Lại chuyện Homeless

Share:

Song Thao

Chuyện về mấy ông bà lang thang trên đường phố tôi đã nhiều lần đề cập tới. Chúng ta thường coi những người vất vưởng nơi vỉa hè xó chợ như khúc ruột dư của xã hội. Có cũng được mà không có thì tốt hơn. Đó là những người chúng ta nghĩ là ít học, lười biếng, ăn bám, chẳng ra cái tích sự chi. Nhưng đọc tin tức về một phiên tòa xử một dân homeless ở Montreal vào ngày 31 tháng Mười vừa qua, có thể chúng ta phải nhìn họ với một con mắt khác.

Chánh án là ông Michel Yergeau. Bên nguyên là siêu bệnh viện CHUM (Centre Hospitalier de l’Université de Montreal). Bên bị là một ông vô gia cư giấu tên. Ông vô gia cư này năm nay 77 tuổi, có bằng tiến sĩ Triết, có công việc vững vàng trong 40 năm nhưng đã sống vất vưởng ngoài đường cả chục năm nay. Ông khai hiện không có thân nhân nào ở Montreal cả. Ông thích cái tự do được sống vô gia cư. Vậy thôi.

Năm tháng trước, cảnh sát thấy ông nằm bất động tại khu phố cổ của thành phố. Ông bị đánh tàn nhẫn, bị gãy xương chân và xương sườn. Ông được cảnh sát đưa vào bệnh viện CHUM. Sau hai tháng chữa trị, bệnh viện muốn đưa ông qua một trung tâm săn sóc dài hạn để ông tiếp tục dưỡng bệnh và tập vật lý trị liệu. Ngoài ra, sau cuộc giải phẫu, ông hiện còn phải đeo một ống thông nước tiểu. Ông không chịu nên làm reo, nhất định không uống thuốc, sức khỏe suy yếu nhiều. Nếu để ông trở lại đường phố, tính mạng ông sẽ bị đe dọa. Bệnh viện không thuyết phục được ông nên xin trát tòa bắt buộc ông phải ở lại trung tâm ít nhất là hai năm. 

Luật sư Patrick Martin-Ménard biện hộ cho ông đã phát biểu: “Đây là một trường hợp không dễ dàng, đòi hỏi một hành động cân bằng giữa sự bảo vệ một công dân và quyền tự do căn bản của công dân đó”. Ông Chánh án ghi nhận: “Đối với những nguy hiểm mà bị can có thể gặp, bị can cho biết đã quen vì đã sống ngoài đường phố lâu ngày rồi. Bị can không muốn bị tước quyền tự do mà cuộc sống đã dành cho bị can”. Chánh án Michel Yargeau phân tích hai mặt của cá tính đương sự, bất chấp mọi khuôn mẫu của cuộc sống, nên trường hợp này là một trường hợp “mâu thuẫn một cách đáng ngạc nhiên”. Tòa cũng ghi nhận đây là một người có học thức, không nghiện ngập và không có tiền sử về tâm thần trầm trọng. 

Ngay tại tòa, đương sự đã nói: “Không phải vì là một người vô gia cư mà tôi không đọc báo Le Monde, Le Figaro, Le Devoir và The New York Times”. Toàn những báo…trí thức! Tòa cũng đã nghe lời khai của các bác sĩ điều trị và của cảnh sát. Một viên chức cảnh sát cho biết là bà đã kiếm nơi trú ngụ cho đương sự cả chục lần trong nhiều năm qua nhưng ông đã từ chối và nhất định chỉ muốn sống lang thang trên đường phố. Trong bốn tháng sống trong trung tâm, ông đã chịu uống thuốc và sức khỏe cải thiện nhiều nhưng ông chán ghét những kỷ luật và lối sống nhà binh nơi đây. Tòa đã bác đơn của bệnh viện và cho bị can tự do sống theo ý thích. Tuy nhiên, trung tâm dưỡng bệnh cho biết là đương sự có thể trở lại bất cứ lúc nào. Trung tâm luôn luôn dành một chỗ cho đương sự và đương sự muốn lưu lại bao nhiêu lâu cũng được.

Dân vô gia cư cũng có những thành phần ưu tú của xã hội. Họ đã có thời cống hiến đầy đủ nhưng vì một lý do nào đó, họ thích cuộc sống ở ngoài vỉa hè. Trong truyện dài “Tịch Dương”, nhà văn họa sĩ Khánh Trường đã luận về homeless: Ông già lật trang trong tờ báo, một tin khiến ông quan tâm vì nó xảy ra trong quận hạt nơi ông đang sống. Hai bên bờ con kênh cạn và vỉa hè các con đường nhỏ dẫn vào những khu xóm là hàng trăm căn lều của dân homeless, khiến cư dân sở tại gặp nhiều phiền phức: thức ăn thừa, chai nhựa, rác rưởi vất bừa bãi, kể cả những bọc ni lông chứa phân, rất mất vệ sinh. Chưa kể say sưa, la lối, cãi vã, thậm chí đánh nhau, cản trở lưu thông, tạo cảnh quang nhếch nhác…Nước Mỹ giàu có, sao thành phố nào cũng có homeless? Hồi mới đến ông già ngạc nhiên thấy hiện tượng này, nhưng sống đủ lâu, ông già hiểu ra, dĩ nhiên homeless là giới cùng đinh, nghiện ngập, thất cơ lỡ vận. Tuy vậy chả phải tất cả vì nghèo khổ. Không thiếu những homeless học thức hơn người, bỗng một ngày tung hê tất cả, làm… homeless. Đó là cách chống lại trật tự xã hội, “sản phẩm” này chỉ có ở các quốc gia thừa mứa vật chất. Hắn đã từng biết một homeless xưa kia là giáo sư Đại học, tự nhiên chán đứng trên bục gỗ giảng đường, chán thư viện, sách vở, chán cả vợ đẹp con ngoan. Ra đường, nhập bọn cùng giới khốn cùng, ăn thức ăn thừa từ thùng rác, ngủ vỉa hè, gầm cầu”. 

Nhiều dân homeless là những người từng có địa vị trong xã hội, những sinh viên còn đang dùi mài kinh sử. Sở thích hoặc hoàn cảnh bắt họ nằm ngoài đường phố nhưng họ không bỏ cuộc. Cậu Derrick Ngô, cư dân gốc Việt ở Houston, mồ côi cha từ năm mới được 2 tuổi. Mẹ cậu vào tù ra khám nhiều lần. Derrick Ngô nhớ lại: “Mẹ tôi rất mê đánh bài. Anh em tôi thường phải theo bà đến sòng bài và ngồi trong bãi đậu xe đợi mẹ đánh bài trở về”. Năm 15 tuổi, cậu bắt đầu ra sống riêng. Mẹ cậu cũng có cho tiền nhưng chỉ đủ cho những chi phí căn bản. 

Năm 17 tuổi, cậu hoàn toàn tay trắng và trở thành một dân vô gia cư, ngủ dưới gầm cầu. Tuy hoàn cảnh quá khắt khe, cậu vẫn tâm niệm phải trở thành một con người khác với mẹ và gia đình. “Tôi nhận ra rằng, nếu không biết tận dụng trường học và tất cả những gì  mình có để học tập thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thoát được hoàn cảnh hiện tại”. Cậu đã phải chuyển qua 12 trường theo từng hoàn cảnh sống nhưng vẫn quyết tâm phải học. “Tôi nghĩ lúc nào mình cũng phải có mục tiêu. Cho dù mục tiêu còn xa và khó khăn nhưng rồi một ngày nào đó sẽ thành hiện thực”. 

Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng cậu đã tốt nghiệp trung học loại xuất sắc vào năm nay, 2019. Derrick Ngô, vừa được 18 tuổi,  bước qua một giai đoạn khác. Cậu nộp đơn vào các đại học danh tiếng như Đại Học Havard, Đại Học Texas ở Austin, Đại Học Princeton ở New Jersey, Đại Học Columbia ở New York. Tất cả bốn trường đều nhận. Cậu chọn Harvard, ngành Triết hoặc Kinh Tế. Được hỏi về tương lai, Derrick Ngô bày tỏ mong muốn tạo được những thay đổi lớn để giúp đỡ người khác.

Derrick Ngô từ vô gia cư đến Đại học Harvard

Thành phố nào cũng tràn lan những người vô gia cư tuy chính quyền đã có những trung tâm cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho họ. Nhưng họ chê không muốn chôn chân vào một nơi tuy có cơm canh ngon lành nhưng phải tuân theo kỷ luật. Sống thoải mái ngoài đường phố, phần lớn họ sanh tật. Hút thuốc và uống rượu là thứ mà hầu như dân vô gia cư nào cũng vướng phải. Họ dùng chúng để quên đi cuộc đời ăn chực nằm chờ trên hè phố. Chính phủ có tổ chức những trung tâm nuôi dưỡng để giúp họ có một cuộc sống xứng đáng hơn nhưng họ lánh xa những nơi này. Họ không chịu được một cuộc sống có kỷ luật, không rượu chè.

Để thu hút các thành phần nghiện ngập này, thành phố Montreal đã có kế hoạch mở một hoặc hai trung tâm “ướt” vào tháng Năm năm tới. Tại đây họ có thể uống rượu dưới sự giám sát của chuyên viên y tế. Người ta ước tính có khoảng 3 ngàn dân vô gia cư nghiện rượu. Một phần ngân khoản 5 triệu 450 ngàn dành cho chương trình trợ giúp người vô gia cư của thành phố sẽ được dùng cho việc thành lập và điều hành trung tâm này. Vậy là nhà chức trách thành phố đã chiều dân bụi nghiện rượu quá cỡ. 

Nhưng hướng đi này là đúng vì sẽ cứu được nhiều sinh mạng, nhất là trong thời tiết nghiệt ngã của mùa Đông đang tới. Một thiện nguyện viên tên Nakuset đã vui mừng: “Việc này đã được chờ đợi từ lâu nay bây giờ mới thành hiện thực. Điều quan trọng là chúng ta đã tiến tới một quan niệm đứng đắn. Chúng ta không muốn dân vô gia cư uống thuốc súc miệng Listerine khi họ không đủ tiền mua rượu. Tôi muốn thấy một dịch vụ hướng vào việc giảm thiểu những tai hại, tạo ra cho họ một nơi an toàn, giúp họ hướng vào việc chữa trị bệnh nghiện rượu. Một số người nghiện không thể vào những trung tâm thường. Vậy nên họ ở ngoài để có thể uống mỗi vài giờ khi họ lên cơn. Các trung tâm ướt sẽ cứu được nhiều sinh mạng”.

Chuyện thành lập các trung tâm ướt cho người nghiện rượu đã có ở một vài nơi tại Canada, như Ottawa và Toronto. Nhiều thành phố tại Hoa Kỳ cũng đã tổ chức những trung tâm ướt. Như thành phố St Paul ở tiểu bang Minnesota. Chúng ta theo chân một người vô gia cư nghiện rượu, ông Marion Hagerman. Ông có thâm niên với rượu được 39 năm. Không cách nào khiến ông bỏ rượu được dù đã 2 năm vô gia cư, 6 lần bị phạt vì uống rượu lái xe, 6 lần chữa trị bệnh nghiện rượu và 13 tháng tù cũng vì rượu. Tương lai trước mặt người đàn ông 54 tuổi này? Uống nhiều hơn nữa! Khi được vào trung tâm ướt St Anthony Residence, ông cảm thấy thích ngay. Không ai khuyên bảo, không ai la mắng, không ai cấm cản, ông uống hầm bà làng đủ thứ: bia, rượu và ngay cả thuốc súc miệng. Trong thuốc súc miệng có tới 28% độ cồn! “Tôi uống tới quên ngày tháng!”.

Tại St Paul có tới bốn trung tâm ướt như vậy. Người ta tính phí tổn cho mỗi dân nhậu tại trung tâm khoảng 18 ngàn đô một năm. Dân nhậu được để cho nhậu thả cửa, không ai kiểm soát. Có chết vì chất cồn cũng chẳng sao. Ông William C. Moyers, Phó Chủ Tịch tổ chức Hazelden, một tổ chức cai nghiện, chê lối điều hành này. “Theo tôi, một trung tâm ướt là một trung tâm của thất vọng và chết chóc. Cứu chữa một người là việc làm không bao giờ trễ cả”. Nhưng dân ở những trung tâm ướt lại nghĩ khác. Họ cho rằng nghiện rượu không chỉ là một thói quen mà là cuộc sống. Nếu không cho họ uống tự do mà chỉ lo chữa trị khuyên răn họ thì họ sẽ trở lại đường phố để được uống thả dàn. Khi đó chính phủ sẽ phải chi nhiều tiền hơn. 

Ông Paul Schiller, có thể hút thuốc, uống rượu thoải mái trong căn phòng riêng tại Trung tâm “ướt” St. Anthony. Ảnh: Ben Garvin

Người ta ước tính tốn cả triệu đô cho một dân nhậu ngoài đường phố trong vài chục năm chai lọ. Tiền bắt giam và nuôi họ trong tù, tiền những lần đưa họ đi cấp cứu, tiền chữa trị giúp họ cai rượu và nhiều phí tổn khác. Cho họ tự do trong các trung tâm ướt rẻ hơn nhiều. Ông Ron, không cho biết tên họ, năm nay 61 tuổi, có 40 năm thâm niên chai lọ, đã vui mừng: “Nơi đây là chốn Thượng Đế gửi tới cho chúng tôi. Tôi rất vui khi được sống tại đây.”. Được hỏi về tương lai, ông cho biết ông sẽ uống tới khi chết ở trung tâm ướt St. Anthony này!”. 

Nhìn phía bên ngoài, trung tâm St Anthony không có chi đặc biệt. Trông giống như một khách sạn hạng thường. Các phòng bên trong có những tiện nghi tối thiểu. Kể cả vấn đề an ninh cũng tối thiểu. Mỗi phòng chỉ có một ngọn đèn, một cửa sổ. Trần nhà, tường và sàn nhà đều bằng bê tông giản dị. “Dân cư” nơi đây toàn thứ đã qua không biết bao nhiêu lần bị đưa đi cai nghiện nhưng không thành công. Một trong những “khách” của trung tâm, ông Ricky Isaac, có thâm niên ba năm ở trung tâm, vừa hớp một ngụm bia vừa giận dữ: “Cai nghiện là một thứ như cục c…! Những tên bắt người ta cai làm tôi chán ngấy. Tôi ghét cái thứ chuyên xía vào chuyện của người khác. Tôi có vấn đề thì mặc xác tôi. Nếu tôi muốn ngưng uống thì phải do chính tôi quyết định!”.

Trung tâm St Anthony quả nhiên đã “mặc xác” họ. Họ muốn ngủ, muốn đi đâu là quyền của họ. Thường thì họ đi mua bia rượu hay thuốc súc miệng. Nhậu thuốc súc miệng không vui thú chi nhưng rẻ hơn bia rượu. Tiền mua rượu của họ là do họ đi xin, lượm ve chai hay tiền công làm những việc lặt vặt cho những người quanh vùng. Họ sống và nhậu với những người trong trung tâm. Họ ở cạnh nhau nhưng không bạn bè chi cả. Họ không cần bạn bè mà chỉ cần uống. Có khi họ ngồi uống với nhau, người nào chai của người đó. Nhưng người bên cạnh không được họ chú ý bằng cái chai trước mặt họ! Họ nhốt ngày tháng trong những chiếc chai. Cho tới khi buông tay hết nhậu được!

Những thành viên trong hội giúp cai rượu Alcoholics Anonymous là những thiện nguyện viên tận tình. Trước tình trạng bị dân nhậu lánh xa, họ vẫn trì chí. Ông William C. Moyers nói: “Chúng tôi kiên trì đợi nói chuyện với bất cứ người nào vẫn còn muốn nói chuyện với chúng tôi. Ngay cả khi họ sắp chết, chúng tôi cũng vẫn muốn ở bên cạnh họ nếu họ cần đến chúng tôi. Đây là chuyện chứng tỏ tình yêu thương với họ. Họ chính là tôi, là bạn!”.

Phần Lan, quốc gia được tổ chức Liên Hiệp Quốc xếp hạng nhất trong “Báo Cáo Hạnh Phúc Thế Giới” năm 2019, lại có một lối tiếp cận với vấn đề nghiện rượu của người vô gia cư khác hơn. Họ cho rằng căn bản để giải quyết chuyện này là “nhà ở trên hết”. Ý tưởng của chương trình này rất đơn giản. Để giải quyết vấn đề vô gia cư, đầu tiên phải cho họ có một căn nhà mà không có điều kiện ràng buộc nào cả. Trong nhà đó, họ muốn làm chi thì làm, uống rượu hay dùng ma túy cũng không sao. Các nhân viên hỗ trợ sẽ có mặt để giúp họ cai nghiện, giải quyết các vấn đề về tâm lý, tạo lại cân bằng trong cuộc sống và cung cấp các dịch vụ cần thiết để họ sống hợp pháp. Và có thể giới thiệu họ đi làm nếu họ muốn.

Nhà trong chương trình này là những căn giống như bất cứ một căn nhà bình thường nào khác, không có chi phân biệt được. Những dân vô gia cư sẽ ký hợp đồng thuê nhà như bất kỳ một người đi thuê nhà thông thường nào khác. Họ trả tiền nhà từ tiền đi làm được hoặc từ tiền trợ cấp của chính phủ.

Chính phủ Phần Lan không coi vô gia cư là một vấn nạn xã hội mà là vấn đề của chính sách nhà ở và sự không tôn trọng quyền căn bản của con người. Phần Lan cho rằng xã hội phải tạo điều kiện cho những người gặp khó khăn dù họ sống vô gia cư vì bất cứ lý do gì. Khi họ có chỗ ở riêng, có cuộc sống ổn định, con người họ sẽ đổi khác. Tại Espoo, một thành phố nằm cách thủ đô Helsinki khoảng 5 cây số, người ta xây dựng bên bờ hồ một khu nhà cho 35 người vô gia cư. Các nữ tu trong một hội thiện luôn có mặt để giúp đỡ họ. Dân trong vùng tỏ ra lo ngại khu nhà xã hội này. Họ sợ những cư dân đã có thời sống ngoài đường phố tạo ra những vấn đề về đời sống trong vùng. 

Nhưng các nữ tu đã sống với họ, cải hóa được họ. Những người có thói quen giải quyết mọi chuyện bằng đánh lộn, đấm đá nay thấy tốt hơn nếu có thể nói chuyện với nhau một cách ôn hòa. Từ lối sống mới tìm lại được, họ còn hè nhau làm việc cộng đồng như tổ chức cùng nhau nhặt rác bên bờ sông, cộng tác với các cư dân khác để giữ gìn sự an vui cho xóm làng. Một dân vô gia cư tên Salmi đã vui mừng nói: “Căn nhà của tôi không khác gì một góc thiên đường. Trước đây tôi không hiểu được căn nhà có ý nghĩa tới mức nào nhưng sau ba năm sống lang thang, tôi nhận thấy rằng những thứ nhỏ bé trong cuộc đời có thể khiến người ta trở nên hạnh phúc. Thứ nhỏ bé ở đây có thể chỉ là ổ bánh mì mà bạn biết vẫn còn trong tủ lạnh khi dùng bữa tối nay”.

Năm 1987, Phần Lan có 18 ngàn người vô gia cư sống lất lây trên đường phố. Năm 2017, con số này chỉ còn 7.112 người, trong đó chỉ có 415 người thực sự sống ngoài đường phố hay trong các túp lều tạm, số còn lại đang sống trong nhà bạn bè hoặc người thân. Nhiều nước trên thế giới như Đan Mạch, Canada, Úc và Mỹ cũng đang bắt đầu áp dụng chính sách “nhà ở trên hết” như Phần Lan.

Không biết có nên nhắc tới cái túi khôn của các cụ ta ngày xưa: An cư lạc nghiệp! Cứ “an cư” cái đã, mọi chuyện khác sẽ tuần tự tới. Tôi nghi các nhà hoạt động cho người vô gia cư ở Phần Lan có “tham khảo” cái túi khôn của các cụ ta ngày xưa quá!

Song Thao 11/2019

Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: