng thuộc Canada chúng tôi. Hình như nạn vất xe bừa bãi là một chứng bệnh truyền nhiễm. Bất cứ nơi nào có e-scooter của Lime là có nạn mang xe bỏ đại khắp nơi khắp chốn. Calgary cũng kêu trời vì xe vứt chắn lối vào các tiệm buôn bán hay vứt đại bên hồ bơi. Canada năm nay mới có Lime, còn ở bên Pháp hay California, Lime đã có mặt từ hai năm trước. Ngay tại Paris, e-scooter Lime bị vứt lung tung trên cầu. Mà Paris thì cơ man nào là cầu! Tệ hơn nữa, tại Marseille, theo hãng tin France 24 cho biết, xe còn bị vứt xuống bờ nước. Bà Sarah Catz, chuyên gia nghiên cứu tại Đại học California ở Irvine, còn cho biết có cả một nghĩa địa e-scooter ở Irvine!

Thực ra cùng với ngày bắt đầu hoạt động của Lime tại Montreal, họ đã có tới 239 địa điểm đậu xe. Các địa điểm này được vẽ hình chiếc scooter ngay trên mặt đường và thường ở các đầu đường rất tiện cho thân chủ. Các góc đường là nơi cấm xe hơi đậu vì xe hơi che tầm mắt của những người lái xe gây nên nguy hiểm. Nhưng với những chiếc e-scooter nho nhỏ, không có chuyện che tầm mắt chi cả. Nhưng bệnh lười đã gây nên cảnh xe vứt loạn xà ngầu ở mọi xó xỉnh.

Tôi vốn chân chất nên khi nghe tới scooter bèn nghĩ ngay tới những chiếc Vespa hay Lambretta thời còn ở Sài Gòn. Nếu đúng hắn thì việc điều khiển lôi thôi lắm, phải thi lấy bằng lái, chứ đâu có dễ dàng, ai cũng lái được. 

Nhưng tôi đã bé cái nhầm. Gọi những chiếc xe Lime là scooter thiệt tội cho chiếc vespa của tôi ngày xưa ở Sài Gòn. Ngày đó có chiếc vespa vi vút chở đào đi chơi là thứ…cậu. Tôi vẫn khoái chiếc xe vespa super màu xanh lạt mang bảng số EE 6424 ngày đó. Khi tôi qua Cali, thấy trước một cửa tiệm cà phê bánh ngọt của người Việt có để một chiếc y chang như chiếc tôi cưỡi hàng ngày ở Sài Gòn, tôi cứ dùng dằng nửa đi nửa đứng. Anh bạn đi cùng đã phải dỗ dành: “Bố làm ơn ngồi lên cho con chụp một pô rồi đi không hết cha nó thời giờ!”. Vậy là leo lên, cười tình, bạn nháy một cái mới yên tâm dứt áo ra đi.

Chiếc e-scooter của Lime không đáng xách dép cho chiếc scooter của tôi ngày nào. Nó giản tiện một cách tội nghiệp. Trông mỏng lét như tấm ván trượt có thêm một cây sắt dài cao ngòng đỡ tay lái. Thứ này con nít cũng đi được. Chúng lết lết chân lấy đà rồi nhảy phóc lên đi. Tôi đã từng mua cho con cháu thứ xe trượt mà tiếng Tây gọi là trottinette này tại tiệm Toys“R”Us. Chỉ khác là nó có mô-tơ chạy điện nên chạy vèo vèo trên đường. Nói chạy vèo vèo chỉ là một cách nói chứ vận tốc tối đa của nó chỉ 20 cây số/giờ! Vậy thì cần chi bằng biếu, chỉ cần giữ vững người trên hai bánh nhỏ tí tẹo là anh em ta cùng nhau xông pha lên đường.

Thời của xe điện

Nói thiệt, thứ đã từng đi scooter thứ thiệt như tôi chẳng thèm đoái hoài tới chiếc xe con nít này. Nhưng bà ký giả Lise Ravary thì khác. Bà tính đi thử e-scooter Lime xem nó ra sao rồi chạy nhật trình cho bà con thiên hạ biết. Chúng ta hãy nghe bà kể lại: “Tôi háo hức đi thử chiếc xe đã chiếm những cột báo chính trên thế giới vì những lý do sai trái. Chúng đã biến Paris thành một rừng va chạm với ba chục ngàn cuốc mỗi ngày. Ngày nào cũng có những chiếc xe scooter và xe đạp thuê bị vứt xuống dòng sông Seine…Tôi đội chiếc mũ bảo vệ tôi vẫn thường đội khi cưỡi chiếc Harley-Davidson. Điều này là phi pháp khi luật lệ nói rõ là phải đội mũ dành cho xe đạp. Nhưng kệ xác, cứ thử bắt tôi khi tôi đang chạy xe coi! Tôi mở phần mềm của Lime và biết có hai chiếc xe dựng vào tường một nhà băng ở đường Victoria. Điều này cũng phi pháp. Rất dễ khi hình dung ra chiếc xe hoạt động ra sao nhưng không dễ khi leo lên xe chạy thử lần đầu tiên. Thoạt tiên tôi chao đảo. Xe gì mà bánh nhỏ xíu lại không vững khó lái. Tôi không muốn đụng vào ổ gà. Xe cũng không có gương chiếu hậu hay đèn quẹo…Đường dành cho xe hai bánh dày đặc xe đạp, xe đạp điện, xe scooter, xe scooter điện, ván trượt, xe lăn. Tôi nhìn thấy những e-scooter vứt dựa vào thân cây, vào tường hoặc nằm trên hè. Vấn đề không phải là hãng Lime mà là chính chúng ta. Dân Montreal quá vô kỷ luật để có thể cho mọi người chạy xe e-scooter an toàn”.

Tôi nói việc e-scooter “đổ bộ” vào Montreal không phải là nói ngoa. Mới Hè năm ngoái, muốn thuê xe hai bánh, chúng ta chỉ có xe đạp Bixi. Muốn thuê phải cà thẻ tín dụng vào giá để xe mới lấy ra được. Muốn trả xe phải gác xe vào giá để chấm dứt trả tiền thuê. Các giá để xe dàn trải ra khắp thành phố, rất tiện cho việc thuê và trả. Mọi việc diễn tiến rất trật tự đàng hoàng. Đùng một cái, năm nay loạn cào cào các loại xe thuê. Toàn loại chạy điện. 

Ngoài e-scooter của Lime, công ty Uber đưa vào loại xe đạp điện Jump. Xe Jump có cái tiện là muốn để xe chỗ nào cũng được, không cần phải mang tới chỗ có giá để xe riêng như Bixi. Nói vậy không phải là vứt bừa bãi, nhưng phải để vào bất cứ giá để xe nào của nhà nước hay tư nhân miễn là có khóa. Mỗi xe Jump đều có khóa sẵn. Nếu vứt xe bừa bãi, vi phạm quy định, sẽ chịu phạt 25 tiền và có thể bị cấm thuê xe. Nhà văn Minh Ngọc từ New York qua Montreal gặp bạn văn có hai ngày mà cũng mon men tới với xe đạp điện Jump.

Xe đạp Bixi đang làm ăn ngon lành bỗng bị cạnh tranh bằng những thứ xe chạy điện, đâu có chịu thua dễ dàng. Họ cũng…điện! Chỉ ít tuần sau khi Jump bon bon trên đường phố, Bixi cũng cho ra lò loại xe đạp chạy điện. 

Hí hửng với E-Scooter

Phải nói ngay là tôi không mặn mà chi xe đạp. Những năm sau 1975, sống với mấy anh cộng sản, đạp xe bưa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi đã chán ngấy xe đạp. Ngày đó, vừa vào tới thành phố, mấy anh đã khuyên những công chức chạy không kịp như tôi là từ nay nên trở về với chiếc xe đạp, một phương tiện sạch sẽ và tiết kiệm. Vậy là bao nhiêu xe cơ giới đều được cho nằm nhà. Chúng tôi muộn màng tham gia…cách mạng. Chỉ ít lâu sau, chúng tôi bị bỏ lại sau. Các loại xe cơ giới hai bánh, từ Lambretta, Vespa tới  Goebel, Honda được các anh mua lại hết với giá rẻ mang ra ngoài Bắc. Các xe công xa còn bỏ lại, được các cán bộ xài thả ga. Sức lực chúng tôi trên chiếc xe đạp xứng đáng được hít bụi mù mịt. Vậy nên chiếc xe đạp không là chọn lựa của tôi khi sang tới nơi định cư. Theo thời gian, từ xe buýt, chúng tôi có xe hơi. Cứ bốn bánh cho nhàn cái thân. Xe đạp lùi xa tít mù khơi.

Vậy nên khi thành phố có xe đạp Bixi, bàn dân thiên hạ khoái chí tử, tôi vẫn bình chân như vại. Quý hóa chi cái thứ đạp tóe phở đó! Nhất là mấy đấng…đạp này chạy rất mất trật tự. Tôi đã nhiều phen suýt cạ vào cạnh sườn các nàng tóc vàng sợi nhỏ chân to. Dù thành phố có dành riêng đường cho xe hai bánh nhưng làm sao phủ kín được tất cả phố phường khắp nơi. Tôi sợ nhất là lái xế trên những đường phố mà xe đạp xe hơi chung đường thân mật với nhau. Thường thì hai bánh chơi ép bốn bánh. Đành chịu nhường cho ra vẻ ta đây đàn anh bốn bánh! Theo luật giao thông của thành phố thì xe hơi phải chạy cách xe đạp ít nhất một thước. Vi phạm sẽ bị phạt 313 đô và trừ 2 điểm. Biết lấy thước đâu mà đo khi lái xe ngang qua xe đạp. Mà dân đạp đâu có hiền lành lúc nào cũng ngay hàng thẳng lối. Có khi hứng chí họ xích ra phía xe hơi. Tôi đã có lần quẹt vào tay lái một anh xe đạp khi lái xe lúc tối trời. May mà anh vững tay lái nên chỉ loạng quạng một chút rồi lấy lại thăng bằng. Dân bốn bánh từ nay cũng nên cẩn thận vì cảnh sát Montreal vừa được trang bị máy dò khoảng cách siêu âm C3FT. Họ đi xe đạp, đặt máy ở tay lái xe, anh xe hơi nào thân mật dưới một thước với xe đạp là bị túm liền. Chơi với bạn dân không bao giờ dễ chịu!

Cưỡi vespa giả bộ ở Cali!

Nhưng khi có mấy ông bà bạn từ xa tới chơi, thích lượn xe hai bánh, tôi đành phải bỏ chút thời giờ nghiên cứu để chỉ bảo khách phương xa làm sao lôi được chiếc xế độp Bixi ra khỏi giá để xe. Chuyện dễ thôi. Vào app của Bixi trên điện thoại di động sẽ được chỉ dẫn rõ ràng. Với 7250 xe nằm trên 600 địa điểm có giá để xe, muốn mướn một chiếc Bixi dễ ẹt. Hầu như ra các góc đường lớn là có các nàng Bixi xanh xanh đứng đợi khách. Giá khá rẻ và tiện lợi. Có giá thuê từng cuốc xe, thuê tháng hoặc thuê năm. Các ông bạn phương xa của tôi dĩ nhiên chỉ cần thuê từng cuốc.

Montreal là thành phố đồi núi. Có những con đường dốc đến chóng mặt. Con đường bên cạnh trường Cegep Vieux Montreal là một ví dụ. Ngồi trong xe hơi đổ con dốc này cũng thấy ớn, nói chi đạp xe leo lên dốc. Thành phố mấp mô như vậy nên dân đạp xe phải biết tình hình để sống còn. Họ thường thuê xe trên những đoạn đường đổ dốc rồi trả xe ở cuối đường. Vì vậy nên những giá để xe Bixi trên phía cao thường trống rỗng không có xe trong khi những giá nơi đoạn đường thấp thì nghẹt xe trên giá. Thành phố phải có những xe tải chuyên chở xe đạp Bixi từ những giá nhiều xe về những giá ít xe.

Bà Valerie Plante, Đô Trường Montreal, khai trương xe đạp điện Bixi (Ảnh Montreal Gazette)

Tình trạng này có thể được cải thiện với sự xuất hiện của xe đạp điện. Hai công ty hè nhau vào chiếm thị trường Montreal là công ty Uber với xe Jump và Bixi với xe e-bike. Jump nhảy vào trước, từ ngày 26/6/2019 lận, với giấy phép có tới trên 400 xe. Phát ngôn viên của Uber, ông Jean-Christophe de Le Rue, ca bà Đô Trưởng Valérie Plante vào ngày khai trương: “Montreal là thành phố đầu tiên của Canada cho phép xe đạp điện Jump hoạt động. Được như vậy là nhờ sự cởi mở của bà Đô Trưởng Valérie Plante. Những xe Jump này được điện trợ giúp cho bàn đạp nên người đi xe đạp vẫn phải đạp, nhưng động cơ sẽ giúp xe chạy nhanh hơn hoặc leo dốc đỡ mệt hơn. Tốc độ tối đa của xe là 32 cây số/giờ và người lái xe phải mang mũ bảo hiểm”.

Cưỡi xe đạp từ nay không tốn sức lao động nhiều như ngày tôi bị bắt buộc đạp tóe phở tại Sài Gòn. Nhưng vốn thuộc dòng đại lãn như tôi, một khi đã ngự trên xế bốn bánh, tôi chẳng dại chi gò chân cẳng trên bàn đạp xe hai bánh, dù có sự giúp đỡ của máy móc. Vậy thì nếu có ai hỏi tôi cưỡi xe đạp máy e-bike ra sao, tôi chỉ có cách cười trừ. 

Nhưng may mắn thay, có một người chăm chỉ hơn tôi đã cưỡi thử và tả lại cuộc phiêu lưu của ông ta. Đó là ông Josh Freed, người viết…phiếm cho nhật báo The Gazette ở Montreal. Không biết có phải vì đồng khí tương cầu hay không mà tôi rất khoái đọc ông này. Ông rao Nam rao Bắc về trào lưu mới của thế giới bị e-bike xỏ mũi dẫn dắt đi. Theo ông thì không phải xe hơi tự lái, drone hay tàu chạy trong ống khí có thể xuyên biển đi từ Bắc Mỹ qua Âu Châu là thứ…cách mạng mà dân chúng chú ý. Chính chiếc xe có hai bánh, bàn đạp, tay lái và một chiếc mô-tơ nhỏ xíu mới là thứ làm thay đổi đời sống của chúng ta. Năm ngoái, tại Amsterdam, thánh địa của xe đạp, 40% số xe đạp bán ra là xe chạy điện. 

Cảnh đường phố Montreal loạn xà ngầu dưới mắt họa sĩ hí họa Boris

Dân Âu Châu, California và Trung Quốc lên cơn sốt với thứ xe mới mà cũ này. Ông luận như sau về vụ cưỡi chiếc e-bike Jump của Uber tại Montreal: “Tôi thuê một chiếc tại một khu vực gần nhà vào ngày thứ năm vừa qua. Mở khóa xe dễ òm: chỉ cần mở app của Uber trên phôn tay rồi scan hình bar code của chiếc xe. Vậy là có thể leo lên xe được ngay. Lý thuyết là vậy nhưng tôi không mở được. Tôi mất cả chục phút loay hoay không biết làm sao để mở khóa xe thì một chuyên viên của Uber xuất hiện và thay cục pin đã hết điện! Nhưng khi tôi đã phốc lên xe được thì mọi sự thật dễ dàng. Xe điện Uber vẫn cần người sử dụng phải đạp, nhưng vì có một động cơ giúp sức nên đạp ít tốn sức hơn mà xe vẫn chạy nhanh hơn khiến ta có cảm tưởng như có một lực thần thánh giúp đỡ chút đỉnh. Tôi đạp từ vùng Plateau xuống phố và quay về chỉ mất 12 phút thay vì 25 phút khi đạp xe không động cơ. Trên đường về, tôi phải leo dốc Beaver Hall Hill, tôi qua mặt một đám thanh niên khoảng 20 tuổi đang chổng mông trên xe đạp, họ ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi còn leo lên chạy thử trên con đường dành riêng cho xe đạp Camillien-Houde trên núi Mont Royal, khiến tôi đổ mồ hôi mỗi lần đạp xe trước đây. Tôi không giấu được vẻ vui mừng pha chút ân hận khi vượt qua mặt một tay đua chính hiệu trong bộ đồ bó sát chuyên dùng. Tôi vẫn còn hơi mệt khi leo tới đỉnh đồi – ngay cả với động cơ trợ giúp – nhưng đây là cuộc leo đồi thú vị nhất của tôi trong những năm qua…Trong xã hội thiên về tiện nghi của chúng ta ngày nay, tại sao phải đồ mồ hôi khi ta có thể thả tay ga? Vì vậy nên ngày nay phần lớn xe hơi đều có sang số tự động, máy cắt cỏ chạy điện, xe chở gôn thủ và robot hút bụi. Mai này sẽ có ván trượt điện, giầy trượt điện và, theo tôi dự đoán, sẽ còn có xe đẩy trẻ em điện nữa! Thành phố lại vừa có thêm e-scooter Lime sau khi chúng đã chinh phục Paris với hai chục ngàn người dùng. Tại sao tôi lại không thử? Tôi thấy một chiếc bỏ ở đường Maisonneuve nhưng tôi đã bị một thanh niên khoảng 18 tuổi nhanh chân hơn đánh bại và cậu ta lướt ngược chiều trên con đường St Urbain đầy xe cộ. Tai nạn e-scooter khá nhiều tại các thành phố khác và phần lớn xảy ra trong lần chạy thử đầu tiên. Vì vậy tôi nhận ra nên ngồi viết bài này tại phòng làm việc của tôi thay vì trên giường của bệnh viện!”.

Sau xe đạp điện Jump của Uber, Montreal còn có thêm xe đạp điện Bixi vào ngày 26 tháng 8 và Dropbike vào ngày 31 tháng 8.

Thiệt là vui như hội. Mai đây, đường phố Montreal sẽ như một cánh rừng ngổn ngang mọi loại xe. Xe xuôi xe ngược, xe vừa xuôi vừa ngược, sẽ làm rối mắt các loại tài xế. Tôi bỗng thấy lo lo. Chẳng lẽ bán quách cái xe cà tàng của mình cho yên cái bụng. Có lẽ phải vậy thiệt. Cứ lô ca chân trên vỉa hè cho chắc ăn. Mà có thiệt chắc ăn không?

09/2019

Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: