Khi các cụ lái xe

Share:

Song Thao

Tôi ít khi chú ý tới tin tức về hoàng gia Anh nhưng chuyện này thì phải chú ý. Chuyện ông hoàng Philip, chồng của bà vua nước Anh, đụng xe vào ngày 17 tháng Giêng 2019 vừa qua. Ông lái chiếc Land Rover và hôn mạnh vào một chiếc xe khác. Chuyện chó cán xe, xe cán chó này cũng thường thôi, có chi phải chú ý. Nhưng nếu biết “chàng”năm ni đã 97 tuổi thì mới giật mình. Tới tuổi đó mà còn lái xe được kể là ngon. 

Tôi có ông chú, tuổi cũng xấp xỉ tuổi của ông hoàng, vậy mà vẫn phom phom trên xa lộ. Có lần tôi chạy xe sau ông, thấy nước lượn của ông còn khá nhanh nhẹn và đẹp mắt. Nhưng nay, sau một cú té cầu thang, ông đã tẩy chiếc Corolla của ông đi. Anh hùng đã thấm mệt. Ông hoàng Philip cũng vậy. Nhưng ai cản được ông ngựa phi đường xa? Chắc chỉ có nữ hoàng! 

Ông Hoàng Philip trên chiếc Land Rover và tai nạn do ông gây ra

Ngày 9 tháng Hai 2019 ông già gân đã chịu phép, trả lại bằng lái xe. Vậy là xong chuyện ông. Tới chuyện bà. Hồi tháng Bảy năm 2015, lúc đó bà đã 90 tuổi, bà lái chiếc Jaguar X, phóng lên thảm cỏ để tránh đụng vào hai cha con một người dân trên đường tới nhà thờ. Chuyện nghe cũng…rùng rợn. Dư luận Anh bị một phen hốt hoảng, bàn lui tán tới. Bây giờ chúng ta giả dụ là trong khuê phòng, ông mặc cả với vợ là tui trả lại bằng lái rồi thì bà cũng phải trả lại bằng lái cho có vợ có chồng, bà có chịu không? Dù bà có chịu cũng không thể thi hành được. Vì bà là công dân duy nhất của nước Anh lái xe mà không cần bằng lái! Bà được miễn!

Chuyện các cụ lái xe là chuyện dài nhân dân tự vệ. Trong một status trên internet của Tâm Hữu vào tháng Chín 2019, có kể lại ba chuyện về các cụ lái xe. Gặp bà nhà văn TC, ông hỏi: “Chị vẫn lái xe bình thường chứ?”. Câu trả lời rất bình thường: “Dạ, được mà anh”. Nhưng câu thòng sau đó cho biết bà chỉ lái xe chạy tới được thôi, còn de xe thì bà chịu. “Vậy thì làm sao chị đậu xe?”. Bà nhà văn tỉnh bơ: “ Tới trường thì có chỗ đậu cho nhân viên, em chọn chỗ nào khi đi thì chạy tới là ra được. Còn mỗi lần ghé chợ em phải đậu xa, kiếm chỗ nào có thể đậu được cái xe xây mũi ra đường xe chạy thì em mới đậu. Và khi kẹt lắm thì em nhờ người khác de giùm!”. 

Chuyện thứ hai về ông bạn tôi, nhà văn Huy Phương. Ông Tâm Hữu kể lại: “Tôi hỏi anh: “Sao lúc này không thấy lái xe mà đi đâu cũng có tài xế vậy?”. Anh trả lời: “Tôi có nói trên đài rồi đó. Tuổi già đi Uber an toàn hơn, lại tiết kiệm được tiền bạc vì không phải đóng thuế lưu hành, không phải mua bảo hiểm, không tốn tiền đổ xăng và tiền sửa xe”. Tôi cười, trên tám chục rồi, tiết kiệm có đem theo được gì không, lại mất đi cái chủ động, cái thoải mái, chỉ trừ khi vì sức khỏe mà thôi. Mọi người đều cười”.

Chuyện thứ ba ông Tâm Hữu kể: “Gặp một bà bạn ở trước chợ ABC, tôi hỏi: “Sao lúc này ít gặp? Ông nhà bây giờ thế nào, khỏe không?”. Trả lời: “Tôi buồn quá anh ơi, ông nhà tôi bây giờ không lái xe được nữa, mà như anh biết, từ ngày qua đây đến giờ, mỗi lần đi đâu tôi cũng nhờ ông nhà tôi chở đi cả!”. Tôi nghĩ, không thấy nói gì đến sức khỏe hay bệnh tình của ông chồng mà chỉ nghe kêu buồn vì mất đi một ông tài xế nuôi ăn nuôi ở trong nhà mà thôi!”.

Trong cuộc sống ở bên này của chúng ta, chiếc xe như cặp giò. Không có chiếc xe đi lui đi tới, cuộc đời sao thấy thảm. Bà bạn của ông Tâm Hữu, chuyên lái tài xế, tiếc những cuốc xe do ông chồng lái hơn là để ý tới sức khỏe của người đầu gối tay ấp. Vậy mới biết cái xe quan trọng như thế nào. Hầu như với mỗi chúng ta, chiếc xe là thứ tối cần thiết, không có là ủ rũ liền một khi.

Ông Luân Hoán sang định cư tại Montreal trước tôi vài tháng. Một bữa ông lái chiếc Corolla mới tinh màu đỏ tới nhà, mặt mũi hết sức phấn khởi, hỏi tôi đã mua xe chưa. Lúc đó, tôi cũng đã rinh về một chiếc rồi. Chiếc xe như đôi chân. Yên ổn xong là chúng tôi tậu xế liền. Không có coi như què. Chắc bữa đó niềm vui của ông Luân Hoán bị mẻ mất một miếng!

Vậy mà khi thành cụ, người ta phải tự chặt chân mình, cũng…tâm tư lắm. Vậy nên ông hoàng Philip đã gần trăm tuổi mới chịu buông tay lái. Không lái xe coi như mất tự do! Đang nhung nhăng muốn đi đâu thì đi bỗng ngồi bó gối ở xó nhà, chịu chi thấu. Dĩ nhiên cũng có các phương tiện di chuyển khác nhưng không tung tăng theo ý muốn được. Một ông bạn tôi làm một cú so sánh đau lòng: “Các toa nghĩ coi, không được lái xe cũng đau khổ chẳng kém chi chuyện trên bảo dưới không nghe!”.

Nữ Hoàng Elizabeth lái xe và trò chuyện với chồng bà, ông hoàng Philip năm 2003

Biết là đau khổ nhưng khi phải buông tay lái thì phải buông. Dĩ nhiên chuyện buông bao giờ cũng là chuyện nhức nhối. Kéo được ngày nào hay ngày đó. Khi nào thì…đứt giây? Các nhà chuyên môn đưa ra một số câu hỏi, tôi đau lòng liệt kê ra đây để quý vị…tham khảo. Khi lái xe, mình có hay bị các tài xế khác bóp còi mà mình không biết lý do không? Có thấy lúng túng khi nhìn thấy các xe đậu bên lề đường không? Có cảm thấy bối rối, khó chịu hay bất an khi lái xe không? Có hay bị tai nạn dù chỉ là những cú đụng nhẹ không? Có bao giờ đi trên những đoạn đường thân quen mà bị lạc không? Có giật mình vì xe khác hoặc người đi bộ bỗng dưng xuất hiện không? Có bị phân tâm khi lái xe không? Vợ con, bạn bè hay bác sĩ gia đình có cho biết họ lo ngại về cách lái xe của mình không? Có ngại lái xe hơn trước kia vì không cảm thấy tự tin không? Khi đổi chân từ bàn thắng qua bàn ga hoặc ngược lại có thấy trở ngại không? Có đôi khi thấy lẫn lộn giữa chân ga và chân thắng không? Có khó khăn khi giữ đúng làn xe đang chạy của mình không? Có bao giờ bị cảnh sát chặn lại vì cách lái xe của mình không? 

Nếu câu trả lời có, dù chỉ cho một câu hỏi trên thì phải nghĩ lại chuyện tiếp tục lái xe.

Chuyện các cụ lái xe khốn khổ như vậy nhưng trên thực tế, nhung nhăng trên đường, con số các cụ sau tay lái ngày càng tăng. Theo thống kê ở Mỹ, năm 2016 có 42 triệu chiếc xe chạy trên đường do các cụ từ 65 tuổi trở lên lái. So với năm 1996, con số này tăng thêm 15 triệu cụ.

Theo con số ước tính của National Highway Traffic Safety Adminnistration, Cơ quan An Toàn Xa Lộ, thì tới năm 2030, cứ 4 chiếc xe trên đường thì có 1 chiếc do các cụ lái. Nếu các cụ loạng quạng thì làm phiền  các bệnh viện khá nhiều. Năm 2016, đã có 7,400 cụ trên 65 tuổi chết và 290 ngàn cụ bị thương phải điều trị trong các tai nạn giao thông.

Con cháu thấy đứng tim khi để các cụ mang xe ra khỏi nhà, nhưng bảo các cụ rời tay lái là cả một vấn đề. Đành trông chờ vào nhà nước. Nhiều nước đã tìm các biện pháp để giới hạn các cụ lái xe.

Như ở Anh. Từ lâu, công dân Anh tới tuổi 70 là lập tức bằng lái xe bị vô hiệu hóa. Muốn tiếp tục cầm lái, các cụ phải đi khám sức khỏe và thi lấy bằng lại. Bằng này chỉ thọ được 3 năm. Cứ mỗi ba năm phải đổi lại bằng lái. Chơi như thế là chơi ép các cụ nhưng nhiều cụ rất kiên cường, dù phải qua nhiều thử thách cũng vẫn cứ hiên ngang…chơi! 

Theo tổ chức lái xe Royal Automobile Club Foundation thì cụ via nhất có bằng lái xe tại Anh là một cụ bà 107 tuổi! Cụ dẫn đầu con số 191 cụ từ trăm tuổi trở lên có bằng lái xe. Có nhiều cụ lái xe có nghĩa là có nhiều tai nạn xe cộ. Một trong những tai nạn xảy ra ở Anh được báo chí đề cập tới như một vụ điển hình là vụ do bà Beryl Hughes, 84 tuổi, gây ra vào năm 2014. Bà này có tay lái loạng quạng lắm, đã bị phạt nhiều lần vì chạy quá tốc độ. Lần này bà lái chiếc Audi A3 đâm thẳng vào chiếc Honda Civic của ông Brian Bockmaster, 80 tuổi. Ông bị thương nặng và qua đời vào ngày hôm sau. Trong phiên xử, Thẩm phán Stephen Holt nói: “Đây là bi kịch không có người thắng kẻ thua. Nó là bằng chứng cho thấy người cao tuổi cần có trách nhiệm và nhận biết được khi nào việc lái xe của họ có thể gây nguy hiểm tới người khác. Mặt khác, những người trong gia đình và bạn bè cũng cần có trách nhiệm theo dõi khả năng lái xe của người thân, nhìn vào sự thực để biết, với thời gian, khả năng lái xe của họ không còn an toàn. Tuy nhiên, các người già bao giờ cũng muốn cầm tay lái, nhất là ở các khu vực nông thôn không có các phương tiện giao thông công cộng, là điều dễ hiểu”.

Trắc nghiệm khả năng lái xe của các cụ Nhật Bản

Chuyện ông già bà cả muốn điều khiển xe là chuyện không riêng của một quốc gia nào. Nó tràn lan trên khắp mặt địa cầu. Nơi nào dân số bị lão hóa nhiều, như Nhật Bản chẳng hạn, vấn đề sẽ phức tạp hơn. Dân số Nhật ngày nay có 25% người trên 65 tuổi. Nghĩa là ra đường cứ thấy 4 người thì trong đó có một người già. Theo hãng tin Bloomberg thì trong một thập niên nữa, con số này sẽ tăng lên tới 38%. Năm 2018, số tai nạn do các tài xế trên 75 tuổi gây ra đã gấp đôi lớp tuổi dưới họ. Từ năm 2009, luật giao thông ở Nhật đã bắt buộc các tài xế trên 75 tuổi phải nộp giấy chứng nhận của bác sĩ về sức khỏe thể xác và tinh thần khi xin gia hạn bằng lái. Nhiều cụ đã ý thức được vấn đề nên tự nguyện ngưng lái xe. 

Đây là một quyết định khó khăn của mỗi cá nhân. Đang phom phom ôm tay lái, bỗng bị loại trừ ra khỏi hàng ngũ những kẻ có quyền trên chiếc xe, nhức nhối con tim lắm chứ. Cụ ông Yoshioka diễn tả: “Nó giống như người bị mất vợ vậy!”. Trước khi “mất vợ” cụ cũng đã làm bà vợ Kazuko sợ sốt vó! Trong một chuyến đi tới đền Shimane ở miền Tây Nhật Bản, có bà vợ ngồi trên xe, cụ đã quên gài thắng tay trên con đường dốc. Chiếc xe chạy lùi khiến bà vợ sợ muốn xỉu. Một lần khác, khi de xe từ nhà ra, cụ Yoshioka xơi tái chiếc xe đang đậu trước nhà. Biết được tài lái xe của mình đang suy sụp trầm trọng, cụ mới miễn cưỡng phải giã từ tay lái.

Cụ Yoshioka là người biết điều. Nhiều cụ khác không chịu đầu hàng dễ dàng như vậy. Như cụ Noboru Moriwaki, 90 tuổi. Cụ nói với phóng viên báo New York Times là cụ nhất định không trả bằng lái vì nếu làm như vậy, cụ coi như “không còn tồn tại”!  Cụ sống với vợ là cụ bà Yulkiko trên một ngọn đồi ở ngoại ô Kawamoto. Mỗi tuần vài lần cụ lái chiếc Corolla đời 2002 đi chợ, tới ngân hàng và thư viện. Mỗi tháng hai cụ còn phải tới bệnh viện để khám sức khỏe. Cụ nói: “Nếu không lái xe, làm sao tôi tính được cho cuộc sống của hai vợ chồng”.

Hậu quả do một cụ già cầm lái tại Kobe, Nhật Bản

Thôi thì cứ để cho các cụ cầm tay lái nhưng người ta cũng khuyên các cụ vài điều dễ dàng thực hành như sau. Thứ nhất, giữ khoảng cách với xe chạy trước dài hơn. Thứ hai, khi cần thắng nên thắng trước, đừng để tới gần mới thắng gấp. Thứ ba, tránh không lái xe vào giờ cao điểm. Thứ tư, không lái xe vào vùng đang kẹt xe. Thứ năm, nếu phải lái trên xa lộ thì nên chạy xe vào làn bên phải, nơi xe chạy chậm hơn. Thứ sáu, chỉ nên lái xe trên những đoạn đường quen thuộc. Thứ bảy, tính đường chạy sao để tránh quẹo tay trái. Thứ tám, hạn chế lái xe ban đêm. Thứ chín, không lái xe nếu cảm thấy bị stress. Thứ mười, không nên ăn, nghe nhạc hay nghe phát thanh khi lái xe. Đó là mười điều răn các cụ nên nằm lòng khi cầm tay lái. 

Khi bắt buộc phải buông bỏ lái xe, các cụ phải trải qua một giai đoạn khó khăn về tinh thần cũng như cuộc sống thường nhật. Tinh thần bị sa sút vì đã phải bước tới một suy thoái mới, hụt thêm một mảnh đời sống. Nhiều cụ lâm vào cảnh hoảng loạn, bất đắc chí, thay đổi tính tình. Cuộc sống vẫn lừng lững diễn ra bên cạnh nhưng các cụ bị thêm một lần gạt ra khỏi cuộc sống đó. Tay lái như một minh chứng cho sự tham gia vào đời sống xã hội nay bỗng bị lỏng tay, hụt hẫng là cái chắc. Vượt qua được mất mát này chóng hay trễ là tùy theo sự vững vàng tinh thần của từng cụ. Có cụ coi chuyện này như pha, buồn năm phút rồi thôi. Có cụ ôm cục buồn ngày này qua ngày khác, rầu rĩ đêm ngày khiến sức khỏe sa sút, trí óc hết pin, chán nản buông xuôi có khi dẫn tới tử vong.

Ngoài mất mát về tinh thần, cuộc sống cũng thêm phần khó khăn. Như cụt mất đôi chân. Ngại ra ngoài, ngại leo lên xe buýt, ngại nhờ con cháu đưa đi đây đi đó. Ngày ngày ngồi nhìn quanh bốn bức tường, đếm từng giờ trôi qua. Lúc này là lúc người thân trong gia đình cần đưa tay ra giúp các cụ vượt qua được những giây phút khó khăn. Chính phủ cũng cần có những biện pháp làm giảm sự mất mát này nơi các cụ. Tại nhiều nước, các cụ bỏ lái xe được dùng các phương tiện chuyên chở công cộng miễn phí, được cấp những thẻ giảm giá khi mua sắm hoặc được hưởng giá đặc biệt khi vào các cửa hàng ăn uống. 

Nhưng các biện pháp trên chỉ được coi là những biện pháp tiêu cực. Như vá lại chiếc áo rách. Các nhà sản xuất xe hơi có những biện pháp tích cực hơn: chế tạo những chiếc xe dành riêng cho các cụ. Như sắm cho các cụ một chiếc áo mới phù hợp hơn.

Thử nghiệm hệ thống an toàn của hãng xe Ford

Các hãng chế tạo xe quan niệm lái xe là một hoạt động thiết yếu trong cuộc sống thường nhật, cho phép các cụ duy trì sự linh hoạt và kết nối với xã hội. Làm sao chế tạo ra những chiếc xe có các thiết bị giúp các cụ an toàn hơn khi mang xe ra ngoài lộ là mục đích của họ. Từ hai chục năm qua, hãng xe Ford đã có những nghiên cứu để chế tạo ra một loại xe dành cho người già. Ông Jamie Forbes, phụ trách việc cải tiến của hãng đã chia sẻ: “Những kết quả của công trình nghiên cứu đã giúp chúng tôi cải tiến các sản phẩm với những đặc tính hữu ích dành cho người lái xe cao tuổi bao gồm: cửa xe lớn dễ đóng mở hơn; hệ thống màn hình với màu sắc và phông chữ rõ nét, dễ đọc; bộ gương được điều chỉnh để cải thiện tầm nhìn. Ngoài ra, với mục tiêu ngăn chặn tối đa và giảm thiểu hậu quả của những vụ va chạm, xe Ford còn được trang bị Thiết Bị Hỗ Trợ Tài Xế (DATs) sử dụng camera, bộ cảm biến và các thuật toán tiên tiến nhằm quét toàn bộ khu vực xung quanh xe và báo động những nguy hiểm sắp tới”. Những chiếc xe loại đặc biệt này còn có hệ thống thắng khẩn cấp kết hợp với hệ thống phát hiện người đi bộ hoặc có xe dừng lại đột ngột phía trước để tự động dừng xe lại. Nếu tài xế cán vào làn đường, không giữ xe chạy thẳng, hệ thống sẽ điều chỉnh tay lái cho xe chạy đúng vị trí. Một trong những nguyên nhân gây tai nạn là điểm mù. Thiết bị “Cảnh Báo Điểm Mù” (BLIS) sẽ làm cho điểm này hết mù mang lại an toàn cho tài xế và ngay cả các xe chạy chung quanh. Ông Jamie Forbes cho biết tiếp: “Chúng tôi tập trung vào việc giúp các khách hàng lớn tuổi kéo dài sự độc lập và tự chủ trên tay lái. Vì dân số mỗi ngày thêm nhiều người già nên ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tiếp tục phát triển những giải pháp hỗ trợ cho việc lái xe an toàn, tiện lợi và lâu dài hơn”.

Vậy là các cụ đã có đồ chơi mới giúp kéo dài việc lái xe, bất chấp tuổi tác. Các cụ ông vui, các cụ bà cũng vui. Tôi có một thắc mắc: không  biết khi chiếc xe dành cho giới già nua an toàn trên xa lộ như vậy ra đời, ông hoàng Philip có đổi ý đòi lại bằng lái xe không?

Song Thao 11/2019

Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: