Hậu Tấm Cám

Share:

Sau khi về cung, tức là… lên trung ương sống cùng hoàng tử, cô Tấm quen dần với cảnh phồn hoa. Những thứ tưởng kỳ thú, không thể với tới trước đây dần trở nên thân quen, rồi thành nhạt nhẽo, nhàm chán…

Ngày ngày lên xe xuống ngựa, Tấm tưởng đó là tột đỉnh phú quý, nhưng tới khi hoàng tử sắm cho một cái… smartphone, Tấm mới té ngửa, hóa ra vương quốc của mình vẫn ở cái thời đầy lạc hậu. Thấy đất nước người ta chạy toàn xe hơi, trong khi mình vẫn đi xe ngựa, Tấm mơ ước có một chiếc Mercedes! Bỗng nhớ tới ngày xưa, cứ mỗi lần mơ thứ gì mà không có được, Tấm chỉ việc ngồi khóc, Bụt sẽ hiện ra, giúp liền, thế là nàng bèn bưng mặt khóc hu hu…

“Bên tê thành phố tráng lệ” (Ảnh Duong Thai Tan)

Tức thì, Bụt lại hiện ra trước mặt Tấm:

-Vì sao con khóc?

Tấm nức nở kể lể:

-Thì Bụt thấy đó, cả thế giới phát triển ầm ầm, ai cũng đi xe hơi, vậy mà con vẫn ngày ngày phải ngồi xe ngựa. Con mơ có tạm một chiếc Mercedes, chớ chưa dám đòi Rolls Royce, Benley!

Bụt, y hệt như xưa, lại gật đầu:

-Ồ, việc này khó gì, giờ con xuống lầu, vô garage ngó thử coi!

Tấm lật đật chạy xuống garage, quả tình một chiếc Mercedes dòng cao nhất, đời mới nhất đã lừng lững hiện ra trước mắt.

Tấm mở cửa, ngồi vô xe, hít lấy hít để cái mùi thơm tho, đầy chất hiện đại. Tới khi đưa tay vần thử vô lăng, nàng mớ sực nhớ, cả triều đình không ai biết lái xe, làm sao mà chạy nó đây? Thế là Tấm lại bưng mặt khóc.

Bụt lại ngay lập tức hiện ra:

-Vì sao con khóc?

-Dạ, Bụt cho con cái xe mà hổng cho con tài xế, hoặc dạy con cách lái!

Bụt lại gật đầu:

-Vụ này có gì khó, ta sẽ cho con một tài xế ngay tức thì!

Tấm chưa kịp dụi mắt, một anh chàng vô cùng đẹp trai, áo quần lịch lãm đã đứng bên cạnh xe. Tấm nhường vô lăng cho tài xế chạy từ garage ra sân hoàng cung. Tới lúc này nàng lại té ngửa, hệ thống đường sá trong toàn vương quốc xưa nay toàn dùng cho xe ngựa, vừa hẹp, vừa đầy ổ gà ổ voi, làm sao để chiếc Mercedes có thể phóng ào ào trên đó? Thế là Tấm lại bưng mặt khóc… Lần này, có vẻ lâu hơn một chút, Bụt mới hiện ra:

-Vì sao con khóc?

Hý họa: L.A.P

-Hic hic, Bụt đã cho con xe, cho con tài xế, nhưng đường sá trong vương quốc của con vừa hẹp, vừa đầy ổ gà ổ voi, sình lầy… làm sao con chạy xe?

Bụt hơi nhíu mày, nhưng cũng vui vẻ tức thì:

-Vụ này ta vẫn có thể giúp con, tuy hơi lâu hơn một chút!

Quả tình, dù không thể rẹt rẹt hiện ra, nhưng sau một thời gian, những con đường bắt đầu hiện hình, nối tới nhiều nơi trong vương quốc, khiến Tấm thả sức vi vu…

Nhưng ngồi xe hơi đi ngó hoài các nơi cũng chán, Tấm tiếp tục mở smartphone, kiếm tìm đủ món ăn chơi khắp thế giới… Từ những món ẩm thực vô cùng hiếm có, cho tới những thứ đồ thời trang xa xỉ… Chỉ cần nàng bưng mặt khóc, dù là nước mắt cá sấu, Bụt vẫn hiện ra, đáp ứng đầy đủ…

Cho đến một ngày, ngay chính Tấm cũng lấy làm lạ, nàng bèn… bưng mặt tiếp, Bụt lại hiện ra:

-Vì sao con khóc?

Tấm lập tức nở nụ cười toe:

-Lần này con không xin gì nữa, mà muốn hỏi Bụt một điều…

-Con muốn hỏi điều chi?- Bụt hơi lấy làm lạ.

-Dạ, con nghĩ Bụt cũng không giàu có gì, phép thần thông nào cũng có giới hạn, nhưng tại sao con xin điều gì Bụt cũng đáp ứng hết, chưa một lần ngài từ chối con?

Bụt vuốt nhẹ chòm râu, cười:

-Ờ thì trước đây ta giúp con vì con là nông dân nghèo khó, còn sau này ta giúp con, vì con là… người nhà nước, chồng con là hoàng tử, rồi là vua!

Tấm ngơ ngác:

-Trời ơi, rồi ngài lấy đâu ra mấy thứ đó để giúp con?

-Thì ta lấy chỗ này đắp qua chỗ kia, cần thì ta… đi vay giùm con!

Tấm ngớ ra:

-Bụt có thể lý giải giùm con, lấy chỗ này đắp qua chỗ kia là sao? Đi vay rồi ai trả?

-Là ta bán tài sản trong vương quốc của con, rồi mua cho con! Nhưng con yên tâm, con không phải trả đâu!

Tấm càng ngơ ngác:

-Vậy thì ai trả giùm con hả Bụt?

Bụt lại vuốt râu:

-Thì Cám trả chớ ai trả!

Tấm hoảng hốt ngồi bật dậy:

-Ủa, con nhớ mẹ con nhà con Cám nó chết rồi mà?

Bụt lắc đầu:

-Ừ, con Cám trong cổ tích thì chết rồi, Cám bây giờ là thần dân trong vương quốc của con đó!

-Tại sao thần dân trong vương quốc lại là Cám?

Bụt ngước mặt cười:

-Thì dân của con đói quá, toàn ăn cám, để dành tiền cho con mua sắm, ăn chơi, nên vì vậy ta cứ gọi đại dân con là Cám.

Kềm Kắt Kẽm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: