Không có nước mắt cho Fidel Castro

Share:

Vũ Thị Dĩ Nhiên

Khi chào đời, con khóc trong khi mọi người xung quanh con mỉm cười. Vậy hãy sống đời mình sao cho khi con ra đi, mọi người xung quanh thương khóc nhưng trên môi con lại nở nụ cười.” Đó là câu châm ngôn khuyên con được nhiều người cho là của Ralph Waldo Emerson.

Câu nói này tôi từ những ngày tấm bé đã thỉnh thoảng được bố mình nhắc đến trong những buổi tối ông cao hứng muốn nói chuyện với con cái, sau khi yên tâm là đàn con đứa nào đứa nấy cũng đã làm xong, chu đáo, bài homework từ trường.

Không biết ông Fidel Castro có bao giờ được nghe qua câu nói này của Ralph Waldo Emerson không. Cũng không biết khi chết trên môi ông có nở một nụ cười? Nhưng chắc chắn những người dân Cuba, nhất là người Cuba ở Mỹ đã không ai khóc nhỏ giọt nước mắt tiếc thương trước tin ông tạ thế.

Một bài báo của tờ Washington Post nói đến những phản ứng đối nghịch về cái chết của người được cho là một trong những nhà lãnh đạo độc tài nhất thế giới.

Thật vậy, nhiều hình ảnh cho thấy nếu đường phố của Havana, Cuba, hôm thứ Bảy, sau tin Fidel Castro qua đời ảm đạm bao nhiêu, thì đường phố trên khắp các eo biển Florida ở Miami tưng bừng nhộn nhịp bấy nhiêu. Trong khu phố Little Havana, Miami, thủ phủ của người Cuba lưu vong, người ta tụ họp tiệc tùng suốt ngày. Người người kéo nhau ra phố vẫy cờ Cuba, dơ cao cờ Mỹ, trong khi loa của một số hàng quán ồn ào phát ra ngoài những bản nhạc vui của những ngày lễ hội.

Lúc ấy, nếu đang ở Miami, ra đường người ta không thể thoải mái bước, mà phải chen chân thích cánh với những người xung quanh. Người người tràn ra đường, mở champagne, khua chiêng gõ trống, nồi niêu đập vào nhau loạn xạ, cứ làm sao để tạo lên tiếng động là được, miễn là âm thanh càng lớn thì càng vui. Người ta chào hỏi nhau trong hân hoan. Một đám đông đứng bên ngoài Versailles, một nhà hàng nổi tiếng tại Little Havana, bu quanh một một banner với hàng chữ: “Satan, Fidel giờ đây là của bạn.”

Bà Maggie Durant, chen chúc giữa những người đang reo hò, chân vừa bước tay vừa đập chiếc muỗng lớn vào thành một cái nồi để biểu lộ niềm vui, phát biểu:

mung-fidel-castro-chet
“Xin đừng lên án tôi đã tỏ ra vui mừng khi có người chết,” bà nói. “Với những gì bản thân và gia đình tôi đã phải trải qua, Fidel Castro là một con quái vật.”

Như nhiều người Mỹ gốc Cuba ở Miami, Maggie Durant trốn khỏi Cuba vào thập niên 1960s khi cô mới chín tuổi, rồi mất liên lạc với những thân nhân còn kẹt lại.

“Tôi rất vui khi ông ấy chết đi, có buồn chăng thì chỉ buồn vì nhiều người đã vì Fidel Castro mà thiệt mạng nên không thể có mặt ở đây hôm nay để ăn mừng.” Maggie Durant tiếp.

Michael Fernandez một người Mỹ gốc Cuba khác, không có mặt trong đám đông hôm ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không vui mừng trước tin Fidel Castro đã thực sự qua đời.

“Castro đã chết. Chết hẳn rồi. Hàng triệu người dân mà ông ta hứa sẽ mang đến một đời sống tốt hơn hằng sống trong nơm nớp sợ hãi và thù ghét ông ta. Castro chỉ được những người không phải sống dưới chế độ độc tài của ông khen ngợi.”

“Là một người lưu vong nhìn về quê nhà, tôi sẽ không thương tiếc ông ta chút nào.”

Michael Fernandez khẳng định như thế trong một lá thư dài gửi cho ban biên tập của nhật báo Miami Herald. Giải thích cảm nhận của mình, Michael Fernandez viết:

“Là một cậu bé chín tuổi, tôi đã chứng kiến – cùng với người em gái nhỏ mình tôi hai tuổi, một người đàn ông bị một đội lính xử tử bằng cách đồng loạt nã súng vào. Giống như nhiều trẻ em khác, hai anh em tôi không được đi học vì cha mẹ chúng tôi lên tiếng phản đối những điều Fidel Castro tuyên xưng cũng như những hành động đàn áp tàn bạo của ông, nhân danh cuộc Cách Mạng Cuba. Tuổi thơ của tôi không có kỷ niệm chơi bắn bi mà là một ký ức những ngày đi thu nhặt vỏ đạn đồng.”

Và ông kết luận: “Tôi sẽ không đau buồn vì cái chết của một bạo chúa. Tôi cũng sẽ không ăn mừng. Giận dữ hay buồn rầu đã không mang đến những gì mong đợi cho người dân Cuba cả ở Cuba lẫn ở Mỹ.”

Maggie Durant và Michael Fernandez không phải là những người duy nhất có trái tim nặng nề khi nhắc đến Fidel Castro – nhiều người ở Little Havana đã mất thân nhân và bạn bè dưới chế độ này, và giờ đây dù Fidel Castro đã chết đi đất nước Cuba vẫn đang có một người khác có họ là Castro cai trị.

Dù có thể lo âu cho vận mệnh của đất nước, nhưng cái chết của Fidel Castro vẫn khiến đa số người Mỹ gốc Cuba reo vui.

“Đây là một ngày kỷ niệm, nhưng không phải là lễ kỷ niệm cái chết, mà là kỷ niệm khởi đầu của sự tự do mà chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm. Hy vọng là cái chết của Fidel Castro sẽ khiến đời sống người dân ở Cuba được nới rộng hơn một chút,” một người đi trong đám đông nói.

“Đây là một sự việc đầy ý nghĩa cho người dân Cuba chúng tôi.” Một người khác nói thế với phóng viên của đài CNN. “Đây là khoảnh khắc mà chúng tôi đợi chờ đã hơn 55 năm. Chúng tôi cuối cùng đã có tự do. Người đàn ông đã gây ra quá nhiều đau khổ cho dân tộc này, nguyên nhân khiến ở nước tôi có quá nhiều người buồn khổ… đã qua đời.”

Không có gì ngạc nhiên khi cái chết của Fidel Castro khiến người ta reo hò mừng vui. Nhiều người xem Castro là kẻ thù của nhân quyền, là người đã thẳng tay đàn áp và cầm tù giới bất đồng chính kiến.

“Tôi rơi nước mắt đêm nay, nhưng là những giọt nước mắt vui mừng”, Armando Salguero, một bình luận gia của tờ Miami Herald phát biểu. “Địa ngục có một nơi đặc biệt dành cho những người như Fidel Castro, và tối nay nơi ấy bớt đi một ít chỗ trống.” Salguero cho biết sở dĩ nhiều người Mỹ gốc Cuba reo hò cổ vũ cái chết của Fidel Castro vì họ đã buộc phải di tản đến Hoa Kỳ vì không có tự do khi sống trên quê hương.

Theo tổ chức Human Rights Watch, luật pháp hiện hành của Cuba cho phép cầm tù và trừng phạt những người chỉ trích chính quyền, hay những nhà báo đối lập với những án dài đằng đẵng. Ngoài ra, chính quyền còn đánh đập và có những hành vi làm nhục những người chống đối.

Không chỉ người Mỹ gốc Cuba không nhỏ giọt nước mắt xót thương nào cho Fidel Castro, cả giới lập pháp Mỹ cũng chia xẻ nhận định này.

Không chỉ người Cuba lưu vong, giới lập pháp ở Hoa Thịnh Đốn, kể cả những người có gốc rễ ở Cuba đã có những phản ứng mạnh mẽ, và chắc chắn là không rơi nước mắt hôm thứ Bảy, sau khi nghe tin Fidel Castro qua đời.

Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz, người có cha đến từ Cuba, tên là Rafael, nói rằng đã phải bỏ quê hương mà đi sau khi bị giam cầm và đánh đập vì biểu tình phản đối chính quyền đàn áp dân, cho biết ông, như cha mình, ã suy nghĩ về những nạn nhân của giới lãnh đạo Cuba.

“Cái chết của Fidel Castro không thể cứu lại mạng sống cho hàng ngàn nạn nhân đã chết dưới tay ông ta, và cũng không thể mang đến sự an bình cho thân nhân của họ,” cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa Ted Cruz viết trên trang Facebook. “Hôm nay chúng ta tưởng nhớ họ và vinh danh những linh hồn dũng cảm đã chiến đấu trong cuộc chiến đơn độc chống lại chế độ độc tài cộng sản tàn bạo mà ông ta áp đặt lên Cuba.”

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio phát biểu sáng sớm thứ Bảy, rằng Fidel Castro là một ác quỷ, kẻ độc tài giết người tàn bạo đã tạo ra bao đau khổ cho người dân. Ông nói:

“Chế độ Fidel Castro đã gây ra vô số những tội ác kinh hoàng với dân Cuba, làm tệ hơn nạn tham nhũng cũng như bạo lực, và ngăn cản một nền kinh tế thị trường tự do, lẽ ra nếu được phát triển đã mang đến thịnh vượng và tạo cho đất nước Cuba nhiều cơ hội.”

“Hơn sáu thập niên qua, hàng triệu người Cuba đã phải chạy trốn khỏi đất nước, còn những ai bị buộc tội chống lại chế độ thường bị giam cầm và thậm chí bị sát hại”, cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa có cha mẹ là người di dân từ Cuba cho biết.

“Đáng buồn thay, cái chết của Fidel Castro không có nghĩa là giờ đây người dân Cuba sẽ có tự do hay các nhà hoạt động dân chủ, các nhà lãnh đạo tôn giáo, và các đối thủ chính trị (mà Fidel và em trai của đã bỏ tù và bắt bớ) giờ đây sẽ có công lý. Kẻ độc tài đã chết, nhưng chế độ độc tài vẫn còn đó.” Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio nói thêm.

Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan cho biết “sự tàn ác và áp bức” của chế độ Castro phải chết theo ông ta.

“Đáng buồn thay, vẫn còn nhiều việc chúng ta phải làm để bảo đảm quyền tự do cho người dân Cuba, và Hoa Kỳ phải có cam kết mạnh mẽ là sẽ làm việc đó”, dân biểu liên bang đến từ Wisconsin phát biểu

Thượng Nghị Sĩ tiểu bang New Jersey Bob Menendez, người có cha mẹ đến từ Cuba tị nạn thì than rằng hành vi của Castro sẽ “ám ảnh bán cầu của chúng tôi mãi mãi.”

“Di sản đàn áp của Castro sẽ ám ảnh chế độ Cuba và bán cầu của chúng tôi mãi mãi. Dưới triều đại của Castro, người dân Cuba chưa hề có cuộc bầu cử tự do nào,” Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez nói hôm thứ Bảy.

Nhiều người Cuba ở Little Havana, nói rằng chỉ có ở Mỹ người Cuba mới có thể có tự do ăn mừng cái chết của Fidel Castro, việc mà dân Cuba ở đất nước họ không thể và không dám làm. Chẳng hạn, có những người ở Miami cắm hình tượng chiếc đầu của Castro trên một cọc nhọn rồi cầm đi khắp nơi.

Cái chết của Fidel Castro không chỉ làm người ta vui tưng bừng nhưng cũng mang đến nhiều nỗi niềm.

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chỉ phần nào thôi, chỉ trong phạm vi mà bạo chúa đã chết nhưng vẫn chưa yên tâm vì sự chuyên chế vẫn tiếp tục”, tiến sĩ Mike Hershberger, có vợ là người Cuba nói.

Guillermo Valdez – một y tá, sinh ra ở Miami – từ đâu chậm rãi bước đến hòa mình vào đoàn người đang reo mừng. Valdez cho biết cha mình bị chế độ Castro giam cầm ba năm chỉ vì muốn đóng một chiếc tàu để đưa gia đình rời khỏi Cuba.

Cha mẹ Valdez cuối cùng cũng đến được nước Mỹ, nhưng tâm trí của cha ông đã vĩnh viễn bị tổn thương vì những ngày tháng tù đày.

Cha của Valdez không còn sống để được tin Fidel Castro đã mất. Nhưng mẹ của Valdez, năm nay 86 tuổi, may mắn hơn.

Valdez kể sáng sớm thứ Bảy gọi phôn cho mẹ để báo tin Fidel Castro đã chết. Và “ông biết mẹ tôi nói gì không?” Valdez hỏi người phóng viên đài CNN.

“Tôi hy vọng Chúa sẽ ban cho Fidel Castro sự thương xót ông ta đã không dành cho người dân của mình.”

Câu trả lời của Valdez khiến cả phóng viên CNN lẫn những người bên cạnh ngỡ ngàng.

Bà Funes, đứng bên cạnh Valdez đổi đề tài:

“Tôi đang chờ mong thay đổi. Tôi mong Cuba có một cuộc bầu cử tự do và có tự do báo chí, tự do phát biểu.”

Cho đến giờ, đó vẫn chỉ là một điều mong chờ, một hy vọng, một giấc mơ.

Theo một bài viết của tờ Wall Street Journal, tại Cuba, ngay trong lúc chính quyền long chuẩn bị một tang lễ trọng thể cho Fidel Castro, sự đàn áp vẫn đang diễn ra.

Mật vụ có mặt ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở phía trước nhà của những người bị cho là có quan điểm đối lập, bài báo của The Wall Street Journal trích lời một người bất đồng chính kiến ở Havana.

Đường phố yên lặng một cách bất thường, không có cả tiếng lon bị những bước chân đá kêu leng keng như bình thường. Và trên đài truyền hình, không có gì hơn là những hình ảnh và các cuốn phim tài liệu nói về cuộc đời vĩ đại của nhà cách mạng vĩ đại Fidel Castro.

Và phải nói một cách trung thực là ở Havana thỉnh thoảng cũng có những giọt nước mắt của những người lớn tuổi. Nhưng không ai rõ là người ta khóc thương Fidel Castro hay vì hoang mang không biết tương lai Cuba sẽ ra sao.

Giới trẻ Cuba, tụ họp tại the University of Havana thì chuyện trò vang rân và nước mắt ráo hoảnh, cũng có cả những tiếng cười khúc khích khi có người nhắc đến tên Fidel Castro.

Theo tờ Wall Street Journal, một sinh viên trẻ, Cosmedulfo Prado, 24 tuổi, khi bày tỏ sự thương cảm trước cái chết của nhà lãnh đạo vĩ đại, thì bị đám bạn xung quanh cười ồ và nhao nhao lên “đồ giả dối!” ngay cả chính Prado cũng cười.

Tôi thì nhìn hình ảnh những người Mỹ gốc Cuba tươi cười rạng rỡ trước cái chết của Fidel Castro tự nhiên ước ao mình cũng đang như dân Cuba, chen vai thích cánh cùng đồng hương mình trong lòng Little Saigon, vui mừng vì cái chết của một điều gì đó ở quê hương.

Cái chết của một chế độ độc tài đã thống trị đất nước tôi hơn 40 năm qua.

Vũ Thị Dĩ Nhiên

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: