Lái cờ

Sáng nay Ba Ú lại gặp Tư Ròm nơi quán cháo lòng đầu hẻm. Sau khi húp vài muỗng, Ba Ú kêu thêm ly cà phê, còn Tư Ròm kêu… xị đế. Ba Ú hoảng, ngó Tư Ròm:
-Mới sớm mơi, ông Tư mắc chứng gì mà quất liền xị đế vậy?!
Tư Ròm thở dài:
-Hổm rày kinh tế khó khăn, trên đầu thì mưa, dưới đất thì lụt, mần ăn hổng được, nên rầu quá ông Ba à. Ông Ba có kế sách gì, chỉ cho tui kiếm chút cháo qua ngày, chớ kiểu này sắp nhỏ nhà tui chắc đói!
Ba Ú vén vạt áo thun, xoa xoa vòng bụng:
-Ông là người hổng biết thức thời, nên mần ăn khó khăn là đúng rồi. Tui đây chịu khó coi ti vi, đọc báo, thành thử ba vụ cơm cháo vẫn ổn…
Tư Ròm ráng cười héo héo:
-Ông Ba đang mần ăn vụ gì, nói tui nghe cái coi?
Ba Ú nhấp miếng cà phê, phì khói:
-Tui đang đi buôn cờ, cùng bông băng, thuốc sát trùng…

Hý họa: Kỳ Văn Cục


Tư Ròm tròn mắt:
-Cờ là cờ gì? Cờ tướng hay cờ vua?
-Tướng với vua gì, tui buôn cờ đỏ sao vàng- Ba Ù phán chắc nụi.
Tư Ròm muốn nhảy đổng khỏi ghế:
-Xưa nay tui nghe người ta buôn bán hà rầm đủ thứ hết, từ phi cơ cho tới phân bò, nhưng buôn cờ thì lần đầu tiên được nghe. Anh Ba có thể nói lý do, đặng tui mở cái đầu ra được không?
Ba Ù búng tàn thuốc cũ, mồi liền điếu mới, nhấp miếng cà phê, khề khà:
-Chớ mấy bữa rày ông Tư có nghe vụ Trung Quốc đưa tàu vô biển Đông không?
Tư Ròm thả vội chân xuống ghế:
-Gì chớ vụ này thì tui có nghe. Hình như tụi nó kéo vô, quậy đục ngầu bao ngày rồi báo chí, ti vi nhà nước mình mới đưa tin?
-Được đưa tin là… anh hùng rồi, đáng lý không nên đưa!
-Tại sao lại không nên đưa, chuyện quan trọng vầy mà?!
-Thì đưa lên, dân chúng biết tin, sôi máu, lại xuống đường biểu tình thì… phiền lắm. Đợi khi việc nó nguội nguội rồi, đưa lên cũng không muộn! Việc này là việc lớn, để đảng- nhà nước lo, dân đừng có lo!
Tư Ròm lại co giò lên ghế, gãi gãi lỗ tai, nhấp nhổm:
-Tui thấy đảng- nhà nước có lo mẹ gì đâu, toàn phản đối mấy câu xa lắc. Kỳ rày cũng vậy, tụi nó kéo tàu vô cả đống, thử hỏi đảng- nhà nước lo kiểu gì?
-Thì đảng- nhà nước… đi thăm Trung Quốc!
-Trời ơi, nó cho quân qua quậy nhà mình, rồi mình đi thăm nó!?
Ba Ù gật gật:
-Chớ sao nữa, ba cái tàu nó vô bờ biển của mình là chuyện nhỏ, còn quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước mới là chuyện lớn. Vì là chuyện nhỏ, nên đảng và nhà nước đã có kế sách rồi…
Tư Ròm nóng máu:
-Có kế sách gì, ông nói nghe coi?
-Thì đảng- nhà nước mình khuyến khích ngư dân tiếp tục ra biển!


-Trời đất ơi, ngư dân yếu đuối, mấy cái tàu bé xíu, ra đụng độ tụi nó, bộ muốn bị tụi nó uýnh cho bầm mình hả?
Ba Ù bật cười khanh khách:
-Đó đó, nói tới đây tui mới tiết lộ cho anh Tư nghe kế sách mần ăn của tui. Khi ngư dân ra biển, đảng nhà nước ta phát cho họ mỗi tàu một… hộp thuốc, với ba cái bông băng, thuốc sát trùng. Đặng khi bị tàu tụi nó bắn, ngư dân mình đã có bông băng để xài, xức thêm miếng thuốc sát trùng, vậy là… khỏi.
Tư Ròm nóng máu:
-Vậy phát cho mỗi cái tàu ngư dân một cây cờ để làm gì?
-Thì để tàu Trung Quốc nhận ra tàu Việt Nam, chúng… nhắm bắn cho dễ. Thêm nữa, khi ngư dân bỏ chạy, có cái cờ cắm phía trên, ngó thấy cũng… có lý!
Tư Ròm điên tiết:
-Có lý cái gì chớ hả?
Ba Ù cười hách hách:
-Bộ xưa giờ ông chưa nghe nói “chạy có cờ” hả?
Tư Ròm hết nóng nổi, thở hắt ra một tiếng:
-Vậy chớ ông mần ăn gì trong vụ này?
-Thì tui đi buôn cờ, buôn thuốc… Cách gì mai mốt đảng, nhà nước còn phát cho ngư dân dài dài, không sợ ế.
-Mà ông mua ở đâu về bán lại cho đảng, nhà nước?
-Thì tui… qua Trung Quốc mua, giá rẻ, bán mới có lời!
Kềm Kắt Kẽm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: