Màu tím hoa sim và nhà thơ Hữu Loan, kỳ 4

Share:

Thế Đại Nguyễn Thái Đệ

Lấy vợ lần thứ hai và “ở nhà trông vườn”
Thời Hữu Loan còn làm trưởng phòng Tuyên Huấn Sư Đoàn, ông có biết tại một xã thuộc huyện Nga Sơn, Thanh hóa, cách nơi đóng quân của ông 15 cây số, có một ông địa chủ giàu có với gần 500 mẫu điền sản. Là người giàu lòng nhân ái và rất yêu nước, thấy bộ đội của Sư Đoàn 304 thiếu ăn, ông thường cho tá điền gánh gạo đến tiếp tế cho Sư Đoàn. Hữu Loan đã đại diện cho Sư Đoàn để nhận và cám ơn lòng tốt của ông.

Trong chiến dịch Cải Cách Điền Địa, ông bà địa chủ này và gia đình bị lôi ra xử tử, sau khi cho dân chúng xỉ vả và mạt sát. Duy nhất cô con gái 17 tuổi tên Phạm thị Nhu của ông bà địa chủ được tha chết và trở thành là một cô bé côi cút, đói rách, phải đi mót khoai để ăn, tối về ngủ nơi miếu đình!

Bất chấp lệnh cấm, nhà thơ Hữu Loan đã có quyết định mang cô gái này về làng mình, rồi lấy cô làm vợ (bà Phạm thị Nhu nhỏ hơn nhà thơ Hữu Loan 20 tuổi).

Đôi vợ chồng chịu khó chịu khổ, đào đá núi đem đi bán để kiếm gạo, bữa đói bữa no! Hai người có với nhau 10 mặt con, sáu trai bốn gái và cháu nội ngoại 30 đứa.

Bà Phạm thị Nhu, vợ Hữu Loan kể : “Chúng tôi nuôi 10 đứa con thật vô cùng vất vả, ông nhà tôi đi thồ đá, tôi làm hai sào ruộng, lại xay bột làm bánh bán ở chợ. Hôm nào bán ế là gánh về một gánh nặng, cả nhà ăn trừ bữa. Tôi cứ xào một xoong to toàn các thứ rau, các con đi học về là nhào vào múc ăn thay cơm. Ba đứa trai lớn thì hàng ngày phải dậy từ ba giờ sáng, kéo ba chuyến xe cải tiến từ trên núi xuống hồ cách hai cây số bán cho các thuyền, rồi mới ăn vội bát cơm độn, để chạy bộ bảy cây số đi học . . .

Các con của Hữu Loan gần như không có ai vào được Đại học, vì lý lịch của một kẻ “nhân văn”. Một người con đủ điểm đi học nước ngoài cũng không được cho đi học. Ông bị biết bao người thân trách cứ, nhưng Hữu Loan đã trả lời với vợ : “Thôi thì bà và các con chịu khổ, để cho tôi được sống lương thiện. Tôi mà chịu khó hót thì nhà lầu, xe hơi sung sướng đấy, nhưng tôi không làm được!” Ông giải thích : “Làm nhà văn khó lắm. Viết vừa lòng nhà nước thì dân chửi, viết vừa lòng dân thì đi tù như chơi. Thôi tôi về đi cày!”.

Ngày 19 tháng Mười Hai 2004, công ty cổ phần Công Nghệ Việt Vitek mua bản quyền tác phẩm “Màu tím hoa sim” của nhà thơ Hữu Loan với giá 100 triệu đồng. Tác giả phân chia cho các con 60 triệu, còn giữ lại 30 trệu để lo cho tuổi già hai vợ chồng sau khi trích một ít để in ấn Tập Thơ Hữu Loan (khoảng 40 bài).

Tự thuật của nhà thơ Hữu Loan
“Định mệnh đưa đẩy, dắt tôi đến với một phụ nữ khác, sống cùng tôi đến tận bây giờ. Cô tên Phạm thị Nhu, cũng là một phụ nữ có tâm hồn sâu sắc. Cô vốn là một nạn nhân của chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, đấu tố địa chủ năm 1954, 1955.

Lúc đó tôi còn là chính trị viên của Tiểu Đoàn. Tôi thấy tận mắt những chuyện đấu tố. Là người có học, lại có tâm hồn nghệ sĩ, nên tôi cảm thấy chán nản quá, không còn hăng hái nữa. Thú thật, lúc đó tôi thất vọng vô cùng. Trong một xã thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, cách xa nơi tôi ở 15 cây số, có một gia đình địa chủ rất giàu, nắm trong tay gần năm trăm mẫu tư điền.

Trước đây, ông địa chủ đó giàu lòng nhân đạo và rất yêu nước. Ông thấy bộ đội Sư Đoàn 304 thiếu ăn nên ông thường cho tá điền gánh gạo đến chỗ đóng quân để ủng hộ. Tôi là trưởng phòng Tuyên Huấn và chính trị viên của Tiểu Đoàn nên phải thay mặt anh em ra cám ơn tấm lòng tốt của ông, đồng thời đề nghị lên sư đoàn trưởng trao tặng bằng khen ngợi để vinh danh ông.

Thế rồi, một hôm, tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu tố. Hai vợ chồng ông bị Đội Phóng tay phát động quần chúng đem ra cho dân xỉ vả, rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa, đi qua đi lại hai cái đầu đó cho đến chết!

Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ có một cô gái 17 tuổi được tha chết, bị đuổi ra khỏi nhà với vài ba bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm không ai được liên lạc, nuôi nấng, hoặc thuê mướn cô ta làm công. Thời đó, cán bộ cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ, làm chồng.

Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ mà tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó, xem cô con gái họ sinh sống ra sao, vì trước kia tôi cũng biết mặt, vì cô bé cứ mỗi buổi chiều lại lén lút đứng núp bên ngoài cửa sổ nghe tôi giảng Kiều ở trường Mai Anh Tuấn.

Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới, mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói.

Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần hỏi thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố, cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi. Hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ đói lòng, tối về ngủ trong miếu hoang. Cô rất lo lắng sợ bị làm bậy và không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói!

Vợ chồng ông bà Hữu Loan, Phạm Thị Nhu ở thôn Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ. Sự quyết định của tôi không lầm. Quê tôi nghèo, lúc đó tôi còn ở trong bộ đội nên không có tiền, nhưng cô chịu thương chịu khó, bữa đói bữa no . . . Cho đến bây giờ, cô đã cho tôi 10 người con, sáu trai bốn gái, và cháu nội ngoại hơn 30 đứa!

Trong mấy chục năm dài, tôi về quê an phận thủ thường, chẳng màng đến thế sự, ngày ngày đào đá núi đem đi bán, túi dắt theo vài cuốn sách cũ tiếng Pháp, tiếng Việt, đọc cho giải sầu, lâu lâu nổi hứng làm bài thơ. Thế mà chúng vẫn trù dập, không chịu để cho tôi yên.

Tới hồi mới mở cửa, tôi được ve vãn, mời gia nhập Hội Nhà Văn, tôi chẳng thèm gia nhập làm gì.
Năm 1988, tôi “tái xuất giang hồ” sau 30 năm tự chôn và bị chôn mình ở chốn quê nghèo, đèo heo hút gió. Tôi lang bạt gần một năm trời theo chuyến đi xuyên Việt do Hội Văn Nghệ Lâm Đồng và Tạp chí Langbian tổ chức để đòi tự do sáng tác, tự do báo chí, xuất bản và đổi mới thực sự.

Vào tuổi gần đất xa trời, cuối năm 2004, công ty cổ phần Công Nghệ Viek VTB đột nhiên đề nghị mua bản quyền bài “Màu tím hoa sim” của tôi với giá 100 triệu, trừ thuế đi còn 90 triệu đồng. Họ bảo đó là một hình thức bảo tồn tài sản văn hóa. Thì cũng được đi. Khoản tiền 90 triệu, chia “lộc” cho 10 đứa con hết 60 triệu đồng, tôi giữ lại 30 triệu đồng, phòng đau ốm lúc tuổi già, sau khi trích một ít để in tập thơ khoảng 40 bài mang tên Thơ Hữu Loan.

Sau vụ này, cũng có một số công ty khác xin ký hợp đồng mua mấy bài thơ khác, nhưng tôi từ chối, thơ tôi làm ra không phải để bán.”

Tâm sự của nhạc sĩ Trịnh Hưng
Những lời này nhạc sĩ Trịnh Hưng viết sau chuyến viếng thăm bạn cũ Hữu Loan, năm 2002:

“Tôi nghe anh kể mà thương anh nhiều hơn, một trí thức đầy nghị lực, chí khí. Dù quảng đời còn lại của anh phải gánh chịu nhiều đau khổ, mất mát, nhưng tinh thần bất khuất nơi anh không bao giờ mất :

Thơ là anh
Là em gái anh
Là người vợ anh
Là đồng đội, bạn hữu anh!

“Những người Vệ quốc quân đánh Pháp, bảo vệ tổ quốc hơn nửa thế kỷ trước, đã có bao nhiêu người có cuộc sống ấm no ? Những người chiến sĩ cùng chung vai sát cánh với Việt minh đánh Pháp, có bao nhiêu người được đối xử xứng đáng với tấm lòng yêu nước và sự hy sinh của họ ? Hay xác nhận họ chỉ là trâu ngựa, là chiếc đinh vít đã rỉ sắt bị vùi dập trong đống gạch vụn của ngôi nhà Xã Hội Chủ Nghĩa mục nát. Và còn có biết bao nhân tài, bao văn nghệ sĩ bị chết tức tưởi vì chế độ bạo ngược của cọng sản, cho đến chết không có một chén cơm độn no lòng ! Tôi nghĩ đến Quang Dũng, Trần Dần, Tử Phát… và đến số phận nhà thơ Hữu Loan, để nói với chế độ cọng sản bất nhân, rằng chế độ đó không thể tồn tại mãi với thời gian, và tôi mong họ hảy trả lại cho nhân dân Việt Nam cuộc sống tự do, no ấm!”
(Trịnh Hưng, Paris, 15 tháng Sáu, 2002)

Trở lại xã hội bên ngoài sau 30 năm bị chôn và “ở nhà trông vườn”
Sau gần 30 năm bị chôn và tự chôn mình “Ở nhà trông vườn” tại quê nhà, nhà thơ Hữu Loan đã có những giao tiếp với xã hội bên ngoài, cụ thể và tiêu biểu qua một số sự kiện như sau :

1) Gặp mặt và phỏng vấn với VN Express.
2) Gặp mặt và phỏng vấn với Tuổi trẻ Online.
3) Gặp mặt và nói chuyện với Vũ Toàn, nxb Kim Đồng.
4) Gặp mặt và phỏng vấn với Việt Nam net.
5) Thăm viếng và trò chuyện với Tiêu Dao Bảo Cự, nxb Văn Nghệ, năm 1998.
6) Phỏng vấn với Hương Ly, ban Việt ngữ đài phát thanh BBC, năm 2002.
7) Thăm viếng và hàn huyên với nhạc sĩ Trịnh Hưng với bạn cũ Hữu Loan, năm 2002, sau khoảng 50 năm xa cách.
8) Nhà văn Viên Linh, tạp chí Khởi hành trao giải Văn Chương Toàn Sự Nghiệp cho nhà thơ Hữu Loan.
9) Nhà phê bình Văn học Phạm Xuân Nguyên nhiều lần đến thăm viếng nhà thơ Hữu Loan.
10) Cuộc thăm viếng của nhạc sĩ Phạm Duy.
11) Cuộc thăm viếng của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Đặc biệt, nhà thơ Hữu Loan có hai cuộc hành trình dài ngày về phương Nam:

1) Năm 1987, Hội Văn Nghệ Lâm Đồng được thành lập, nhà thơ Bùi Minh Quốc giữ chức chủ tịch, nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự giữ chức phó Chủ tịch. Đồng thời, hai người này cũng là tổng và phó biên tập nhà xuất bản Langbian (tạp chí này ra mới được ba số thì bị đình bản).

Hội Văn Nghệ Lâm Đồng đề xuất mở một cuộc hành trình Cuối Đông, kéo dài từ ngày 4 tháng Mười Một 1988 đến 17 tháng Mười Hai 1988, do hai vị Chánh Phó Chủ tịch, nhà văn kiêm nhà báo Hoàng Khởi Phong, với khách mời là nhà thơ Hữu Loan cùng đi. Xuất phát từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, qua các tỉnh miền Trung, ra Hà Nội, với mục đích vận động giới trí thức, văn nghệ sĩ đấu tranh với Trung Uơng đảng coộng sản Việt Nam, để đòi được tự do báo chí, tự do xuất bản. Trong một tháng 14 ngày, họ đã đi hơn 6,000 cây số, thu được 118 chữ ký. Sau vụ này, tháng Sáu, 1989, Bùi Minh Quốc và Tiêu Dao Bảo Cự bị cách chức, và bị khai trừ khỏi đảng.

2) Một số bạn nhà văn, nhà thơ mời thi sĩ Hữu Loan tham dự một chuyến hành trình về phương Nam, khởi đầu từ những ngày trước Tết Canh Ngọ 1990, thăm viếng khắp mọi nơi, đặc biệt như:
– Trong thời gian ½ tháng dừng chân ở Quảng Ngãi, ông dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày sinh của thi sĩ Bích Khê, đi chơi và nói chuyện thơ ở một số nơi.
– Trong một đêm thơ nhạc từ thiện gây quỹ giúp đỡ cho học sinh nghèo trường PTTH huyện Tư Nghĩa, hàng nghìn người đã vỗ tay hoan nghênh khi nhà thơ xuất hiện với chòm râu bạc phơ và trong giọng nói chơn chất của xứ Thanh.

Tác giả và tác phẩm
“Tôi làm thơ không nhiều. Toàn bộ gia tài thơ có khoảng 40 bài, nhưng bài nào cũng được khen hay. Thơ tôi không giống ai, ngắt câu, lên xuống dòng tùy ý. Vậy mà, lại đọc nghe lúc nào cũng mới!”.

Lời bộc bạch bên trên của nhà thơ Hữu Loan nghe thật chơn chất làm sao ấy, Không nhún mà cũng không khoe! Đúng như chúng ta cũng đã biết, ông có trích một ít tiền trong số tiền 30 triệu dành cho tuổi già của hai ông bà (tiền bán bản quyền bài thơ “Màu tím hoa sim”) để in Tập Thơ Hữu Loan khoảng 40 bài, như ông đã nói.

Viết năm 1946, “Đèo Cả” Là bài thơ đầu tay của Hữu Loan.
Con đèo này dài 12 cây số, là ranh giới giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Quân Pháp bị cầm chân ở Nha Trang, nhưng lực lượng họ muốn chọc thủng Đèo Cả, đánh ra Tuy Hòa, để bắt tay với binh đội của họ ở phía Bắc. Tác giả được cấp chỉ huy của mình, Trung đoàn trưởng 79 cấp cho ông con ngựa – một con ngựa bất kham. Tác giả từ Tuy Hòa thúc ngựa ra đi.

(còn tiếp một kỳ)

Thế Đại Nguyễn Thái Đệ

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: