Heo đi kiện

Share:

Kềm Kắt Kẽm

Sáng mùa Xuân, thời tiết ấm áp, trăm hoa đua nở, Ngọc Hoàng lững thững đi dạo vườn đào. Đang khi thư thái, Ngọc Hoàng bỗng nghe tiếng trống đổ dồn dập. Ngài giật mình, sao mới đầu năm hình như đã có tiếng trống kêu oan. Bộ dưới trần có sự vụ gì chăng?

“Lễ hội vặt lông lợn” ở xã Hà Thạch (Phú Thọ)

Ngọc Hoàng gấp gáp bước tới khu vực sân chầu. Ngài nghe rất rõ, những tiếng kêu eng éc, lạ mà rất quen. Ngài nhíu mày: Ủa, năm nay dưới trần là năm con Heo, sao tụi nó không lo công chuyện mà kéo lên đây kêu la dữ vậy?

Khi sân chầu hiện ra trước mắt, Ngọc Hoàng kinh ngạc, quả đúng, có tới hàng ngàn con vật gì đó rất giống heo, đang đồng loạt ngửa cổ lên kêu. Nhưng ngó kỹ lại không giống heo lắm, vì con nào con đó mình mẩy không có một cọng lông, nhiều con còn mang một lớp bì loang lổ, ửng đỏ, rất kỳ quái.

Ngọc Hoàng ngự xong, phất tay áo chỉ xuống:

-Các ngươi khoan kêu la huyên náo, hãy báo ta, có chuyện gì xảy ra. Ờ mà ta hỏi lại, các ngươi có phải… heo không? Nếu là heo, sao bề ngoài lại lạ lẫm vậy?

Một con vật bước ra, gục xuống thưa:

-Thưa Ngọc Hoàng, quả đúng tụi con là heo ạ!

Ngọc Hoàng nhíu mày:

-Năm nay đang là năm con heo, sao các ngươi không ở dưới lo công việc mà lại kéo hết lên đây?

Con heo lại rống lên eng éc:

-Dạ thưa, chính vì năm nay là năm con heo, nên tụi con mới lâm vô tình cảnh thê thảm như vậy!

Ngọc Hoàng càng lấy làm lạ:

-Ngươi mau nói cho ta biết, tại sao lại thê thảm?

“Lễ hội vặt lông lợn” ở xã Hà Thạch, Phú Thọ (Zing)

Con heo xoay một vòng trước mặt Ngọc Hoàng:

-Dạ thưa, dưới xứ tụi con, năm nay người ta tổ chức làm lễ… rước heo. Mà dân xứ đó vô cùng u mê, tội lỗi. Sau nhiều năm trời báng bổ thần thánh, phá nát đức tin. Nay chúng hoang mang không biết tin vô điều gì nữa. Khi đời sống quá khốn khó, tối tăm, chúng ngày càng hoảng loạn. Và khi hoảng loạn, chúng lại sinh ra tâm lý bạ thứ gì cũng tin, bạ thứ gì cũng thờ. Năm nay chẳng hiểu sao tụi nó truyền tai nhau, nếu đứa nào nhổ được một cọng lông heo đứa đó sẽ gặp nhiều may mắn. Vậy là từ đầu năm đến nay, họ hàng heo nhà tụi con bị chúng đè ra nhổ lông hàng loạt. Mặc kệ cho tụi con kêu khóc, chúng vẫn xông vô, bứt đến khi tụi con trụi lủi, loang lổ như vậy đây!

Ngọc Hoàng nghe xong, mồ hôi trán đổ ra lấm tấm:

-Tại sao lại có xứ lạ lùng như vậy mà ta không biết?

Con heo thút thít:

-Dạ, xứ sở ấy tụi nó bưng bít mọi tội lỗi, không cho ai được kêu than. Thậm chí đau khổ đến mấy vẫn phải lạc quan, vui vẻ. Có thể vì vậy mà Ngọc Hoàng không biết!

Ngọc Hoàng thở dài:

-Ta xin lỗi các ngươi, vụ này để ta coi lại. Giờ ý các ngươi muốn ta xử ra sao? Các ngươi có muốn… bứt lông lại tụi nó, đặng tụi nó biết thế nào là đau đớn không?

Con heo lắc đầu:

-Dạ, thiệt tình dân xứ ấy lì lợm lắm, có bứt lại tụi nó cũng chẳng ăn thua gì. Giờ mong Ngọc Hoàng ra tay, để tụi con không còn phải làm thân phận con heo, dưới sự cai quản của tụi nó nữa!

Ngọc Hoàng trợn mắt:

-Ủa, năm nay rõ ràng là năm Heo, các ngươi cai quản trần gian mà?

Con heo thở ra ột ột:

-Dạ, việc đứng tên năm Heo chỉ là hữu danh vô thực. Tụi con vẫn bị hành hạ, vẫn bị làm thịt, vẫn là thân phận con heo mà thôi. Kiểu mấy cái xứ có tên là Dân chủ thì dân ở đó lại bị hành dữ nhất!

Ngọc Hoàng vuốt râu, gật gật đầu:

-Thôi được rồi, các ngươi yên tâm, ta hứa từ nay dưới xứ ấy, loài heo các ngươi sẽ lên làm lãnh đạo loài người. Mọi việc cai trị đều do heo quyết định. Mọi vị trí quản lý đều do heo nắm giữ. Các ngươi đã đồng ý chưa?

Con heo thở ra cái ột một lần nữa:

-Dạ thưa Ngọc Hoàng, con xin tiết lộ một điều, thực chất dưới xứ ấy bọn heo đã lãnh đạo từ rất lâu rồi. Mọi việc đều do heo cai quản, nên tình hình mới sinh ra hỗn loạn như vậy. Giờ ở đó không còn biết đâu là heo, đâu là người nữa. Người thì giống heo mà heo thì giống người…

Ngọc Hoàng ngồi bật dậy:

-Sao lại có cái xứ kỳ quái vậy mà ta không biết? Các ngươi mau mớ máy lên, để ta nói chuyện với dưới đó coi sao?

Con heo thở dài:

-Dạ, dưới đó đã áp dụng luật “an ninh mạng”, chặn tất cả mọi sự can thiệp tự do từ bên ngoài, nên giờ Ngọc Hoàng có gọi xuống tụi nó cũng chặn hết. Ngài không làm gì được tụi nó đâu! Thôi ngài cứ để tụi con về, sống tiếp với tụi nó vậy!

Kềm Kắt Kẽm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
R Ơ M
Do một tình cảm đơn sơ, thuần khiết lúc ấu thơ, tôi rất thích rơm. Trong những năm tuổi nhỏ được ở thôn quê, tôi thấy rơm và thích rơm…
Quảng Cáo
Xóm Cũ
Mẹ yên lặng không nói gì thêm. Mấy năm nay đã quen di chuyển cứ sáu tháng một lần, Ba đổi đi đâu, Mẹ đem gia đình đi theo đó.
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: