Hỏa tiễn chủ tịch

Share:

Sau chuyến đi, được truyền thông nước nhà ca tụng là “làm rung chuyển thế giới”, chủ tịch Hỏa Tiễn trở về quê hương trên đoàn hỏa xa bọc thép. Đêm ấy, sau khi làm vài ly loại rượu lừng danh ưa thích, chủ  tịch Hỏa Tiễn chếnh choáng bước chân vô restroom. Vị Thiên Bồng Nguyên Soái bỗng cứng đờ tay chân khi thấy một bóng người xuất hiện ngay trước mặt mình, trong nơi chốn riêng tư, được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Chủ tịch Hỏa Tiễn líu ríu lưỡi:

-Ngươi là ai, sao lại đột nhập vô được đây?!

Cái bóng vừa xuất hiện vội vã xua tay:

-Xin ngài đừng quá lo lắng, tui là phóng viên báo… Thiên Lôi, được Ngọc Hoàng thượng đế phái xuống trần, muốn được phỏng vấn ngài ít câu. Thiệt tình, ngài và tụi tui có một điểm tương đồng thú vị đó là, ngài mang biệt danh Hỏa Tiễn, còn tụi tui là báo Thiên Lôi, cũng tạo ra sấm sét, giáng xuống đầu người ta. Vì vậy mong ngài chấp thuận cuộc phỏng vấn này!

Chủ tịch Hỏa Tiễn ráng mở lớn cặp mắt… không hề lớn:

-Các ngươi thiệt liều mạng, không sợ ta nạp cái đầu vô đại bác, nã xuống biển hả? Mọi công việc của ta trải qua đều hết sức bí mật, không thể trả lời các ngươi được!

Phóng viên báo Thiên Lôi xua tay:

-Không, tụi tui không dám hỏi ngài về chuyện riêng tư, chỉ mong ngài trả lời ít câu về cái đất nước mà ngài vừa ghé thăm…

Chủ tịch Hỏa Tiễn bỗng gật gù:

-Vụ này thì được, cái đất nước chủ nhà láo toét! Các ngươi muốn hỏi gì, hãy hỏi lẹ đi!

Hý họa: Ben Garrison

Và sau đây là cuộc trao đổi:

Phóng viên báo Thiên Lôi (P.T.V):

-Thưa ngài, theo tụi tui đọc trên báo, họ đón tiếp ngài rất nồng hậu, lại cùng là một đất nước xã hội chủ nghĩa, tại sao ngài cho rằng họ “láo toét”?

Chủ tịch Hỏa Tiễn (C.H.T):

-Thì thằng chủ nghĩa xã hội nào lại chẳng “láo toét”!

P.T.L: Bất ngờ quá, ngài có xỉn không, chẳng phải đất nước ngài cũng theo chủ nghĩa xã hội mà?

C.H.T: Ờ, ta cũng hơi xỉn rồi, nên nói thiệt với ngươi, làm gì có cái thứ gọi là chủ nghĩa xã hội, các ngươi không thấy gia đình ta độc quyền ngôi báu đã mấy đời nay à? Còn cái đất nước kia, tụi nó cũng xạo bà cố hết, cả một lũ giữ quyền lực độc tài!

P.T.L: Thiệt bất ngờ, hình như cái đất nước kia đã đối xử với ngài thế nào đó, khiến ngài nổi giận?

C.H.T: Chớ sao nữa! Ta cứ tưởng bọn chúng đối xử với ta như cái thằng “bác” của chúng đối xử với ông nội ta, khi ông nội ta qua thăm tụi nó khi xưa. Ai dè khi qua tới nơi, tụi nó đối xử với ta còn thua kẻ thù của ta tại bàn đàm phán!

P.T.L: Ý ngài nói là…

C.H.T: Thì chính cái thằng đặt cho ta biệt danh Hỏa Tiễn đó, hắn được tiếp đón y như ta, thậm chí còn ngon lành hơn. Ta biết hết, trước khi qua đó ta đã nghe mọi người nói, cái đất nước đón tiếp ta nổi danh với việc “đi hai hàng”, bữa nay õng ẹo với người này, ngày mai đã thơn thớt với kẻ kia!

P.H.T: Thì chính vì vậy, họ mới đứng ra làm… trung tâm hòa giải thế giới!

C.H.T: Ta nói toạc ra nghe, nếu thế thì một đứa gái làng chơi cũng có thể thành trung tâm hòa giải thế giới, khi tối nay nó ngủ với một thằng Mỹ, ngày mai nó lại ngủ với một thằng Tàu, thậm chí nó có thể ngủ cùng lúc với cả hai thằng.

P.T.L: Sao tụi tui đọc thấy trên báo chí, sau chuyến đi này, ngài sẽ về đưa đất nước theo mô hình của họ?

C.H.T: Ngươi đừng có nghe tụi nó nói dóc rồi gán vô miệng ta. Thử hỏi đất nước tụi nó có gì để ta phải làm theo? Ta có trong tay hỏa tiễn, bom nguyên tử, không sợ thằng nào, còn tụi nó ngay với kẻ thù cũng phải khúm núm, không dám khóc to khi bị bạt tai. Đất nước tụi nó bê bối, lộn xà ngầu, dơ dáy khủng khiếp, đất nước ta không hề như vậy…

Hý họa: Ben Garrison

P.T.L: Nhưng hình như sau khi được gỡ cấm vận, kinh tế đất nước ấy có khá hơn kinh tế đất nước ngài chút chút?

C.H.T: Ta cần gì cái “khá” ấy, thực chất tụi nó “khá” nhờ bán tài nguyên, bóc lột nhân dân bằng thuế, rồi sau đó vay nợ khắp nơi… Ta hằng ngày vẫn ở cung điện, với hơn hai chục triệu dân hầu hạ, cần gì có đó, mặc kệ cấm vận… Lấy gì mà nói tụi nó khá hơn ta?

P.T.L: Thiệt tình nãy giờ nghe ngài trả lời, tụi tui rất lấy làm bất ngờ, xin hỏi ngài thêm một câu cuối, để ngài còn… thư giãn: Nếu tụi tui đăng bài này lên báo, ngài có sợ đất nước ấy giận không?

C.H.T: Tụi nó mà dám giận ta sao? Ta chỉ cần méc với anh bạn chủ tịch láng giềng phương Bắc của tụi nó, ảnh kêu tụi nó giũa cho một tăng là im thít liền. Mà nói thiệt nghe, sau khi ở đó về, ta đã méc rồi. Các ngươi hãy chờ coi, tụi nó sắp qua ôm chân ảnh khóc không ra tiếng trong thời gian tới!

Kềm Kắt Kẽm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Hạ Nhớ 
Mùa xuân dần trôi qua Hè phượng về nở hoa Cánh hoa khoe sắc hồng Ánh dương gọi đằng đông. Nắng vàng trải cánh đồng Mây bềnh bồng trên không…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: