Giam

Share:
Relationship Difficulties – Isolated

Song Thao

Chuyện vừa xảy ra vào ngày 9 tháng Năm vừa qua. Ông Leonard Olsen, 70 tuổi, chạy xe trên xa lộ xuyên bang số 4 ở Florida. Ông…làm xiếc. Chiếc Cadillac bon bon chạy với tốc độ 100 dặm/giờ, ông không ngồi trước tay lái mà đứng trên ghế, ló nửa người trên trần xe có cửa mở, giang hai tay như đang bay. Cảnh chụp ông với trời mây làm tôi nhớ tới cảnh nữ tài tử Kate Winslet giang hai tay như đang bay trên mũi tàu trong phim Titanic.

Ông Leonard Olsen, 70 tuổi,  đang giang tay trên xe chạy 100 dặm/giờ

Có điều khác là người ta đóng phim còn ông Olsen đang chạy xe thiệt trên xa lộ. Xui cho ông là một ông cảnh sát đang lúc ngoài giờ làm việc đã nhìn thấy và quay video cảnh hiếm có này, đồng thời báo cho xe tuần tiễu chặn ông lại. Khi bị bắt, ông tỉnh bơ cho biết là trước cảnh hữu tình, ông muốn đứng lên ca tụng Thượng Đế. Ca tụng đấng tạo hóa không phải là cái tội nhưng ca tụng trong khi chiếc xe không người lái chạy với tốc độ cao, lạng lách từ lằn xe nọ qua lằn xe kia là một lối chạy xe cảnh sát không ưa. Ông bị giữ lại là điều đương nhiên. Nhưng ông già 70 tuổi này làm cảnh sát ngạc nhiên khi nằng nặc đòi vô tù. Điều tra cho biết sự tình, ông khai rành rọt với cảnh sát: “Vợ tôi đối xử với tôi như một tên hầu mà bà là bà chủ. Tôi chán cảnh này lắm rồi. Bắt giam tôi đi! Tôi thà vô tù còn hơn trở về nhà”. Cảnh sát cho ông được toại nguyện.

Nhà mình mà như nhà tù với cai ngục là bà vợ…hiền, hình như đang trở thành một vấn đề xã hội. Nhiều ông muốn đào tẩu mà không đủ can đảm hiên ngang ra đi. Đành phải nhờ tới tay cảnh sát. Cảnh sát đâu có huởn để nắm râu mấy ông râu quặp, vậy nên mấy ông mới tạo ra tình huống để cảnh sát có cớ ra tay. Vở kịch thoát ly ông Leonard Olsen diễn hơi nguy hiểm. Nhiều ông không có máu liều như vậy. Họ nhu mì hơn.

Ông Lawrence Ripple, 70 tuổi, tống tiền nhà băng để vô tù. Hình: AP

Ông Lawrence Ripple, cũng 70 tuổi, đã nghỉ hưu ở Kansas City. Năm 2016, ông đã bị trụy tim và phải giải phẫu. Nhà chỉ có hai vợ chồng. Họ ở với nhau đã hai chục năm. Vợ ông là bà Remedios Ripple mà ông thường gọi thân mật là Dori. Dầu bệnh tật ốm yếu, ông vẫn phải ngày ngày cãi lộn với bà vợ lắm lời. Một người bà con cho báo The Daily Beast biết: “Ông ấy muốn vô tù. Ổng chỉ cần một chỗ ngả lưng. Thật điên rồ nhưng ổng chẳng còn chỗ nào nương thân. Bà ta gây gổ với ổng tối ngày. Giờ tới phiên ổng phải tính. Có người tức giận bạt cho vợ ít bạt tai nhưng Larry không phải loại người như vậy. Vậy nên ông tới nhà băng và hành động chỉ cốt để được xa bà vợ”.

Chuyện xảy ra ở nhà băng như ri. Ngày 2 tháng Chín năm 2016, chiếc máy sấy trong nhà bị hư. Bà bảo ông sửa. Ông lơ là khiến hai người cãi lộn. Ông nói thẳng với bà là ông thà ở tù hơn là sống thêm một ngày với bà. Khoảng 2 giờ rưỡi chiều, ông tới nhà băng Bank of Labor, chỉ cách bót cảnh sát có một con đường. Ông tiến tới quầy, đưa cho cô nhân viên mẩu giấy. Trên giấy ghi: “Tôi có súng, mau đưa hết tiền!”. Cô nhân viên ngân hàng vội dốc hết két đưa cho tên cướp rậm râu. Tất cả là 2.924 đô. Cướp tiền xong, kẻ cướp thường chẩu ngay trước khi bị bắt. Nhưng tên cướp này khác người. Hắn ra ngồi trên chiếc ghế dành cho khách giữa phòng chờ nhân viên an ninh tới. Tên cướp dõng dạc nói với nhân viên an ninh chính hắn là người họ đang lùng tìm rồi đưa trả lại tiền! Khám xét trong người tên cướp, cảnh sát chỉ tìm thấy một cái cắt móng tay và một bàn chải tóc. Ông Ripple cho biết là ông chán cảnh cãi nhau với vợ lắm rồi và xin được bắt giữ. Được đưa ra xử tại tòa liên bang ở Kansas City vào tháng Sáu năm 2017, ông Ripple nhận tội liền. Bà vợ cũng có mặt trong phiên xử và tỏ ý hối tiếc. Ông Ripple cũng tự nhận là tinh thần sa sút từ ngày bị mổ tim và ông cũng đã đổi khác từ ngày đó. Tuy ông đã nhận tội và có thể bị xử tới 37 tháng tù nhưng công tố viên đã xin tòa tha tội cho phạm nhân. Phía nhà băng và cô nhân viên bị ông đe dọa cũng xin tòa khoan hồng cho bị cáo. Sau khi nghe luật sư biện hộ, Chánh Án Carlos Murguia đã xử 6 tháng tù tại gia, 3 năm quản chế và 50 giờ làm việc công ích. Ngoài ra ông Ripple phải trả 227.27 đô cho nhà băng, số tiền đền bù cho lương nhân viên phải ra về sau vụ cướp. Ông Ripple cũng phải nộp 100 đô tiền phạt vào quỹ của nạn nhân của tội phạm.

Ông Ripple tưởng được vào tù để tránh bà vợ rốt cuộc lại bị tù tại gia. Cuộc đào thoát thất bại hoàn toàn. Ông này xui. Nhiều người khác đã thành công. Anh Walid Chaabani, 32 tuổi, cư dân thành phố Livorno ở Ý, bị quản thúc tại gia vì tội trạng liên quan đến ma túy. Một ngày đẹp trời, anh đã bỏ nhà ra đi, vi phạm lệnh quản thúc. Cảnh sát tóm lại được anh không khó khăn lắm. Anh xin với cảnh sát cho anh vào tù vì “sống chung với vợ là một cuộc sống đầy khó khăn không thể chịu nổi”. Anh khai trước nhà chức trách “đã quá mệt mỏi vì liên tục phải tranh đấu và cãi vã với vợ”. Quan tòa đã thông cảm và cho anh vô nhà tù tại quận Tuscany.

Hình như các ông tòa ở Ý dễ thông cảm với phe các ông. Tháng Tám 2014, một người đàn ông 37 tuổi, có ba con,  tới bót cảnh sát Tor Bella Monaca, phía Đông thành La Mã, nộp đơn xin được đi tù vì không chịu đựng nổi bà vợ “nói suốt ngày”. Thực ra ông này đang thụ án 8 tháng quản thúc tại gia vì tội ẩu đả và mới chỉ thi hành án được có 3 tháng. Theo hàng xóm cho biết thì hai vợ chồng này cãi nhau tối ngày, từ sáng tới tối không ngừng nghỉ. Cảnh sát đã điều tra sự việc và bằng lòng cho anh vào nhà tù Regina Coeli. Bản tin không nói tên của ông này. Tôi đã vào internet, tìm sói trán cũng không thấy. Không biết tại sao.

Ông Hayden Vandiver, 51 tuổi, đánh cắp xe tải để được ngồi tù vì chán vợ.

Ông người Mỹ này thì có tên đàng hoàng. Đó là ông Hayden Vandiver, 51 tuổi, ngụ tại tiểu bang Tennessee. Ông đã đánh cắp một xe vận tải để được ngồi tù. Ông tâm sự: “Vợ tôi đã có một thời gian vô cùng tồi tệ, khó có thể sống chung. Chắc chắn bà ấy biết tôi làm chuyện này vì muốn tránh xa bà ta”. Ông đã được toại nguyện. Khi các phóng viên tới tận nhà tù để phỏng vấn, ông cười toe toét kể lại “chiến tích”.

Ông người Ý này có một chiêu khác để được ngồi tù. Anh Santo Gambino, 30 tuổi, là một nhà thầu xây cất ở Sicily bên Ý. Anh bị tù về tội thải chất độc hại ra môi trường. Sau một thời gian ở tù, anh có hạnh kiểm tốt nên được cho về nhà, tù tại gia cho hết hạn tù. Nhà anh ở Villabate, bên ngoài Palermo, thuộc thành phố Sicily. Được khoan hồng như vậy tưởng anh này khoái chí. Dù sao ở nhà cũng đầy đủ tiện nghi hơn ở tù. Nhưng tiện nghi thì có nhưng có điều bất tiện là có bà vợ trong nhà. Hai vợ chồng cãi nhau tối ngày. Anh tới bót cảnh sát xin trở về nhà tù lại. Cảnh sát cứ theo luật nên không chịu. Họ kết anh tội vi phạm bản án mới và buộc anh phải trở về nhà  với vợ. Anh lại thui thủi trở về mái nhà xưa!

Chuyện cướp để được ngồi tù ở Mỹ và Ý không sánh được với chuyện cướp ở Nhật. Dân Nhật được tiếng là lịch sự nhưng đi ăn cướp mà cũng lịch sự có lẽ cũng là chuyện hy hữu. Vụ cướp xảy ra vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 5 tháng Mười 2018 tại thành phố Ogori thuộc tỉnh Fukuoka. Một người đàn ông trạc 35 tuổi bước vào một cửa hàng tiện ích Lawson và hỏi ông quản lý: “Mục đích của tôi đến đây là để dọa ông rồi cướp. Ông có thể hợp tác với tôi được không?”. Ông quản lý ngơ ngác trước tình huống lạ thường này nhưng bình tĩnh trả lời: “Rất tiếc tôi không thể làm vậy được!”. Nghe nói vậy, anh cướp rời cửa hàng ngay lập tức. Khoảng 5 phút sau, anh ta nộp mình tại bót cảnh sát và tự thú cho biết mình mới đe dọa cướp xong. Cảnh sát khám người anh và thấy có một con dao. Tuy nhiên anh không rút dao dọa ông quản lý cửa hàng Lawson. Cảnh sát buộc anh tội “toan cướp” và đưa ra tòa. Anh ta cho biết anh hành động như vậy để được vào tù nhưng tại sao lại muốn vào tù, anh không nói.

Tên cướp lịch sự này không tiết lộ nguyên nhân nên chúng ta phải đoán. Với phong cách nhu mì lịch lãm như vậy, anh ta phải là người “trên kính dưới nhường”. Nếu anh ta có vợ thì nhất định anh phải vừa kính vừa nhường vợ. Tới lúc không thể kính và nhường được nữa, anh tìm cách tránh. Cách tránh của anh rất mềm mại, có thể đưa vào làm thí dụ trong “quốc văn giáo khoa thư”!

Chuyện ở tù sướng hơn ở nhà với vợ là chuyện…quốc tế, vậy sao dân Việt chúng ta không có đại diện. Có đấy nhưng hiếm. Tôi kiếm được một trường hợp. Đó là anh Nguyễn Bá Màu, người thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Trưa ngày 8 tháng Tám 2012, anh Màu tới thăm gia đình một người họ hàng tên Thái Hội Siểm. Anh được tiếp đãi nồng hậu, được mời ăn cơm trưa. Khi ra về, anh trả ơn bằng cách chôm chiếc xe Wave S. của gia chủ. Anh bị bắt lại và ra tòa vào ngày 26 tháng Mười Hai 2012. Anh nhận tội liền, không quanh co chi. Trước khi tòa tuyên án, anh bỗng nói: “Tòa xử sao tôi xin chịu vậy, tôi không xin giảm án đâu”. Một hội thẩm viên thắc mắc hỏi lại: “Tại sao không xin giảm án, không nhớ vợ con ở nhà à?”. Anh đáp ngay: “Ở tù vui hơn ở nhà!”. Tòa tuyên xử anh 9 tháng tù giam. Anh không có phản ứng chi, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Không ai thấy anh có cười hay không.

Relationship Difficulties – Isolated

Trong một cuộc thăm dò tại thành phố Thượng Hải bên Trung Quốc có ba ngàn người tham gia trả lời. Câu hỏi như thế này: “Theo ông, tính xấu nào của vợ mà ông sợ nhất?”. Có tới 86% trả lời: “Nói nhiều!”. Tại sao đàn ông sợ tính nói nhiều của những bà vợ, các nhà tâm lý học đã tìm tới nguồn gốc của tính sợ thiết thân này. Đó là các chàng sợ từ khi còn bé tí tẹo bị mẹ la mắng. Hồi nhỏ, bị la hoài đâm lì, coi những câu mắng của mẹ như nước đổ đầu vịt. Lớn lên, khi bị vợ nói dai nói nhiều, các ông cũng đổ lì chẳng care. Khi lì cũng chẳng ăn thua chi, các ông dùng đòn tránh. Tránh tới vô tù cũng vẫn cứ tránh! Chẳng có người nào hoàn thiện, đàn ông cũng như đàn bà, nhưng thường các bà muốn chồng mình phải perfect. Không perfect nên các ông bị chê. Nếu chồng là người làm việc trí óc thì chê cái đinh cũng không biết đóng. Nếu chồng làm việc chân tay thì chê cái đơn xin nghỉ học cho con cũng không biết viết. Anh bạn tôi, học rất giỏi, đậu tiến sĩ, có việc làm khá, lương cao, vậy mà vẫn bị vợ cằn nhằn không biết cắt cỏ. Nghe mãi, anh đổ lì, vặc lại: “Bà muốn có người cắt cỏ sao không lấy chồng Mễ?”. Được cái bà vợ lúc nổi nóng la chồng như vậy nhưng lại là người đằm tính, biết dừng lại đúng lúc, nên anh bạn tôi chưa muốn đi tù! Ngay cả chuyện xưa nay hiếm, như có một anh chồng vừa trí óc vừa chân tay, hai thứ giỏi như nhau thì cũng bị các bà chê: thiếu lãng mạn!

Anh bạn tôi rút ra được một kinh nghiệm xương máu: không có một người đàn ông nào vừa mắt các bà suốt đời. Nếu có thì cũng chỉ được một quãng thời gian nào đó, ngắn dài tùy… đối tượng. Chẳng biết ông nào đã nói được một câu chí lý: không có vĩ nhân đối với một anh hầu phòng. Dân gian ta cũng ngôn: bụt nhà không thiêng!

Tại sao các bà có khiếu nói nhiều, nói dai, các nhà khoa học giải thích là vì khả năng sử dụng ngôn ngữ của các bà mạnh hơn các ông. Các nhà nhân chủng học lại cho rằng vì trong thời tiền sử, đàn ông đi săn bắn, đàn bà ở nhà trồng trọt hái lượm, có dư thời giờ nói chuyện, nên sử dụng ngôn ngữ thành thạo hơn. Các nhà xã hội học nhấn mạnh tới việc phân công trong gia đình. Đa số việc nhà đều rơi vào tay các bà nên các bà phải lầu bầu, nói cho thỏa chí. Nhiều bà biết dừng lại đúng lúc nhưng nhiều bà không có cái thắng tốt nên xe chạy quá đà, ngoài vòng kiểm soát. Đây là một chuyện thật xảy ra ở bên Nga. Cặp vợ chồng Sergey Ivanovich và Elena Seranova chung sống được đúng nửa thế kỷ, sẽ cử hành lễ cưới vàng trong vài bữa nữa thì xảy ra chuyện. Trong lúc ăn, anh chồng vô ý đánh rơi miếng thịt xuống sàn nhà. Bà vợ hét lên: “Ông ăn uống kiểu chi vậy?”. Anh chồng nhìn vợ, không nói chi, lấy đồ bỏ nhà ra đi. Gặp bạn, ông lớn tiếng khoe: “Lúc nào bà ấy cũng đay nghiến tôi. Bà ấy nói tôi suốt đời không làm được việc gì ra hồn. Lần này, ít nhất tôi cũng đã làm được một việc ra hồn!”.

Vợ và tù là hai mặt của cuộc đời một người đàn ông. Nhiều ông đã khoái vô tù hơn ở một nơi mà họ coi là tù hơn cả tù. Đó là cái mà người ta thường gọi  là tổ ấm gia đình. Họ có quyền chọn lựa. Nhưng người dân Eritrea không có chọn lựa. Mà Eritrea ở nơi khỉ ho cò gáy nào vậy? Đó là một quốc gia Phi Châu nằm ngay bên bờ biển Đỏ, giữa Sudan và Ethiopia. Chính phủ nước này vừa ra lệnh tất cả đàn ông phải lấy từ hai vợ trở lên. Nếu bất tuân sẽ bị tù. Thông báo cho toàn dân viết như sau: “Căn cứ trên luật của Chúa Trời về đa thê, và trước thực tế về việc thiếu đàn ông, bộ Tôn Giáo quyết định như sau: “Tất cả đàn ông phải cưới ít nhất là hai vợ, ai không thi hành sẽ bị phạt tù khổ sai chung thân. Đàn bà ngăn cản chồng lấy thêm vợ cũng bị phạt tù chung thân”. Chính phủ sẽ đài thọ phí tổn hôn lễ và cung cấp nhà cho các ông lấy thêm vợ”.

Tại sao các ông xứ Eritrea này lại được ưu tiên như vậy? Vì sau trận chiến với Ethiopia từ năm 1998 tới 2000, đàn ông chết nhiều quá, khiến có nạn trai thiếu gái thừa trầm trọng. Theo thống kê chính thức, số nam nhân Eritrea chết trong trận chiến là 150 ngàn người. Con số 150 ngàn trong một nước có dân số chỉ bốn triệu là một con số đáng kể.

Vậy là chuyện vào nhà giam ở Eritrea không phải là chuyện chọn lựa giữa vợ và tù. Các ông phải ở nhà để tăng gia sản xuất. Nếu lười biếng không chịu lấy thêm vợ thì tự động vào tù. Một khi trong nhà có hơn một người đàn bà, chuyện sẽ khác đi nhiều, mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Chiếc xe hai bánh hoặc bốn bánh bao giờ cũng dễ cưỡi hơn xe chỉ có một bánh!

06/2019

Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: