Helen Augier và Robert McCarthy, phần hai

Share:

Phạm Thu Dung

Sau bữa ăn, vài người chơi bài trong phòng khách, người dùng bánh bí ngô tuyệt vời vừa xem truyền hình. Bà McCarthy nói với chồng,

George, Anh chụp ảnh ngày Đính Hôn của Robert và Helen đi.”
Tất cả lại đây!” Giáo sư McCarthy sửa soạn máy ảnh
Helen, tôi muốn ngồi cạnh cô và Robert trong ảnh…”

Cười nhé!”

Mời tất cả ra phòng khách dùng bánh và uống cà phê.” Cô Elizabeth nói

Họ uống cà phê và trò chuyện. Giáo sư McCarthy hỏi Jason,

Cháu đã trình Luận án chưa? Bức hình thùy chẩm não bộ Chú gửi có giúp gì không?”

Cám ơn Chú George nhiều, cháu vẫn chưa hiểu…” Luận án viên ban Khoa học Chính trị đáp

Phải biết Cơ thể học và cơ cấu não bộ mới làm chính trị được hả Jason?” Chú Benjamin cười

Trong Đàm phán Sơ bộ, cháu chọn Cuộc Ám Sát Tổng Thống Kennedy làm luận án, cháu vẫn chưa tìm ra Tổng Thống Kennedy thật sự bị bắn từ đằng sau hay từ đằng trước…”Jason giải thích

Trời ạ! Người ta vẫn bàn cãi về chuyện này hơn năm mươi năm rồi.” Bà Marion McCarthy để hộp bánh trên bàn. Cô Elizabeth hâm bình cà phê, cô nói,

Hội đồng Warren kết thúc là Lee Harvey Oswald một mình hạ thủ Tổng Thống Kennedy và làm tổn thương Thống Đốc Tiểu Bang Texas John Connally và Jack Ruby cũng chỉ có một mình khi hạ sát Oswald hai ngày sau khi gian thủ bị bắt.”

Tuy nhiên,” Robert góp chuyện, “Tài liệu của Hội đồng Warren có nhiều mâu thuẫn và không được thừa nhận bởi những điều tra sau này.”

Hồ sơ Quốc gia niêm cất đã công bố vào ngày 18 tháng 11, năm 2013 những gì? Có phải cho chúng ta biết sự thật xẩy ra ngày 22 tháng 11 năm 1963 không?” Dennis thắc mắc

Tôi không nghĩ vậy”, Chú Benjamin nói, ”Trái lại, càng đi tìm Sự Thật, tôi mắc vào một mớ giả thuyết rối bời, tuy vậy-chẳng cái nào có thể giải thích được toàn diện bức tranh.”

Đúng thế, những viên đạn thần thông-“ ba viên trong vòng ít hơn sáu giây đồng hồ” – tất cả do Lee H. Oswald nổ súng để che đậy những nham hiểm bên trong hậu trường.” Jason góp ý kiến

Chúng ta thay đổi đề tài,” Giáo sư McCarthy nhắc nhở họ hàng, “Nói chuyện khác nhé?” Quay qua Robert, Ông hỏi,

Con và Helen định ngày cưới chưa?”

Mọi người nhao nhao hỏi han,

Chừng nào làm đám cưới?”

Helen, cháu chọn áo cưới kiểu gì?”

Ở First Baptist Church Houston đấy nhé?”

Đãi ăn ở nhà hàng nào?”

Một lần nữa, Helen để ý Giáo sư McCarthy không thích bàn luận về Tổng Thống Kennedy. Tại sao?

Helen nhìn chiếc nhẫn kim cương Robert đeo vào ngón tay thứ tư, bàn tay trái của cô. Có phải thời gian đính hôn là giai đoạn sung sướng nhất trong đời người con gái? Helen cố gắng thu xếp chương trình bận rộn của Bác sĩ Y khoa tại bệnh viện để được gần Robert, đặc biệt trong những cuộc vận động của Đảng Dân Chủ tranh ghế Thượng Viện tại Austin, Tiểu Bang Texas. Hôm nay, Robert vừa chấm dứt cuộc họp báo để giảm bớt sự nóng bỏng về Chương Trình Y Tế Quốc Gia, trong lúc Helen ngỏ lời cảm tạ những hội đoàn bảo trợ và thính giả, một người đàn ông vội vã đưa nàng mảnh giấy. Đám đông vẫy cờ, bảng hiệu chào mừng Tân ứng cử viên Thượng nghị sĩ, Helen liếc nhìn miếng giấy: “Ông Robert McCarthy, Cha ông bị tai biến mạch máu não-đột quỵ. Ông hiện nay tại Trung Tâm Y Tế Texas.”

Helen thầm thì với hôn phu,

Ba bị đột quỵ. Chúng ta phải về.”

Robert cố giữ bình tĩnh, nhưng Helen thấy tay chàng run run. Anh nói với quan khách,

Đa tạ quý vị. Helen và tôi chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của các nhà bảo trợ giúp tôi vào Thượng Viện tại Austin. Bây giờ, tôi có chút việc gia đình. Tôi sẽ gặp lại quý vị trong kỳ vận động tới. Chân thành cảm tạ.”

Chân thành cảm tạ.” Helen tiếp lời

Sẽ gặp lại, Ông Robert McCarthy!”

Chúng tôi mến cả hai vợ chồng!”

Robert và Helen chạy ra chỗ đậu xe. Trong lúc buộc giây an toàn, ứng cử viên Thượng nghị sĩ Robert McCarthy ngước nhìn trời xanh,

Chúa ơi, tại sao vậy?”

Hai người đến nhà thương, họ phải chờ bên ngoài Trung tâm Chăm sóc Chuyên sâu. Qua khung cửa sổ, Robert thấy Mẹ đang khóc bên cạnh giường Cha. Toàn thân Giáo sư hầu như che phủ bởi các giây, ống, và máy móc… giúp ông thở thoi thóp.

Khi gặp bà Marion McCarthy, Robet ôm mẹ. Người mẹ vừa kể, vừa khóc,

Sáng nay họ gọi từ Đại học, Ba xây xẩm và ngất sỉu khi đang giảng bài, họ gọi xe cứu thương..”

Sáng nay Ba có nhớ uống thuốc cao máu không?” Robert hỏi mẹ

Mẹ nghĩ Ba uống. Con cũng rõ là Ba bị tiểu đường nữa.” Người mẹ nói

Xin cho con biết có giúp gì được không.”Helen nói

Lát sau, ứng cử viên Thượng nghị sĩ Robert McCarthy gặp Bác sĩ Giải phẫu Brown, Trưởng khu Chăm sóc Chuyên sâu, Bác sĩ Brown giải thích hình cộng hưởng từ,

Giáo sư George McCarthy bị tai biến mạch máu não- đột quỵ thiếu máu cục bộ vì bị tắc động mạch não bên phải, do đó gây tê liệt và mất cảm giác nửa người bên trái, có thể ảnh hưởng cả tiếng nói…”

Thưa Bác sĩ, Cha tôi có nhận ra người quen không?” Ông Robert McCarthy hỏi

Hiện thời, tôi không dám quả quyết; tuy nhiên, mỗi bệnh nhân đều khác nhau. Sau này, Ông sẽ rõ. Bây giờ, tôi chỉ có thể nói là huyết áp, mạch, nhiệt độ…đều ổn định.” Ông nói thêm, “Chúng tôi cho rtPA vào đường tĩnh mạch để làm tan cục máu và tăng cường máu lưu thông trong phần não bộ đó….Chúng tôi cũng có thể áp dụng phẫu thuật vào trong mạch lấy cục máu ra…”

Bao giờ Bác sĩ cho phép chồng tôi về nhà?” Bà McCarthy hỏi

Trước khi về nhà, chúng tôi sẽ chuyển Ông qua Trung tâm Phục hồi áp dụng Vật lý trị liệu giúp Ông làm được vài động tác hàng ngày như trước khi bị đột quỵ.” Bác sĩ Brown trả lời.

Sau hai tuần trong bệnh viện, Giáo sư McCarthy được chuyển sang Trung tâm phục hồi. Bà McCarthy dành rất nhiều thời gian ở bên chồng. Robert và Helen đến thăm Cha vào thứ bẩy, gặp ‘Mẹ bên cạnh giường Cha nằm. Giáo sư Cơ thể học trở thành phế nhân: nửa thân tê liệt, nói lắp bắp; tuy thế, ông nhận diện người trong gia đình và vẫn nhớ những chuyện ngày xưa.

Robert hỏi Cha,

Ba cần gì không?”

Đừng lo cho Ba,” Giáo sư gượng cười qua giọng nói lắp, “Phải cho Ba biết ngày cưới nhé, Thế nào Ba cũng dự.”

Nhất định Ba nhé, chúng con trông cậy nơi Ba. Chúng con xin Ba chúc mừng chúng con ngày hợp hôn.” Robert và Helen cùng nói.

Ông quay qua con dâu tương lai,

Helen, Ba mừng con là người trong nhà.” Rồi Giáo sư bảo gia đình,” Ba muốn nói vài lời.”

Thưa cứ nói, chúng con xin nghe.”

Giáo sư tiết lộ,

Đột quỵ làm Ba trở thành gánh nặng cho mọi người.”

Xin Ba đừng nói thế.” Robert ngắt lời Cha

Để Ba nói vì không biết còn được bao lâu nữa….Marion và Robert, Ba có cái hộp trên mái gác”

Giáo sư kể tiếp, “…hộp giữ kỷ niệm làm ở nhà thương Parkland có viết Không Được Mở.”

Dạ, biết hộp đó…không ai đụng đến. Tại sao Anh nhắc đến lúc này?” Bà McCarthy hỏi chồng. Giáo sư huấn chỉ,

Thật sự Ba muốn tất cả hứa với Ba: Không Được Mở hộp đó nhé?”

Bà McCarthy ngước mắt nhìn các con trong khi Robert và Helen chăm chú nhìn Cha.

Chúng con hứa.” Tất cả đồng thanh

Giáo sư thở dồn cố nói hết lời,

Đừng bao giờ quên, Robert ạ. Đừng bao giờ mở nó ra. Thật lòng, Ba không muốn con xen vào chính trị…Chớ tranh chức cao hơn Thượng nghị sĩ…Nhớ nhắn nhủ các cháu như thế…”

Ứng cử viên Thượng nghị sĩ không rõ ý Cha mình qua lời dặn dò, nhưng không dám làm phiền thân phụ trong lúc này. Robert nhìn Cha, chàng thưa,

Con xin ghi nhớ lời Ba.” Chàng đỡ Cha nằm xuống trong khi bà McCarthy để gối dưới đầu chồng. Helen đắp chăn cho ông. Tất cả cùng nắm tay Giáo sư trong đoàn kết. Robert thấy nước mắt lăn dài trên má Mẹ và tim chàng rưng rưng.

Sau lần đó, Robert vướng bận vào những cuộc vận động tranh cử vào Thượng Nghị Viện còn Helen phải làm việc quá giờ; hai người không có thì giờ thăm Giáo sư McCarthy. Rồi Robert nhận tin từ Mẹ,

Ba lại nằm nhà thương vì bị nhiễm trùng máu và viêm phổi.”

Sao vậy hả Mẹ?” Robert vừa hỏi vừa chạy ra nhà để xe,

Giọng Mẹ yếu ớt qua tiếng khóc,

Ba bị nóng lạnh, đau cổ họng, ngạt mũi mấy hôm, y tá ở Trung tâm phục hồi cho Ba uống Tylenol, nhiệt độ không hạ mà lại lên đến 105 F. Mẹ xin gọi Bác sĩ. Bác sĩ đến khám Ba nói rằng nguy kịch hơn ông tưởng. Ông chuẩn đoán máu bị nhiễm trùng và chở Ba đến Cấp cứu.”

Một lần nữa, Robert thấy Cha mình toàn là ống và dây bên mình để giữ một sự sống mong manh, lần này Giáo sư McCarthy hôn mê. Helen cũng chạy vội đến. Ứng cử viên Thượng nghị sĩ Robert nhìn trân trân chiếc máy hô hấp giúp Cha chàng sống sót. Cha chàng bị máu nhiễm trùng Strep viêm phổi. Giáo sư có trụ sinh qua đường dây nước biển vào tĩnh mạch nơi cánh tay bên phải nhưng nhiệt độ không hạ…

Robert đi đi lại lại trong phòng, Mẹ chàng mở rồi lại gập khăn tay với mắt đầy lệ. Helen chăm chăm nhìn máy hô hấp lên xuống truyền dưỡng khí cho Giáo sư McCarthy. Tất cả đều im lặng, im lặng đến độ Robert nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường nhắc nhở chàng đã gần đến giờ lâm chung…*

Vài hôm sau, Bác sĩ Patrick Rosh nói với Bà McCarthy và Robert rằng não bộ của Giáo sư McCarthy đã hoàn toàn vô dụng. Gia đình ông phải quyết định một điều vô cùng nan giải: tắt máy hô hấp, chấm dứt sự sống hay để Giáo sư McCarthy sống bất động, xác không hồn, không cảm giác? Robert không bao giờ quên ngày Thứ Sáu Tốt Lành ấy, mẹ, chàng và vợ- Helen cùng Cha sứ Garrett cầu xin trước tượng Đức Mẹ về quyết định tắt hay để máy hô hấp trong trường hợp Giáo sư McCarthy? Bà Marion McCarthy đã khóc bao nhiêu nước mắt khi ký giấy đồng ý không dùng hô hấp nhân tạo nữa? Robert tưởng chừng mình trong cơn mê, chàng nắm chặt tay vợ mà vẫn có cảm tưởng hồn mình không ở nơi đây. Người ta tháo gỡ những ống và dây trên mình Giáo sư McCarthy tối thứ Bẩy theo đề nghị của gia đình bệnh nhân. Cha sứ Garrett đến làm lễ nghi thức qua đời cho Giáo sư McCarthy. Gia đình McCarthy rất tôn sùng Thiên chúa giáo, họ tin rằng sang Chủ nhật là Lễ Phục Sinh, Chúa Giê-su chiến thắng sự chết, Ngài sống lại và ngự trị trên trời. Chúa Giê-su sẽ mang Giáo sư McCarthy cùng Ngài lên nước thiên đàng. Do đó bà Marion McCarthy cùng con trai- Robert và con dâu- Helen đón mừng Phục sinh sau tang lễ Giáo sư McCarthy.

Vài tháng sau, Robert vùi quên Cha vào dĩ vãng, chàng chuyên chú trước mục tiêu: Thượng nghị sĩ Vùng 8-Houston, Texas. Một năm sau Robert và Helen kết hôn. Đám cưới của Thượng nghị sĩ Vùng 8- Houston, Texas Robert McCarthy và Bác sĩ Helen Augier vào mùa hè tại nhà thờ Báp têm Đệ Nhất gây sự xao động và hào hứng lớn. Khi đôi tân hôn bước ra khỏi nhà thờ, đám đông reo mừng,

Chúa ban phúc lành cho hai người!”

Helen tuyệt xinh trong áo cưới voan trắng kiểu Amelia; bên cạnh, Robert rạng rỡ trong bộ com lê Joseph & Fleiss. Thượng nghị sĩ McCarthy và vợ chào mừng quan khách,

Cảm tạ. Xin dự tiệc với chúng tôi nhé!”

Buổi tiệc cưới, Helen mặc áo vàng, điểm hoa trắng và đeo vòng ngọc trai. Helen ngưỡng mộ Bà Jacqueline Kennedy Onassis, tủ áo quần của nàng vài bộ rập theo kiểu Đệ Nhất Phu Nhân và đôi vòng ngọc trai. Bánh cưới đẹp và ngon tuyệt, âm nhạc du dương, họ hai bên cô dâu, chú rể và quan khách tặng đôi tân hôn bao nhiêu là quà…Helen và Robert không còn sung sướng chi bằng. Robert và vợ hưởng tuần trăng mật ở Hạ uy di, đây là quà của cha Helen. Thương nghị sĩ Robert xây mộng cao hơn nữa: chàng tham vọng làm một trong hai Thượng nghị sĩ Đại diện Texas tại Hoa Thịnh Đốn.

Trước khi trở lại làm việc, Robert và Helen thăm Chú Benjamin McCarthy ở Dallas, Texas. Chiều hôm ấy, Helen mặc áo hồng kiểu Chanel- rợp mẫu bộ áo hồng của Bà Jacqueline Kennedy- nàng rất thích bộ này.

Em đẹp quá.” Robert khen

Scott-người thư ký trong sở Robert-xin lái xe, anh dự định mua vài bộ đồ cổ ở Dallas. Scott bảo đôi tân hôn,

Anh Chị cứ thư thả ngồi đằng sau ngắm cảnh, để việc lái xe cho tôi.”

Cám ơn chú lắm.” Robert và Helen nói

Trong lúc Robert viết lời nhắn cho Mẹ, Helen mở ví tìm sắp son. Bên cạnh hộp nữ trang là chuỗi tràng hạt. Helen cầm lấy và cầu nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh. Có phải trời mưa, đường trơn làm Scott gây tai nạn hay người tài xế xe kia lái ẩu ? Scott lái chiếc SUV chở Robert và Helen vừa ra khỏi Xa lộ I, TX6 trên đường đến trạm Đại học/Bryan, một xe vận tải nhỏ quẹo trái tông vào bên hông chiếc SUV, phía Robert. Thấy máu, Helen kêu,

Robert, Anh có sao không?”

Nàng dùng ngón tay chặn chẩy máu, trong lúc chấn động, cái ví của nàng tung ra cửa sổ phía Robert ngồi tạo nên miếng nệm làm giảm tổn thương cho cánh tay trái của Robert. Có thể nói với Helen đây chỉ là sự tình cờ, nhưng Helen biết rõ trong lòng, lúc xẩy ra tai nạn nàng đang lần tràng hạt Đức Mẹ Đồng Trinh. Có phải Đức Mẹ che chở cho Robert nên chàng chỉ bị thương tích nhẹ?

Người tài xế xe vận tải nhỏ tắt máy xe, ông đi lại chiếc SUV. Ông ta trao đổi giấy tờ với Scott, rồi cảnh sát đến làm biên bản. Robert bảo vợ,

May quá, Anh không bị nặng.”

Helen nhìn áo nàng thấm vài giọt máu chồng. Bỗng dưng, nàng nhớ mẹ kế nói,

Nếu tôi là Cô, tôi chẳng mặc áo này…”

Nàng cảm thấy một luồng nước lạnh chẩy suốt xương sống. Có phải Brandon Dorward, bệnh nhân Tâm thần phân tán, Đa dạng nhân tính đã bảo nàng,”Bộ Áo Hồng của Bà Jacqueline Kennedy dính máu chồng, Tổng Thống John F. Kennedy.”

Helen tự nhủ,

Đây chỉ là sự ngẫu nhiên.”

Tại sao tay nàng vẫn còn run?

Phạm Thu Dung
Trích cuốn Thiếu Phụ Áo Hồng
có bán tại Saigon Nhỏ

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: