Giấc mơ anh thợ hồ

Share:


Anh Bảy thợ hồ vừa tậu được cái điện thoại Huawei, sau khi cửa hàng gần khu trọ giảm giá chỉ còn ngang mấy thùng mì gói. Cả ngày làm cắm mặt, tối về phòng trọ mệt lăn ra ngủ, thành thử anh chỉ có thể rảnh xíu vào giấc trưa, khi ghé ngang dì Hai bán trà đá gần công trường, để lướt vội web, coi tình hình thời sự.
Dì Hai thấy anh Bảy, dân thợ hồ mà “bày đặt” cắm mặt vô cái “xì mạc phon”, bèn cười lớn:
-Thôi mầy ơi, đi mần thợ rồi, ráng lo cày bừa, nuôi vợ nuôi con, sắm điện thoại chi cho tốn kém!?
Ảnh Bảy giãy nảy:
-Ê, dì Hai đừng nói vậy nha, con đâu phải dân thợ hồ 100%!

Hý họa: LAP


Dì Hai lấy làm lạ:
-Ủa, dzậy chớ mầy hổng phải đang mần thợ hồ hay sao?
-Dạ, con là… thầy giáo, lương ba cọc ba đồng, đói meo, chán quá bèn nhảy đi mần thợ hồ! Con có cả đống giấy khen vì thành tích học tập nghị quyết tốt đây nè, dì Hai đừng giỡn mặt!
Dì Hai tỏ vẻ thông cảm, gật gật đầu:
-Hèn chi, tao thấy mày uống thiếu trà đá mà có trả, chớ hổng xù như nhiều thằng khác. Vậy mày đọc ba cái điện thoại, thấy tình hình thế giới sao rồi, kể tao nghe coi?
Anh Bảy vỗ đùi cái bẹp, mắt sáng rực như sao:
-Kỳ rày coi báo chí nhà nước, con thấy tình hình lạc quan lắm nghe dì Hai!
Dì Hai ngủng ngoẳng:
-Trời, tao coi ti vi cũng nghe nói vậy, nhưng bao năm rồi có thấy gì hay ho hơn đâu?
Anh Bảy phất tay:
-Nhưng tình hình kỳ rày khác lắm. Trên thế giới đang có thương chiến giữa Mỹ với Trung Quốc. Báo nhà nước nói, dân Mỹ sắp chết tới nơi, vì phải mua hàng giá cao. Dân Tàu cũng sắp chết ráo trọi, vì không xuất khẩu được ra thế giới, nên công nhân đói dữ lắm!
Dì Hai bốc cục đá từ thùng, bỏ thêm vô ly anh Bảy:
-Thôi, cho mày thêm cục đá, uống cho nó mát, đặng bớt khùng đi con. Dân Mỹ đói, dân Tàu chết thì mắc mớ chi tới mình?!
Anh Bảy ngó dì Hai, lắc đầu, cười khảy:
-Dì đúng là… đàn bà con gái, hổng biết phân tích tình hình chính trị chi hết trơn. Con nói cho dì Hai nghe, tụi mình sắp giàu rồi!
Dì Hai bốc thêm cục đá nữa:
-Thôi, cho thêm cục nữa, bớt khùng phân nửa nữa nè! Rồi mày nói tao nghe, mình sắp giàu kiểu gì?
Anh Bảy nhấp ngụm trà đá, tranh thủ hút thêm cục đá vô miệng, nhai cốp cốp, đầy sảng khoái:
-Dì Hai nhớ, hồi sau “giải phóng”, dân nước mình đói khổ quá, bỏ đi vượt biên quá trời không?
Dì Hai gật gù:
-Vụ này tao nhớ, chính tao cũng đi vượt biên mấy lần, bị bắt ở lại, nên giờ đi bán trà đá nè. Ờ mà vụ này liên quan chi tới tình hình bữa nay?
Anh Bảy gật gù:
-Dân Mỹ đói, dân Tàu đói, cách chi họ cũng sẽ kiếm đường… vượt biên qua Việt Nam. Vì Việt Nam sắp sửa trở thành con rồng, sắp sửa đứng đầu thế giới, thủ tướng nói vậy, dì có nghe không?
Dì Hai thiếu điều nhảy dựng:
-Hả, dân Mỹ, dân Tàu vượt biên qua Việt Nam?!
-Chớ sao nữa. Lúc ấy Việt Nam sẽ bị quá tải về dân số, nên cách gì nhà nước cũng phải… xây tường biên giới, ngăn dòng người tị nạn từ Tàu, từ Mỹ đổ qua Việt Nam!
Dì Hai nghệt mặt, ngó anh Bảy:
-Mày có cần thêm cục đá nữa không?
Anh Bảy tức tối:
-Để tui nói dì nghe tiếp nè! Khi nhà nước xây tường biên giới, tui sẽ tha hồ mần nghề thợ hồ, không bao giờ sợ mất việc. Lúc đó dì Hai cũng sẽ tha hồ mần nghề bán trà đá cho công nhân, chẳng mấy mà giàu to. Sao tui vui mừng quá đỗi dì Hai ơi!
Dì Hai thả ống quần khỏi đầu gối, dứng dậy, bê nguyên thùng đá, đưa về phía anh Bảy:
-Nè Bảy, tao lạy mày, tao cho mày nguyên thùng đá, uống ba ngày, hy vọng mày tỉnh lại đi con!
Kềm Kắt Kẽm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: