Ghiền

Share:

Song Thao

Bài “Cách Trí” thế hệ chúng tôi học hồi tiểu học có lẽ phải đổi lại. Thay vì “thân thể chúng ta gồm ba phần: đầu, mình và chân tay”, phải đọc là “thân thể chúng ta gồm bốn phần: đầu, mình, chân tay và…smartphone!”. Già trẻ lớn bé ngày nay hình như lúc nào cũng có cái smartphone dính vào người. 

Tôi mới đọc được một bài báo có cái tên dài thoòng: “Use of Smartphones and Social Media is Common across Most Emerging Economies”, do tới bảy ký giả viết, nói về chuyện các nước đang phát triển về kinh tế có tỷ lệ người dùng điện thoại thông  minh cao nhất. Họ điều tra trong 11 nước. Điều ngạc nhiên là Việt Nam ta đứng đầu bảng với 97% người trưởng thành có smartphone. Theo sau là Jordan 94%, Tunisia 91%. Ba nước cùng có tỷ lệ 89% là Colombia, Kenya và Lebanon. Dưới nữa là Nam Phi, Mexico, Phillippine, Ấn Độ và Venezuela.

Việt Nam chỉ có 2% người không dùng điện thoại thông minh. Cũng có thể đúng khi chúng ta thấy những hình ảnh chụp các bà bán rau ngoài chợ cũng rút điện thoại ra a-lô túi bụi. Từ thành thị tới thôn quê, điện thoại cầm tay là vật bất ly thân của phần lớn chúng ta. Dân ta ở hải ngoại còn dính vào chiếc điện thoại kỹ hơn.

Cứ thử nhìn vào một cuộc tụ tập trong gia đình chúng ta mà coi. Góc này bố mẹ quẹt quẹt. Góc kia lũ con nít dính vào máy tính bảng la oai oái. Chẳng ai thèm nhìn người khác. Mỗi người sống riêng trong thế giới của mình. Nhất là những đấng choai choai lậm vào trò chơi game. Chúng chơi xuyên quốc gia qua internet. Một ông bạn tôi than phiền ông con ở Canada chơi game với bạn tận bên Mỹ. Chúng say mê không rời máy. Cuối tháng bill điện thoại của ông lên tới con số gần ngàn bạc! Điện thoại thông minh ngày nay không chỉ có chức năng a-lô với nhau mà còn trăm thứ hấp dẫn khác. Chỉ sơ sơ mấy mạng xã hội Facebook, Instagram, Twitter cũng đủ…lãng quên đời.

Tôi nghĩ quẩn và thấy tiếc. Nếu ngày chúng ta mất nước, khi xô nhau tìm đường di tản, nếu mỗi người đều có dắt cái điện thoại trên người thì số người chết, số gia đình thất tán giảm được biết bao. Sẽ không còn cảnh chạy đôn đáo, người chạy lên, kẻ chạy xuống, chen chúc nhau chết chùm xảy ra. Nhưng vì hồi đó chưa có smartphone nên nhiều người lạc mất nhau tới bây giờ vẫn còn có người thất tán.

Lùi xa hơn nữa, thời bồ bịch mà có chiếc điện thoại kè kè bên mình, nhớ một chút là skype nhìn mặt nhau, cười một cái, mi xa một cái, buồn ơi bye bye mi!

Ông bạn tôi, về già có được cái job trông cháu miễn phí, thích chí như bắt được vàng. Ngày nào cũng thấy mặt…hậu duệ. Ít ngày sau gặp lại, ông than như bọng, cục vàng của ông quậy ông ná thở. Ít ngày sau nữa, gặp lại ông tươi như hoa. Ông đã mướn được babysitter miễn phí. Ông chỉ vào góc phòng, cục vàng của ông đang say mê với cái tablet chẳng biết trời trăng chi.

Nomophobia

Con nít đã vậy, người lớn cũng chẳng hơn chi. Cứ lấy mình làm ví dụ khắc biết. Vừa bảnh mắt ra đã vội vớ lấy cái phôn, mở mail coi có ai nhắn nhủ gì không. Lướt qua Facebook coi thế giới có chi lạ. Nói là lướt qua chứ bỏ được nàng “mặt vuông” này coi bộ chẳng dễ. Dùng dằng nửa ở nửa…rời, cứ hạ phôn xuống lại nhấc phôn lên, sao mà khó khăn!  Chiếc phôn mỏng dính mặt vuông, có mặt hoa da phấn chi cho cam, vậy mà quấn quít còn hơn tình nhân. Một ngày không biết bao nhiêu lần ôm em vào lòng, mở em ra coi sự tình, coi hoài không chán. Tôi như vậy chắc cũng chẳng khác chi khoảng 5 tỷ người đang dùng điện thoại thông minh trên thế giới. 

Theo một bài báo của ông Troy Farah thì trung bình mỗi người dính vào điện thoại khoảng 5 tiếng mỗi ngày. Cứ làm  một con tính nhân khắc biết nhân loại đổ biết bao thời gian vào cô nàng mặt vuông nằm gọn trong lòng bàn tay này.

Người ta dính vào điện thoại tá lả, bất kể giờ giấc, bất kỳ nơi chốn. Nói cho chính xác, con người có thêm một bệnh ghiền nữa: ghiền điện thoại. Tiếng Mỹ có một danh từ để chỉ bệnh ghiền mới toanh này: nomophobia! Nomophobia là chữ viết gọn của “no mobile phone phobia”, ám ảnh không điện thoại di động.

Bệnh ghiền này rất quái đản. Nhiều người trong chúng ta có thói quen rút phôn ra coi có chi mới không tuy biết chắc mười mươi là chẳng có chi. Vì nếu có thì phôn đã reng hay đã rung, chẳng lỡ một chút nào cả. Hành động thông thường rút điện thoại trong túi ra một cách máy móc mà không màng tới kết quả được nhà thần kinh học Stephanie Borgland của Đại học Calgary, Canada, ví như phản xạ của con chó trong thí nghiệm của Ivan Pavlov. Nghe tiếng chuông kêu ăn là chảy nước miếng dù chẳng có thực phẩm chi.

Chiếc điện thoại có muốn ngủ trong túi cũng không đặng. Chủ nhân của chúng cứ thậm thà thậm thụt rút ra hoài. Kể cả khi cần tập trung chú ý vào ngoại cảnh như lúc chúng ta lái xe. Đây đang là một vấn đề nghiêm trọng của thế giới. Người ta phải lo đặt ra những luật lệ rất khe khắt cho những người lái xe trên đường thật mà sống trong thế giới ảo. Điện thoại thông minh đã giết nhiều nhân mạng khi chúng cặp kè với các tài xế.

Một cuộc nghiên cứu vào năm 2017 được đăng tải trên báo Orange County Register đã tìm ra được nhiều dữ kiện khá hay. Các nhà nghiên cứu bỏ ra bốn tháng để quan sát xe cộ qua lại tại trên hai trăm địa điểm trong quận hạt San Bernadino ở tiểu bang California. Kết quả có tới 8.2% tài xế vừa lái xe vừa xài điện thoại. Con số này thuộc loại cao nhất. Quận Los Angeles đứng hàng thứ 8 với 2.5% và quận Riverside đứng hạng thứ mười với 2.3%. Tuy nhiên, ông Danny Ellis, tài xế xe vận tải, không chịu con số tỷ lệ mà ông cho là quá thấp này. Ông phản biện: “Tôi lái xe vận tải nên tôi thấy điều này hàng ngày. Tôi bảo đảm là có tới 6 hoặc 7 trên 10 lần khi tôi lái xe đến cạnh và nhìn sang là thấy họ đang sử dụng cellphone. Tôi nghĩ họ chẳng kể gì đến sinh mạng của chính họ hay của người khác”.

Phân tâm khi lái xe có nhiều lý do: nghe nhạc, bận ăn, chải đầu, làm đẹp, thoa son dồi phấn, đọc báo hay ham nói chuyện, nhưng phần lớn tài xế bị phân tâm vì mắt cứ láo liên vào chiếc điện thoại. Những thói quen đồng thời là thói xấu đó đã gây nên 22 ngàn tai nạn tại tiểu bang California trong năm 2017. Đó là con số do Văn Phòng An Toàn Giao Thông của tiểu bang tiết lộ. Theo thống kê của Bộ Giao Thông Hoa Kỳ, trong năm 2005, đã có 3,477 người thiệt mạng và 391 ngàn người bị thương trên toàn quốc do các tai nạn liên quan tới lỗi phân tâm trong khi lái xe.

Chuyện hàng ngàn người chết, hàng trăm ngàn người bị thương không phải là chuyện nhỏ. Những người có trách nhiệm phải tính. Cách tính hay nhất là…phạt. Phạt trừ điểm trên bằng lái và/hoặc phạt tiền. Cả hai cách đều…đau. Trừ điểm có nghĩa là có nguy cơ mất bằng lái. Ở xứ sở này trong túi không có cái bằng lái coi như gẫy cẳng. Đi làm đi chơi đều bị trở ngại. Nhất là các chàng trai đang tuổi yêu đương. Tình yêu bằng xe buýt không ép-phê bằng tình yêu trên xe hơi. Chuyện yêu đương này mấy ông bạn tôi không phải lo. Nói vậy là vơ đũa cả nắm. Không đúng! Nhiều ông vẫn còn chen chúc trong tình trường.

Cách phạt tiền lại đau theo lối khác. Bằng vào kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy đồng tiền nộp phạt là thứ tiền mất đi một cách vô duyên nhất. Chẳng được cái chi ngoài cái bực mình. Mà đâu có ít, bạc trăm trở lên không. Tiếc ngẩn tiếc ngơ. Bỏ tiền ra mà được cái quần cái áo để diện, hoặc cao lương mỹ vị đút vào miệng, hay nắm được những thứ mình thích thì OK. Nhưng bỏ ra bạc trăm để nhận được cái biên nhận chẳng ăn cái giải gì thiệt tức cái mình!

Cầm chiếc phôn trong tay, vừa lái xe vừa nói là phạm pháp. Chuyện đó rõ như ban ngày. Nếu bị phú lít tuýt còi thì cứ ngoan ngoãn mà nộp tiền phạt. Nhưng có nhiều trường hợp tưởng là vô tội mà vẫn cứ phải móc hầu bao nộp phạt. Luật sử dụng điện thoại thông minh khi lái xe tại tỉnh bang Quebec chúng tôi rất khe khắt. Nếu không đọc kỹ, chúng ta dễ rơi vào tình trạng vừa mất điểm vừa mất tiền. Tài xế có quyền nói chuyện điện thoại nhưng phải thông qua một thiết bị khác gọi là bluetooth

Viết tới đây, tôi bỗng khựng lại. Bluetooth dịch sát nghĩa là “răng xanh”. Sao lại có chiếc răng xanh nhảy vào đây? Vậy là phải “nghiên cứu”. Bluetooth không được dùng theo nghĩa “răng xanh” mà là tên của một ông vua người Viking của xứ Đan Mạch. Đó là vua Harald Bluetooth. Thời ông này trị vì, từ năm 958 đến 970, chắc chắn chưa có cái thứ a-lô chúng ta dùng tràn lan ngày nay, vậy thì mắc mớ chi mà tên ông chễm chệ dính vào một thiết bị nghe kết nối với điện thoại bằng…bluetooth? Nguyên do tên ông dính vào điện thoại cũng lãng xẹc. Ông có công thống nhất Đan Mạch và Na Uy nên được coi như biểu tượng của sự thống nhất. 

Giữa thập niên 1990, nhiều công ty truyền thông đã phát triển kết nối điện thoại riêng, thiếu tương hợp với nhau, gây nhiều trở ngại cho người sử dụng. Một kỹ sư của hãng Intel tên Jim Kardach đã đứng ra làm cầu nối cho các nhà sản xuất để phát triển một tiêu chuẩn chung cho toàn ngành công nghiệp kết nối. Điều này mang lại lợi ích vì bluetooth có thể dùng chung cho tất cả các điện thoại bất kể mang thương hiệu của hãng sản xuất nào. 

Thời gian này, Jim Kardach đang đọc một cuốn sách nói về triều đại vua Harold của người Viking. Thấy việc làm của mình cũng là một sự dung hòa thống nhất nên mượn đỡ tên ông vua. Jim Kardach giải thích: “Thuật ngữ Bluetooth được mượn từ thế kỷ thứ 10, theo tên vị vua thứ hai của Đan Mạch là Harald Bluetooth. Ông là người nổi tiếng với việc thống nhất bán đảo Scandinavia, cũng như chúng ta đang muốn thống nhất ngành công nghiệp máy tính và di động trong lãnh vực kết nối không dây tầm ngắn”. Ban đầu cái tên Bluetooth chỉ được dùng tạm nhưng vì được báo chí nhắc nhở rộng rãi nên thành tên chính thức luôn cho tới ngày nay. Logo của Bluetooth chúng ta thường thấy chính là chữ đầu của tên vua theo chữ Rune, một thứ chữ cổ của các dân tộc Bắc Âu.

Chuyện cái tên Bluetooth, theo tôi, lãng xẹc. Trở về cái thiết bị Bluetooth của chúng ta đang xài. Khi lái xe, chúng ta chỉ có thể nói điện thoại qua bluetooth hoặc dây nghe cắm vào điện thoại đeo trên tai. Nên nhớ luật chỉ cho phép đeo nút nghe ở một bên tai thôi. Đeo trên hai tai là cảnh sát có quyền phạt.

Tôi đã từng nghĩ là có thể dùng nút speaker, nút dùng để nghe và nói lớn, cũng được vì khi nói chuyện bằng nút này, chúng ta không đụng tay vào điện thoại. Nhưng tôi cũng lầm, luật chỉ cho phép dùng bluetooth là một thiết bị rời hoàn toàn, gài vào tai, không dính vào điện thoại.

Anh Steeve Poulin cũng lầm như vậy. Tháng Tám 2018, anh bị phú lít chặn xe tại Laval vì tội nói điện thoại không đúng cách khi lái xe. Vợ anh ngồi ghế bên cạnh anh, cầm điện thoại, mở nút speaker cho anh nói. Anh lý luận là anh vô tội vì anh không để tay vào điện thoại. Anh không chịu nộp phạt 300 đô và trừ 6 điểm bằng lái. Sự việc ra tòa. Trong phiên xử vào tháng Năm 2019, quan tòa Jean-Sébastien Brunet phán là anh có tội vì luật chỉ cho phép nói chuyện khi đang lái xe bằng thiết bị bluetooth gắn trong xe hoặc đeo trên tai. Nói qua speaker do vợ cầm thì chịu khó nộp phạt.

David Beckham, cầu thủ bóng đá nổi tiếng phần đông chúng ta đều thuộc tên cũng không thoát khỏi chuyện ghiền điện thoại. Ngày 21 Tháng Mười Một 2018, anh lái xe qua phố Great Portland ở phía Tây thủ đô Luân Đôn của Anh. Xe của anh dĩ nhiên phải là loại xịn. Đó là một chiếc Bentley. Không biết có phải vì chiếc xe xịn mà khách bộ hành chú ý tới không mà anh bị một dân cuốc bộ tố cáo anh vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Anh không cầm điện thoại a-lô mà để ở trên đùi. Ngày 9 Tháng Năm 2019 vừa qua, anh ra tòa và bị phạt 750 bảng Anh và cấm lái xe trong sáu tháng. Ngoài ra còn phải trả thêm 100 bảng chi phí truy tố và 75 bảng tiền phụ thu. Công tố viên Matthew Spratt nói trước tòa: “Thay vì nhìn thẳng về phía trước và chú ý tới đoạn đường trước mặt, bị cáo dường như đang nhìn xuống dưới. Nhân chứng nói rằng anh đang dùng điện thoại ở mức ngang đầu gối”.

Chuyện nói điện thoại bằng nút speaker đang khi lái xe, tôi đã làm nhiều lần, cứ nghĩ là mình không cầm điện thoại thì OK. May mà chưa bị tóm cổ tại trận. Có điều là tôi vững dạ mà…lầm vì tôi mắc điện thoại vô cái móc trước mặt đàng hoàng. Móc hay không, nếu bị phú lít bắt gặp thì vẫn cứ phải nộp phạt như thường.

Nhưng móc điện thoại để dùng ứng dụng GPS chỉ dẫn đường trên điện thoại thì lại OK. Luật cho phép. Nhưng nên nhớ là khi dùng điện thoại như GPS thì điện thoại phải móc vào một chiếc móc được gắn tại nơi tài xế có thể nhìn thấy nhưng không cản trở tầm nhìn phía trước của tài xế. Chuyện này tôi lại lầm nữa. Nhiều khi, vì vội, tôi để điện thoại trên chỗ để ly nước hay vứt đại bên ghế hành khách khi dùng GPS. Thực ra tôi chỉ nghe cô đầm chỉ đường chứ không nhìn vào bản đồ. Nhưng nếu cảnh sát bắt được thì, theo luật, họ có quyền phạt.

Lái xe rắc rối với cái điện thoại như vậy, nếu không thèm lái xe nữa cái thân có được yên không? Chưa chắc. Vì nếu dùng xe đạp, xe máy, thậm chí xe lăn có động cơ cũng vẫn phải tuân thủ những điều luật như người lái xe hơi.  Vậy nếu vứt quách tất cả xe cộ, dù bốn bánh hay hai bánh, là thảnh thơi, thấy bóng dáng ông cảnh sát cứ đường ta ta vênh mặt lên đi, chẳng sợ chi. Cũng không hẳn. Vì bộ hành khi băng qua đường cũng không được phép sử dụng điện thoại. Ít nhất đó là một dự luật sắp được thông qua tại thành phố New York.

Dân ghiền điện thoại coi bộ hết đất sống. Cũng không hẳn vậy. Cứ ngồi trong nhà thì tha hồ quệt quệt, chẳng sợ anh mã tà nào cả. Nhưng cũng không hẳn vậy. Không có mã tà phạt thì có bà vợ hay anh chồng. Mà hình phạt của những bậc thân cận này thì… không biên giới!

07/2019Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: