Kinh doanh tâm linh

Share:

Bái Đính, Tam Chúc… những ngôi chùa của đại gia xôi thịt

Chùa Tam Chúc, Hà Nam đang xây dựng để trở thành chùa lớn nhất thế giới

Có vẻ như mấy báo đang được đại gia Xuân Trường chi tiền để pr cái chùa Tam Chúc, vẫn đang được gấp rút xây dựng.

Quả thực là mấy cái chùa qui mô lớn như Bái Đính rồi đến chùa này, nó có cái hợp lý nhất định là đáp ứng được nhu cầu thăm nom, cúng bái của rất đông người dân. Cứ thử nghĩ xem, nếu không có mấy ngôi chùa này, những ngôi chùa cổ, nhỏ hơn rất nhiều như Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà, Bút Tháp, chùa Hương, Yên Tử…còn quá tải đến mức nào?

Ông Trường thì ông ấy nhìn ra cái nhu cầu đó và liên tiếp thực hiện các đại dự án chùa chiền, tâm linh của ông ấy, thực chất là để kinh doanh, thì đó là quyền của ông ấy thôi. Người ta thích đến những ngôi chùa như Bái Đính, thì âu cũng là quyền của người ta, tôi không bàn.

Có điều, cá nhân tôi chẳng thấy mấy cái chùa to tổ bố, cột kèo xi măng giả gỗ, những pho tượng lực lưỡng bằng xi măng đó một chút nào. Có đến chùa Bái Đính 1 lần, theo cơ quan- để cho biết rồi thôi. Những ngôi chùa quá lớn ấy, được cấp tốc xây dựng rồi vội vã tuyên bố đạt kỷ lục nọ kia, nó chẳng thể hiện cái ý nguyện gì hay ho gì hết.

Hơn nữa, ông đầu tư thì cứ lấy tiền của mình mà đầu tư. Lại nhân danh xây dựng công trình văn hóa, tâm linh để khai thác tiền ngân sách nhà nước như đã đề xuất hàng chục ngàn tỷ để làm đường, xá cho các dự án như dự án khu tâm linh Hồ Núi Cốc, xong rồi để ông thu phí, đút túi thì quá nhập nhèm (Nhưng vì ngân sách khó khăn, tiền giải ngân chậm, dự án này hiện bị bỏ bễ, ngổn ngang, Dân trong vùng dự án khốn khổ) . Những thằng nào đã duyệt cho Xuân Trường các dự án đó cũng quá vớ vẩn- > đáng bỏ tù.

Chưa hết, mới đây, gã buôn chùa Xuân trường còn đề xuất biến chùa Hương hiện nay thành đại dự án tâm linh khác -một ngôi chùa còn lớn hơn Tam Chúc với diện tích khoảng 30.000 m2, khai thông, bê tông hóa suối Yến rồi xin Unessco công nhận là di sản văn hóa…thì lại càng đáng buồn nôn.

Một công trình văn hóa tầm cỡ thế giới đâu có thể được công nhận là di sản văn hóa một cách dễ dàng như vậy được ? Nó phải trải qua bao thời gian, có bề dày lịch sử văn hóa nhất định, được cộng đồng ghi nhận về những giá trị được dựng xây, bồi đắp theo thời gian. Chứ thứ đạt được trong ngày 1, ngày 2, chỉ là cái thứ văn hóa của bọn con buôn mà thôi.

Chùa Thầy đơn sơ và cổ kính

Nhưng thôi, ai yêu thích cái kiểu chùa lớn, tượng to ấy cứ yêu, cứ thích. Tôi chỉ thích những ngôi chùa nhỏ, chùa cổ như Bút Tháp (Bắc Ninh), như Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang), như Bổ Đà (Bắc Giang), chùa Thầy, Tây Phương -Hà tây (cũ)… Nơi lâu lâu tôi vẫn đến, chủ yếu để vãn cảnh, ngẫm nghĩ cho thấm thía những giáo lý khá sâu sắc của Phật Giáo- để định hướng cho cuộc sống, cho cách cư xử của mình, và đôi khi, cũng có khấn thầm, cầu mong những điều tốt đẹp, an lành, cho người thân, bạn bè. Tôi gần như chẳng cầu khấn an lành, tiền tài…gì cho mình. Những cái đó, hãy tự mình phấn đấu. Chẳng tin giời phật nào ban cho mình hết.

Còn tết này, chưa đi chùa nào, cũng chẳng muốn đến đâu. Sợ đám đông, sợ chen lấn, sợ ồn ào….

FB Mạnh Quân

Khi chùa trở thành nơi kinh doanh, chính phủ phải thu thuế

Chùa không còn nguyên bổn là nơi định cư tâm linh, phát tích Phật mà là thị trường kinh doanh béo bở thu hút những đại gia sừng sỏ nhất bỏ vốn vào, kể cả vốn liếng chính trị để dành được dự án và vốn vay, vốn huy động để đầu tư.
Theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cơ sở thờ tự Phật giáo phát triển nhanh trong thập niên này.
Nếu trong vòng 10 năm từ năm 1997 đến năm 2007 cơ sở thờ tự của nước ta chỉ tăng từ 14.048 ngôi lên 14.777 ngôi thì trong vòng 10 năm từ 2007 – 2017, cơ sở thờ tự của phật giáo tăng từ 14.777 ngôi lên đến 18.466 ngôi.
Hàng loạt các ngôi chùa “kỷ lục” được xây dựng lên, ví dụ như khu Đại Nam quốc tự ở Bình Dương, chùa Bái Đính ở Ninh Bình hay mới đây nhất là ngôi chùa được cho là to nhất thế giới, Chùa Tam Chúc (Ba Sao, Hà Nam).
Chùa Bái Đính được ca ngợi là một ngôi chùa nổi tiếng với những kỷ lục châu Á và khu vực như tượng phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, tượng phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, chùa còn giữ hàng loạt kỷ lục Việt Nam… như rộng nhất to nhất lên đến hàng ngàn ha.
Sau chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc đang nổi lên là một địa điểm du lịch tâm linh mới cũng với hàng loạt kỷ lục khác nhau và đang được cho là… to nhất thế giới.
Theo quy hoạch, khu du lịch quốc gia Tam Chúc sẽ có diện tích vùng lõi là 4.000 ha, trong đó quần thể chùa Tam Chúc bao gồm cả hồ nước là 1000ha.
Hay chùa Ba Vàng (Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) kinh phí xây dựng cũng lên tới 500 tỷ đồng cho ngôi chùa này.
Ngôi chùa đã trở thành một quần thể như cung điện nguy nga chứ không còn là ngôi chùa Ba Vàng xưa kia nữa.
Đặc điểm chung của các quần thể di tích này là chùa là vùng lõi còn xung quanh chùa là… nhà hàng, sân golf, khách sạn… và dường như chùa chỉ là cái cớ để người ta kinh doanh.
Nhìn vào dòng người đổ về chùa Tam Chúc ngay cả khi chưa xây dựng xong hay dòng người đến với chùa Bái Đính mới thấy kinh doanh gần khu tâm linh thu lời lớn như thế nào.
Có lẽ thời buổi giờ chỉ có ngành du lịch tâm linh, hay kinh doanh tâm linh là ăn nên làm ra, bỏ tiền ra xây chùa hoành tráng, có lẽ chùa chưa xây xong đã thu hồi được vốn.

Thiếu Lâm Tự ở Trung Hoa đã biến thành công ty kinh doanh

Tại TQ, Đài Loan, Singapore và cả những cơ sở thờ tự có số thu lớn ở Ấn Độ, chính quyền luôn “gợi ý” chủ đầu tư hay nhà chùa phải thành lập công ty quản lý chùa để minh bạch thu chi và thu thuế cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Còn trường hợp không thành lập công ty thì phải lập Ủy ban quản lý gồm sự trụ trì và bắt buộc phải có quan chức địa phương.
Trường hợp Thiếu Lâm Tự, theo SCMP, trong năm 2015, Thiếu Lâm Tự đã thu về hơn 7,3 triệu USD nhờ tiền vé vào cổng chùa và mức phí hơn 14 USD cho mỗi lần dâng hương. Trụ trì chùa được gọi là “nhà sư CEO” vì thường xuyên tổ chức các hoạt động nặng tính thương mại tại đây.
Tuy nhiên, giáo sư xã hội học Zhe Ji của khoa Nghiên cứu Trung Quốc thuộc viện nghiên cứu Inalco tại Pháp cho rằng chính quyền địa phương mới là người hưởng lợi chính từ các hoạt động kinh doanh ở Thiếu Lâm Tự.
“Nhà chùa chỉ hưởng ít hơn 1/3 doanh thu. Số còn lại thuộc về chính quyền huyện Đăng Phong (nơi Thiếu Lâm Tự tọa lạc)”, giáo sư Ji nói với SCMP.
Như nhiều địa điểm tâm linh khác, Thiếu Lâm Tự được quản lý bởi một ủy ban gồm phần lớn quan chức địa phương.
“Ngay cả thủ quỹ của chùa Thiếu Lâm cũng được chính quyền chỉ định vì vậy các khoản chi đều phải được phê duyệt. Các vị sư trụ trì không có tiếng nói trong vấn đề tài chính của nhà chùa”, ông Ji cho biết.
VN cũng phải tiến hành ngay việc minh bạch thu chi trong các chùa có yếu tố kinh doanh, chùa lớn có quy mô dự án.
Không thể có chuyện các chuyên gia về thuế chụm đầu nghiên cứu để đánh thuế lên những người bán trà đá trong lúc giả bộ quên nguồn thu khổng lồ từ các chùa và cở sở kinh doanh thờ tự có tên du lịch tâm linh.

FB Hoang Linh

Đừng xóa trí tưởng tượng của trẻ em

Chuyện này xảy ra ngay tại tiểu bang mình ở trước đây !

Năm 1968, tại tiểu bang Neveda nước Mỹ, có cô bé 3 tuổi tên là Edith một hôm chỉ vào chữ cái đầu tiên của chữ “OPEN” trên chiếc hộp đựng quà trong nhà mình, và nói với mẹ rằng đó là chữ “O’’.

Mẹ của cô bé rất ngạc nhiên nên hỏi, vì sao con biết được đó là chữ “O”? Edith trả lời là cô giáo ở trường dạy thế!

Thật không ngờ, người mẹ ngay lập tức viết đơn khởi kiện trường mầm non mà cô bé đang theo học. Lý do khởi kiện của bà mẹ làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc: đó là bà kiện trường mầm non đã tước đi khả năng tưởng tượng của Edith. Bởi vì khi chưa biết chữ “O”, con gái bà có thể nói “O” là mặt trời, là quả táo, là quả trứng gà… Nhưng sau khi trường mầm non dạy cô bé nhận biết đó là chữ “O”, thì Edith đã bị mất khả năng tưởng tượng này. Và bà mẹ đòi phí bồi thường tổn hại tinh thần cho con gái mình là $1,000.

Đơn kiện gửi lên tòa án đã làm cho toàn bộ tiểu bang Nevada vô cùng kinh ngạc và không ngừng tranh luận. Các thầy cô giáo của trường mầm non cho rằng bà mẹ này nhất định là bị điên. Những phụ huynh khác thì cho rằng bà mẹ này có chút chuyện bé xé ra to, ngay cả luật sư cũng không tán thành cách làm của thân chủ mình. Ba tháng sau, nằm ngoài dự đoán của mọi người, kết quả là trường mầm non thua kiện. Bởi vì toàn bộ thẩm phán viên của đoàn thẩm phán đều bị câu chuyện mà bà kể khi biện hộ cho con gái mình làm họ xúc động.

Câu chuyện bà kể và quá trình biện hộ trước tòa như sau: “Tôi đã từng đến ở một số nước ở Phương Đông du lịch. Một lần tôi ở trong một công viên, nhìn thấy 2 con thiên nga, một con bị cắt bỏ 1 cánh bên trái được thả ở cái hồ lớn; con kia thì còn nguyên vẹn không bị gì và được thả ở cái hồ nhỏ. Tôi hỏi nhân viên quản lý ở đó thì họ trả lời rằng: Làm như thế là để cho 2 con thiên nga này không bay đi mất. Con thiên nga bị mất cánh bên trái không thể bay vì không giữ được thăng bằng, còn con kia vì thả ở hồ nhỏ nên không đủ không gian để lấy đà bay. Lúc đó tôi vô cùng khiếp sợ, khiếp sợ sự thông minh của người Phương Đông.
Hôm nay, tôi kiện cho con gái tôi, vì tôi cảm thấy con gái tôi giống con thiên nga đó trong nhà trẻ. Họ đã cắt đứt một cánh tưởng tượng của Edith, đã nhốt con bé trong cái ao nhỏ chỉ có 26 chữ cái quá sớm. Edison cũng có trí tưởng tượng không thực tế, mới phát minh ra được bóng đèn điện; Newton là bởi có tư tưởng sáng tạo ra cái mới từ đó mới phát hiện ra lực hấp dẫn của trái đất. Có thể khả năng tưởng tượng của Edith không phong phú, nhưng bạn không thể cướp đoạt quyền tưởng tượng của con bé, bởi vì một con thiên nga không có cánh thì vĩnh viễn không thể bay lên được
”.

Sau khi bà biện hộ, tiểu bang Nevada đã căn cứ vào toàn bộ đoạn biện hộ trước tòa của bà mẹ để sửa đổi “Luật bảo hộ giáo dục cho công dân”, trong đó có quy định quyền lợi của trẻ em tại trường học:
– Quyền được chơi
– Quyền được hỏi tại sao?
Cũng chính là quyền được sử dụng trí tưởng tượng. Vòng tròn là gì? Trong não trẻ em có thể có hàng vạn câu trả lời, xin đừng nói với các em rằng đó chỉ là một vòng tròn, đừng bẽ gãy chiếc cánh tưởng tượng của các em. Khi con thiên nga bị mất đi chiếc cánh thì nó không thể bay, khi chúng ta bị mất đi chiếc cánh thì sẽ không bao giờ tìm được thiên đường của niềm vui sáng tạo nữa. (Sưu tầm)

Đọc xong câu chuyện này tôi phải xót xa khi nghĩ : Cộng sản đã cướp đi của người dân Việt Nam biết bao nhiêu óc tưởng tượng đầy sáng tạo bởi cái trò định hướng của ban tuyên giáo 

FB Khôi Nguyên

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: