Màu tím hoa sim và nhà thơ Hữu Loan, kỳ cuối

Share:

Thế Đại Nguyễn Thái Đệ

Tác giả và tác phẩm
“Tôi làm thơ không nhiều. Toàn bộ gia tài thơ có khoảng 40 bài, nhưng bài nào cũng được khen hay. Thơ tôi không giống ai, ngắt câu, lên xuống dòng tùy ý. Vậy mà, lại đọc nghe lúc nào cũng mới!”.

Lời bộc bạch bên trên của nhà thơ Hữu Loan nghe thật chơn chất làm sao ấy, Không nhún mà cũng không khoe! Đúng như chúng ta cũng đã biết, ông có trích một ít tiền trong số tiền 30 triệu dành cho tuổi già của hai ông bà (tiền bán bản quyền bài thơ “Màu tím hoa sim”) để in Tập Thơ Hữu Loan khoảng 40 bài, như ông đã nói.

Viết năm 1946, “Đèo Cả” Là bài thơ đầu tay của Hữu Loan.
Con đèo này dài 12 cây số, là ranh giới giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Quân Pháp bị cầm chân ở Nha Trang, nhưng lực lượng họ muốn chọc thủng Đèo Cả, đánh ra Tuy Hòa, để bắt tay với binh đội của họ ở phía Bắc. Tác giả được cấp chỉ huy của mình, Trung đoàn trưởng 79 cấp cho ông con ngựa – một con ngựa bất kham. Tác giả từ Tuy Hòa thúc ngựa ra đi.

Thơ Hữu Loan có khoảng 40 bài, như ông đã nói.

Viết năm 1946, “Đèo Cả” Là bài thơ đầu tay của Hữu Loan.

Con đèo này dài 12 cây số, là ranh giới giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Quân Pháp bị cầm chân ở Nha Trang, nhưng lực lượng họ muốn chọc thủng Đèo Cả, đánh ra Tuy Hòa, để bắt tay với binh đội của họ ở phía Bắc. Tác giả được cấp chỉ huy của mình, Trung đoàn trưởng 79 cấp cho ông con ngựa – một con ngựa bất kham. Tác giả từ Tuy Hòa thúc ngựa ra đi.

“Đèo Cả” mang một màu sắc bi tráng của thời đại. Trong nỗi gian khổ của hiện thực là thế, nhưng vẫn không thiếu nét mơ mộng và lãng mạn. Núi rừng hoang dại, thú dữ, lam sơn, chướng khí, sốt rét và cái đói dày vò, râu tóc sạm nắng gió, nhưng hùng tâm không nao núng, chí khí vẫn can trường !

Hữu Loan gửi bài thơ về tặng cho cô học trò nhỏ bé Lê Đỗ thị Ninh người đã hằng yêu phục ông “gia sư tài hoa” của mình, nay lòng nàng lại càng thêm thổn thức không ít, khi nhận đọc được bài thơ này!

1947, “Yên Mô” bài thơ cứu mạng sống cho ông.

Có người phỏng vấn nhà thơ về điều tâm đắc của tác giả trong tác phẩm của mình, nhà thơ Hữu Loan trả lời : “Trong thơ, tôi có niềm khao khát cháy bỏng cho một đất nước được tự do, dân tộc được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, đó là nỗi niềm lớn nhất. Còn nhớ, ngày đó có một tên công an mật nói với tôi là nó được giao lệnh giết tôi. Nó sinh ở Yên Mô nên thường hay đọc bài thơ “Yên Mô” viết về quê nó để đỡ nhớ nhà. Do thế mà nó không nỡ giết tôi”.

“Đêm nhúng sương trăng soi
Ngày phơi bông vàng nắng
Anh làm du kích Yên Mô
Nửa đêm trăng mọc đỏ như cháy đồn”

1949, “Màu tím hoa sim”
1950, “Nếu anh không đi”
1950, “Tình Thủ Đô”
1955, “Hoa lúa,” Bài thơ viết tặng cho người vợ thứ hai Phạm thị Nhu.
1956, “Chiếc chiếu”
“Thấy cán bộ khổ quá, tôi mới làm cái bài thơ “Chiếc chiếu” ấy. Lúc bấy giờ, nhà ai cũng vậy, chiếc chiếu cũng không có mà nằm. Cán bộ đói đến như thế đó vậy ! Đọc bài thơ ấy, Trần Dần bảo tôi đấy cũng là chiếc chiếu của Văn nghệ sĩ đấy !
Tháng Chín, 1956, “Cũng những thằng nịnh hót,” đăng trong “Giai phẩm mùa Đông, tập I”, tháng Chín, 1956, phong trào Nhân Văn Giai Phẩm.
Tháng Mười Hai, 1956, “Lộn sòng,” đăng trong “Giai phẩm mùa Thu, tập I II”, tháng 12-1956, phong trào Nhân Văn Giai Phẩm.
1957, “Ôm Tết vào lòng”
1957, “Tò He”
1988, “Cây gỗ  vuông chành chạnh”
1988, năm nhà thơ Hữu Loan 73 tuổi, ông “tái xuất giang hồ”, rong ruổi về phương Nam, sau 30 năm bị chôn và tự chôn mình nơi quê nhà đèo heo hút gió, cày cuốc, đào đá đem bán, để kiếm sống. Hữu Loan làm bài thơ này ví mình như “cây gỗ vuông chành chạnh” đã làm thất bại âm mưu đẽo tròn cây gỗ vuông, để nó có thể tùy tiện lăn lóc đi đâu, thế nào cũng được.

Tôi là cây gỗ vuông chành chạnh
suốt đời đã làm thất bại mọi âm mưu đẽo tròn
để muốn tùy tiện lăn long lóc thế nào thì long lóc…”

Tháng Sáu, 1988, “Chuyện tôi về” Một bài thơ dài, mới nhất của ông. Loại bút ký thơ này của ông kể lại thời gian qua:
“Ba mươi năm không phải một chuyện
Một sớm, một chiều
Một ngày tù đã dài như thế kỷ
Ấy là tù giữa chợ . . . . “
Rồi : “Tôi không làm nhà vì mắc làm Người”
Và : “Đi ăn cắp và làm cán bộ là tôi không

1991, “Thánh Mẫu hài đồng”

Từ thơ sang nhạc
Bài thơ “Màu tím hoa sim” đã gây được nhiều xúc động cho khắp mọi người, mọi giới. Riêng trong lĩnh vực âm nhạc, bài thơ này cũng là một đề tài hấp dẫn, gợi hứng nhiều cho các nhạc sĩ để cảm tác nên những ca khúc nổi danh, có lẽ sẽ sống mãi với thời gian trong lòng của người dân. Xin đan cử:

1) “Những đồi hoa sim” của nhạc sĩ Dũng Chinh.
Năm 1960, Nguyễn Văn Chính (có nơi ghi là Nguyễn Bá Chính) đang là sinh viên luật khoa Sài Gòn sáng tác bản nhạc “Những đồ i hoa sim” dưới tên tác giả là Dũng Chinh. Năm 1960, lần đầu tiên, qua tiếng hát của Phương Dung, bài nhạc này được nổi tiếng vang dậy khắp mọi nơi. Nhiều ca sĩ khác hát bài này cũng thành công và được ưa thích, có thể ghi nhận thêm như : Hoàng Oanh, Như Quỳnh, Hương Lan, Duy Quang, Tuấn Vũ.

2) “Chuyện hoa sim” nhạc sĩ Anh Bằng. Ca sĩ: Đan Nguyên, Như Quỳnh.

3) “Tím cả chiều hoang” nhạc sĩ Anh Bằng. Ca sĩ : Bảo Tuấn, Tư Râu.

4) “Tím cả rừng chiều” nhạc sĩ Thu Hồ, tức Hồ Thu (1919-2000), thân phụ của ca sĩ Mỹ Huyền. Ca sĩ nổi tiếng với bài hát này có: Phương Dung.

5) “Màu tím hoa sim” nhạc sĩ Duy Khánh. Bài này có lời theo sát với nguyên tác bài thơ “Màu Tím Hoa Sim” của Hữu Loan.

6) “Màu tím hoa sim” (phổ nhạc) nhạc sĩ Song Ngọc.

7) “Áo anh sứt chỉ đường ta” của nhạc sĩ Phạm Duy.
“Áo anh sứt chỉ đường tà,” một bi hùng ca của nhạc sĩ Phạm Duy được mọi người cho là bài nhạc thành công nhất, hay nhất, trong tất cả những ca khúc được viết dựa theo bài thơ “Màu tím hoa sim” của nhà thơ Hữu Loan. Phạm Duy bắt đầu viết bài này từ năm 1949 và hoàn thành năm 1971. Ông chia bài nhạc thành bốn phần, mỗi phần là một âm giai khác nhau và nhịp điệu cũng khác nhau gồm : (1) Nhịp 4/4, Đô Thứ, (2) Nhịp 2/4, Đô Trưởng, (3) Nhịp 4/4, La Thứ, (4) Nhịp 3/4, Đô Trưởng.
Bài hát này được nhiều ca sĩ hát, nhưng thành công, được nhiều người khen tặng nhất là: Thái Thanh, Elvis Phương.

Thi sĩ Hữu Loan lìa đời
Thi sĩ Hữu Loan đã ra đi, về với cõi vĩnh hằng vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng Ba năm 2010, tại nhà của ông, thôn Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hưởng thọ 95 tuổi.

Chúng ta hãy kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của cụ, để tưởng niệm một nhà thơ tài hoa, một chiến sĩ yêu nước, một văn nghệ sĩ bất khuất, không hề cúi đầu, không chịu lùi bước trước bạo lực, cường quyền vô nhân của chế độ cọng sản Việt Nam, trải dài trong suốt 61 năm, từ ngày bài thơ “Màu tím hoa sim” ra đời (1949) cho đến lúc cụ lìa đời (2010).

Người vợ thứ hai của nhà thơ Hữu Loan, bà Phạm thị Nhu “Cô con gái đồng xanh, tóc dài vươn hoa lúa” mà nhà thơ muôn vàn thương yêu “Anh yêu em muôn vàn như quê ta bất diệt” đã qua đời lúc 9.05 ngày 18 tháng Năm, năm 2013, hưởng thọ 78 tuổi.

Thế Đại Nguyễn Thái Đệ
Những ngày Đông, đầu năm 2015

Màu tím hoa sim


Nàng có ba người anh
Đi bộ đội
Những em nàng còn chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh.

Tôi là người chiến binh
Xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới,
Tôi mặc đồ quân nhân
Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân,
Nàng cười xinh xinh
Bên anh chồng độc đáo.
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi!

Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng đời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ
Bé bỏng chiều quê …

Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người gái nhỏ hậu phương
Tôi về không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con
Đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
Thành bình hương
Tàn lạnh vây quanh …

Tóc nàng xanh xanh
Ngắn chưa đầy búi
Em ơi!
Giây phút cuối
Không được nghe nhau nói
Không được trông thấy nhau một lần.

Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa một mình
đèn khuya
bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo
ngày xưa…

Một chiều rừng mưa
Ba người anh
Trên chiến trường Đông Bắc,
Biết tin em gái mất
Trước tin em lấy chồng.

Gió sớm Thu về
Rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió Thu về
Cỏ vàng chân mộ chí.

Chiều hành quân
Qua những đồi sim ..
Những đồi hoa sim …,
Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
Tím cả chiều hoang biền biệt
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa.
Áo tôi sứt chỉ đường tà,
Vợ tôi chết sớm mẹ già chưa khâu

Hữu Loan

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: