Không thể thay đổi lịch sử

Share:

Thủ Tướng Lý Hiển Long xúc phạm Việt Nam?

Cựu Thủ tướng Thái Lan Prem Tinsulanonda qua đời hôm 26 tháng 5, 2019. Bốn ngày sau, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chia buồn trên FB, trong đó ông có nhắc đến xung đột quân sự Việt Nam-Campuchia và một giai đoạn đau thương của lịch sử nước này dưới thời Pol Pot.

Thủ tướng Lý Hiển Long (trái) và cha ông là Lý Quang Diệu

Đoạn văn trên FB:
“Vai trò lãnh đạo của ông [Prem Tinsulanonda] cũng đem lại lợi ích cho khu vực. Thời gian ông làm Thủ tướng trùng hợp với lúc các thành viên ASEAN (lúc đó chỉ có 5 nước chúng ta) cùng nhau chống lại sự xâm lược của Việt Nam đối với Cambodia và chính phủ Cambodia thay thế Khmer Đỏ. Thái Lan ở tiền tuyến, đối đầu với các lực lượng của Việt Nam qua biên giới nước này với Cambodia. Tướng Prem cương quyết không chấp nhận như việc đã rồi, và đã cùng với các nước ASEAN, phản đối hành động xâm chiếm của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Điều này ngăn chận việc chiếm đóng quân sự và chính phủ Cambodia trở nên hợp pháp. Hành động cũng giúp bảo vệ an ninh của các quốc gia Đông Nam Á khác và định hướng cho khu vực.”

CSVN và chính quyền Campuchia phản đối. CSVN cho rằng họ không “xâm lược” còn chính quyền Hun Sen cho rằng CSVN chỉ “tình nguyện” sang cứu Campuchia.

Thủ đô Nam Vang ngày 7/1/1979

Tạm gác lý do đạo đức sang bên, CSVN thật sự đã xâm lăng Campuchia ngày 21 tháng 12, 1978 và chiếm đóng nước này cho tới ngày 26 tháng 9, 1989.

Khi xâm lăng Campuchia, CSVN nghĩ rằng quốc tế sẽ phản ứng tích cực vì có công lớn trong việc đánh đổ tập đoàn diệt chủng Pol Pot. Không. Chính trị là chính trị và đạo đức là đạo đức. Hai lãnh vực này không phải bao giờ cũng thuận chiều nhau.

Bằng chứng. Trong gần suốt thời gian bị CSVN xâm lăng và chiếm đóng, Chính Phủ Liên Hiệp Campuchia Dân Chủ (Coalition Government of Democratic Kampuchea) trong đó thành phần quan trọng là Khờ Me Đỏ vẫn được xem là đại diện chính thức của Campuchia tại Liên Hiệp Quốc.

Nhiều nước CS có quan hệ ngoại giao tốt với CSVN như Bắc Hàn cũng vẫn thừa nhận Chính Phủ Liên Hiệp Khampuchia Dân Chủ. Đề nghị của phe thân Liên Sô đưa chính phủ bù nhìn Heng Samrin của CSVN thay thế cho chính phủ Pol Pot đã bị đa số chống đối với kết quả 91 phiếu chống, 29 phiếu thuận và 26 vắng mặt.

Rõ ràng Đặng Tiểu Bình tuy thất bại chiến thuật quân sự trong Chiến tranh Biên Giới với CSVN 1979 đã thành công trong chiến lược cô lập CSVN.

Những lời tố cáo của Đặng “CSVN một Cuba tại Á Châu” có tác dụng trong quyết định của các lãnh đạo Đông Nam Á. Không ai muốn gần CSVN. Không chỉ đa số trong đại hội đồng LHQ, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á mà cả một số nước CS gần gũi với CSVN cũng ủng hộ Chính Phủ Liên Hiệp Kampuchea Dân Chủ trong đó có Khờ Me Đỏ.

Chủ tịch của chính phủ này được Liên Hiệp Quốc công nhận là Norodom Sihanouk và phụ trách đối ngoại là Khờ Me Đỏ Khieu Samphan, một trong ba đồ tể của nhân dân Campuchia.

Dù Sihanouk là chủ tịch nhưng ông ta không có quân. Quân đội chủ lực vẫn là tàn quân Pol Pot đóng dọc biên giới Thái-Miên.

Do đó việc bà Lê Thị Thu Hằng phát biểu: “Việt Nam lấy làm tiếc khi đã có một số nội dung phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận” chỉ một cách để chữa thẹn. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu đúng thực tế chính trị trong thời điểm đó.

Chiếm trọn nước của người ta, thiết lập một chế độ bù nhìn để cai trị nhân dân nước đó và duy trì một đội quân trên 100 ngàn trong suốt hơn mười năm mà không phải xâm lăng thì là gì?

Nhưng TT Lý Hiển Long có nên phát biểu vậy không? Không.

Khi ca ngợi thành quả của cựu Thủ tướng Thái Lan Prem Tinsulanonda thủ tướng Singapore đã vô tình hợp thức hóa vai trò của kẻ thật sự gây ra khổ nạn cho dân tộc Campuchia, trong trường hợp này là đồ tể Pol Pot.

CSVN “tình nguyện” đánh Pol Pot vì lý do nhân đạo? Không.

Trước thời gian xung đột quân sự, CSVN là người bạn thân thiết của Pol Pot. CSVN là một trong số it nước có tòa đại sứ tại Nam Vang. Những nước đó là Trung Cộng, Bắc Hàn, Ai Cập, Albania, Romania, Cuba, Lào, Nam Tư và CSVN (cho đến tháng 12, 1977).

Trong gần ba năm đầu oan nghiệt trên Xứ Chùa Tháp hiền hòa, CSVN đã tận mắt chứng kiến những thảm cảnh mà người dân Campuchia chịu đựng nhưng Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Ngoại Giao CSVN thời đó đã không có một lời phản đối nào đừng nói chi là đưa ra quốc tế.

Năm 1965, Pol Pot đã từng đi bộ dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tham khảo Lê Duẩn về chiến lược chiếm Campuchia. Chỉ ba tháng sau khi Pol Pot chiếm Nam Vang, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ là hai trong số những quốc khách đầu tiên chính thức viếng thăm nước Campuchia Dân Chủ.

Nếu đồ tể Pol Pot không xua quân đánh phá vùng biên giới Tây Nam của Việt Nam thì liệu CSVN có “tình nguyện” xua quân cứu dân tộc Campuchia không? Chắc chắn là không.

Tuy nhiên xét về mặt chiến lược, để phá vỡ vòng vây và để bảo vệ an ninh sườn Tây Nam Việt Nam việc CSVN đánh Pol Pot là đúng. Trong thời điểm 1977, khi chung quanh chỉ còn là kẻ thù, CSVN thật không có chọn lựa nào khác hơn.

Pol Pot trở lại Trung Cộng và tham khảo với Đặng Tiểu Bình từ 28 tháng Chín đến 22 tháng 10, 1977. Trung Cộng viện trợ cho Campuchia hàng trăm xe tăng, đại pháo và nhiều máy bay chiến đấu để chuẩn bị cho các trận đánh lớn có thể xảy ra.

Pol Pot chủ trương chỉ cần một người Campuchia diệt được ba chục người Việt, dân Campuchia sẽ tiêu diệt toàn bộ dân tộc Việt Nam. Các cuộc đột kích vào đảo Thổ Châu, Phú Quốc, nhiều địa phương thuộc các tỉnh An Giang, Tây Ninh, đốt phá làng mạc, giết người, bắt cóc, bịt mắt thả sông của Khmer Đỏ trong giai đoạn phát xuất từ chủ trương này.

Xót thương, nhân ái, tình người là những khái niệm không có trong tự điển của các lãnh tụ CS.

Đặng Tiểu Bình không thương xót cho mười triệu dân ở quê hương Tứ Xuyên của y đã chết vì sự tàn ác và ngu xuẩn của Mao nói chi dân một nước chư hầu xa lạ như Campuchia.

Tương tự, khi xua quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, các lãnh tụ CSVN không hề nghĩ tới việc nhiều triệu dân Việt Nam trên cả hai miền sẽ phải chết một cách thảm khốc khi đương đầu với Mỹ một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

CS là CS, đâu cũng vậy, một hệ tư tưởng, một mục tiêu, một tham vọng, một đường lối và một biển đau thương để lại cho số phận các dân tộc bất hạnh như Trung Hoa, Việt Nam, Campuchia.

Chu kỳ thù hận đó vẫn còn đang và sẽ tái diễn cho đến khi nào các nền cộng hòa thực sự được thiết lập tại các quốc gia này.

FB Trần Trung Đạo

BIẾN CỐ TOM HAYDEN SAN JOSE HÈ 1987

Gặp lại người bạn cũ. Hắn và tôi học chung một lớp tại trường San Jose City College năm 1987. Năm đó, tôi chỉ là sinh viên part time lấy một lớp chuyên môn tu bổ nghề nghiệp, nhưng hắn là sinh viên thực thụ và cuối khóa sẽ tốt nghiệp ra trường hệ hai năm.
Buổi lễ tốt nghiệp của trường San Jose City College năm 1987 đó không ngờ đã biến thành một biến cố quan trọng không những vang dội khắp các cộng đồng người Việt tỵ nạn tiểu bang California, mà còn là đề tài sôi nổi bàn cãi cho toàn nước Mỹ: biến cố TOM HAYDEN.

Tom Hayden và vợ là Jane Fonda năm 1979 (Ảnh: Getty Images)


San Jose City College (SJCC) là một community college rất phổ thông của San Jose. Chủ yếu trường huấn luyện chương trình Đại học 2 năm và có rất đông sinh viên Việt Nam theo học tại đây. Cũng như tất cả các trường khác, mỗi kỳ tốt nghiệp, nhà trường đều mời một diễn giả có tiếng tăm đến nói chuyện cùng sinh viên đang tốt nghiệp, gọi là Commecement speech. Năm 1987, trường SJCC mời một diễn giả có tên là Tom Hayden, lúc ấy đang là California State Assembly, một chức vụ quan trọng của tiểu bang.
Tom Hayden là ai ?
Hắn là một trong những tên đứng đầu các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam tại Mỹ vào thập niên 1960’s và 70’s. Hắn cùng vợ là tài tử Jane Fonda nhiều lần đến Hà Nội ngay trong thời chiến để được tung hô và hưởng vinh quang trên sinh mạng của hơn 50,000 quân nhân Hoa Kỳ hy sinh tại Việt Nam. Tấm ảnh Jane Fonda cùng giàn cao xạ của Hà Nội một thời là tấm ảnh ô nhục của nước Mỹ. Vợ chồng Tom Hayden- Jane Fonda không ít thì nhiều đã góp tay cho sự sụp đổ của miền nam Việt Nam năm 1975.
Cho nên đối với những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, Jane Fonda và Tom Hayden là hai cái tên được khắc ghi và căm ghét. Trường San Jose City College không biết vì lý do nào đã không lý đến vết thương vẫn còn đang rỉ máu của gần 40 % sinh viên của trường, mời Tom Hayden làm diễn giả danh dự trong một ngày quan trọng như vậy?
Dĩ nhiên toàn thể sinh viên và cộng đồng Việt Nam San Jose đã cùng nhau đoàn kết phản đối kịch liệt.
Message đưa ra là:
“Nếu Tom Hayden vẫn còn là diễn giả, toàn thể sinh viên Việt Nam trong buổi lễ sẽ tẩy chay không tham dự, và sẽ biểu tình phản đối ngay tại trường”.

Jane Fonda đến VN năm 1972 để cổ súy cho cộng quân Bắc Việt (Ảnh Washington Post)


Quan điểm này đã được số đông sinh viên bản xứ ủng hộ và tuyên bố sẽ sát cánh cùng sinh viên Việt Nam phản đối Tom Hayden.
Trước viễn ảnh bị tẩy chay và áp lực của một số giáo sư trong trường, hiệu trưởng SJCC cuối cùng chịu hủy bỏ lời mời Tom Hayden làm diễn giả speaker, và mời một người khác.
Cuộc đấu tranh của sinh viên Việt Nam thành công bước đầu. Buổi lễ tốt nghiệp vẫn diễn ra như dự định.
Điều bất ngờ xảy đến:
Tom Hayden xuất hiện và được mời lên sân khấu trước sự sửng sờ của toàn thể sinh viên Việt Nam cùng thân nhân hiện trường.
Nhà trường San Jose City College vội vàng trấn an học sinh rằng Tom Hayden đến để nhận một phần thưởng đặc biệt khác của trường trao tặng. Rằng nhà trường vẫn giữ lời hứa hủy bỏ bài nói chuyện của hắn. Giải thưởng này không liên hệ gì đến bài nói chuyện commencement speech đó.
Tom Hayden chỉ ở trên sân khấu chưa đầy hai phút để cám ơn và sau đó rút xuống ngay, nhưng đây là một điều hoàn toàn ngoài dự định của toàn thể sinh viên Việt Nam. Họ không hề biết gì về giải thưởng này. Nhà trường đã hiểu sai mục tiêu và lý tưởng của sinh viên. Người Việt Nam tẩy chay con người và chính kiến của Tom Hayden chứ không phải đơn thuần bài nói chuyện của hắn, do đó sự hiện diện của Tom Hayden dưới bất kỳ hình thức nào cũng là một sự thách thức to lớn.
Lập tức, toàn thể sinh viên Việt Nam bước ra khỏi hội trường. Các sinh viên bạn ủng hộ, cũng như các giáo sư khác cũng bước ra ngoài. Đã có những giọt nước mắt nhỏ xuống từ một số sinh viên vì sự phản bội này. Đã có những lời nguyền rủa không thể kềm được của một số người tham dự.
Nhưng không có bạo động đáng tiếc nào xảy ra.

Đó là câu chuyện ngày ra trường của San Jose City College năm 1987.
Hơn 30 năm đã trôi qua, không còn một Tom Hayden nào nữa xảy ra, nhưng biến cố này đã tạo nên hệ quả đấu tranh trên diễn đàn báo chí sau đó. Một số người ủng hộ Tom Hayden đã cáo buộc rằng: sinh viên và cộng đồng Việt Nam tại San Jose đã dùng áp lực để cướp đi quyền tự do ngôn luận của Tom Hayden.
Và sinh viên Việt Nam đã trả lời rằng:
“Quyền tự do ngôn luận, free of speech bao gồm quyền lắng nghe hay không của khán giả. Ông Tom Hayden được bảo đảm quyền tự do ngôn luận của ông, và sinh viên có quyền không lắng nghe ông. Đó là quyền tự do ngôn luận của chúng tôi.”
Tranh luận chấm dứt.

FB Thai NC

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: