Mây ở trên trời như áo trắng

Share:

Khiêm Đỗ

Tôi có cô bạn Hàn quốc sang Cali chơi. Người nhà tôi (Việt kiều Mỹ lớn tuổi) hỏi kiểu xã giao, thế cô xin visa sang đây có khó không? Cô này bẽn lẽn nhỏ nhẹ đáp, dạ, chúng tôi giờ đi đâu cũng dễ dãi rồi ạ, không phải khó khăn lắm nữa.

UAE Passport số 1 thế giới

Theo passport index, công dân UAE đứng đầu 2019 về việc nhập cảnh mà không cần visa hoặc cấp visa tại cửa khẩu sân bay, có thể đến 169 nước trên thế giới mà không phải xin trước. Thứ nhì là công dân Đức (166 nước), và thứ 3 đồng hạng (165 nước) là 1 tá (Pháp, Ý, Sing v.v.) trong đó có Hàn quốc và Hoa Kỳ! Nói qua cho các bạn tò mò khỏi phải tra cứu, VN hàng 79 với 56 nước, và hạng chót chẳng đi đâu được mà ở nhà thì ra đường gặp bom, là Afghanistan (29 nước) và Iraq (32 nước).

Chúng ta, ai cũng khựng lại trong thời điểm của mình. Người ta bảo, sau 25 tuổi là không tiếp thu được bài hát mới nữa, cứ phải là Thanh Thúy, Thái Thanh. Hàn quốc lại là 1 trường hợp đặc biệt, độ phát triển nhanh trong những thập niên trước chỉ thua có 1 nước là…Trung Quốc. Tôi đã sống qua giai đoạn trong thập niên 80 ở nước ngoài, khi đồ Made in Korea hay Taiwan được coi là hàng dỏm, hàng nhái không đáng được tin dùng, túi đầm copy khéo nhưng cái kềm vặn 3 lần là hỏng.

Khi tôi sang Hàn quốc (5.1975), người Hàn vẫn còn đi lao động nước ngoài, phụ nữ sang Tây Đức làm y tá, đàn ông sang đó làm công nhân hầm mỏ, hay sang vùng Vịnh Ả Rạp làm công nhân xây dựng, lái xe tải. Năm 1977, tôi có dịp đi xe đò đường dài từ Washington DC đến Chicago. Cùng chuyến xe với tôi là đội tuyển đô vật quốc gia Hàn quốc, cũng như tôi không có tiền đi máy bay và ngủ vật vã những motel mấy đồng 2 người 1 phòng. Váo năm 1975, GDP bình quân PPP của Hàn quốc (theo tỉ giá USD hiện hành) là $608. Năm 1974, con số này là $556, so với VNCH năm đó là $114 (VNCH không có số cho 1975, đố biết tại sao). Cũng vào thời gian đó, GDP Triều tiên (Bắc) vẫn còn cao hơn Hàn quốc (Nam) tí xíu nhưng từ 1976, kinh tế Hàn quốc cất cánh lên bay vào vũ trụ không buồn ngoảnh lại đầu. 2017, con số này ở tầm Tây Âu, là $39.400. Anh quốc chẳng hạn, 2017 là $43.600.

Macau 1968

Lần đầu tôi đến Macau là vào năm 1986. Lúc đó đây là 1 thành phố tôi rất thích, thoáng mát và không chật chội như Hong Kong, với những thuyền chài Trung Quốc lờ lững trên sông biên giới tưởng chừng với được. Đứng ở Macau, lúc đó còn là thuộc địa của Portugal, có thể nhìn rõ người đứng ở phía bên bờ Trung Quốc. thành phố được biết đến là nhờ các sòng bài nhưng chúng mang mùi hương tỉnh lẻ như trong những bài hát của Alain Souchon. Thực đơn trong các hàng quán còn bằng 2 thứ tiếng Hoa-Bồ, và tôi ăn cơm gà Phi châu là tại đây (Galinha à Africana), tuy tất nhiên là cũng có mì sủi cảo. Ngoài phố thảnh thơi, vẫn còn nhận ra những thiếu nữ người Hoa lai Bồ, ở đây là quí tộc thuộc địa. Nhìn dễ biết, cô nào nhiều lông tay lông mép là lai Bồ hết, phụ nữ Nam Âu rất rậm lông. Cuộc sống ở đây trôi hiền hòa như những sợi lông này lất phất đằng sau gáy.

Macau 1968

Tôi có gặp ở đảo Coloane, lúc đó còn như 1 vườn hoang lớn, 1 em 17t ở trong trại tỵ nạn. Em trai này vượt biên từ Quảng Ninh chung với gia đình. Trên đường, em sang 1 tàu vượt biên đi cạnh để chơi với bạn. Lúc đến cửa biển Châu Giang thì có bão, gió đưa thuyền em sang Macau còn thuyền của gia đình thì sang Hong Kong! Vậy là em ở bên này cửa biển và chia cách, Châu giang Đông nhớ Châu giang Tây. Thuyền vào hải phận Macau bị coi như là xui, tuy được ở trong trại mở, vài ba trăm người, không phải trại cấm như Hong Kong. Lý do là ở Hong Kong còn có hy vọng nộp đơn đi Anh quốc, còn chẳng ai biết Lisboa (thủ đô Bồ) ở chỗ nào, tưởng đó chỉ là tên một sòng bài của thành phố. Dĩ nhiên là Macau cũng như Hong Kong, không ai muốn ở những nơi này định cư cả, Macau là chiếu dưới của người vượt biên, nhưng gió nó thổi vào thì phải chịu vậy.

Năm 1999, Macau được trả về Trung Quốc, với quy chế tương tự Hong Kong, Hành chính Đặc biệt Khu. Các sòng bài được duy trì nhưng người Trung Quốc được qua lại dễ dàng hơn và năm 2001, tư bản bài bạc Mỹ ào ạt đổ sang làm ăn. Sân bay được thành lập và Cổng Bắc, tức là biên giới với Trung Quốc, được khuếch trương. Đảo Taipa, Cotai, Coloanne ngừng ngáp vặt mà đón các casino Wynn, Parisian, Venetian (3.000 phòng, trong số đó phải đến 300 chứa Đại lục mỹ nhân). GDP bình quân PPP (USD hiện hành) phất lên $115.123 năm 2017, gần gấp 3 lần Anh quốc và gấp đôi Hong Kong ($61.540).

Mây Cali

Tôi không rõ em Quảng Ninh vượt biên 33 năm trước hiện giờ ở đâu nhưng nếu em định cư tại đây thì giờ là dân của chốn giàu nhất thế giới, giành giật ngôi này với lại Qatar. GDP bình quân tại Hong Kong giờ cũng cao gấp rưỡi Anh quốc, ai ngày đó không được nhận đi Anh giờ hóa ra lại chảnh. Trong 1 bận gần đây tại Hong Kong, 1 cô bán hàng cỡ công nhân viên tầm tầm kể với tôi là cô mới dắt mẹ cô sang chơi Nhật Bản. Trước kia, trong thập niên 80, là công nhân viên tầm tầm Nhật Bản đi sang chơi Hong Kong. Hiện GDP bình quân người Nhật là bằng đúng Anh quốc ($43.876), tức là 71% của GDP bình quân Hong Kong và 38% của Macau. Đời tôi lúc tráng niên, đồ Nhật là bảnh, Made in Hong Kong chỉ trên có Made in Chợ Lớn. Nhưng đời cha tôi lại khác, các cụ dùng từ “Made in Japan” là để bôi bác hàng dạng rẻ tiền.

Trở lại Macau, nếu tây mắt xanh cao 1m90 mặc đồng phục giờ đứng mở cửa cho khách tại các khách sạn thì khả năng lau chùi quét dọn bên trong là người Việt Nam (hay Indo, Philippines). “Nhất mát xa, nhì xây dựng”, các cô người Việt sang đó tẩm quất với lại ấn (tử) huyệt thỏ thẻ, em sang đây để dành, đủ vốn thì em về nước. Đủ là bao nhiêu, các cô bẽn lẽn, 1 hay 2 tỉ trong 1 năm hay 2. Em không muốn ở lâu, người yêu em sốt ruột quê nhà mặc dù mấy tháng là em về thăm, máy bay đáp xuống tận phi trường quốc tế Cần thơ, ảnh chạy xe ra rước. Nghề quét dọn thì kém hẳn, lấy búyt sang Châu Hải mất $3, tàu đêm đi Nam Ninh $20, rồi xe đò Nam Ninh-Hà Nội có 6 tiếng và $15, rẻ hơn là xe đò Hoàng Westminster-San Jose, xuân này con về thăm mẹ mang theo mấy hộp sôcôla.

Ở đời biết đâu được, và chó đá có lúc biến bạch y. Gần nhà tôi tại Cali là khu người Hoa, cứ ra đó ăn cơm là tôi thấy mấy bà bầu Trung Quốc dắt díu nhau đi dạo. Cạnh đây có đến 5-7 cửa hàng Trung Quốc bán đồ cho trẻ em sơ sanh. Ra bưu điện thì thấy họ ẵm con đỏ hỏn đi làm thủ tục thông hành Hoa Kỳ, giờ thì có thêm bà ngoại, ông bố và cô ruột hay bà dì nhân dịp này sang chơi. Đứa bé lên 1 tháng, chưa cứng cáp là cả đoàn ẵm nó bay về nước, trong đoàn này có nó là quốc tịch Mỹ mới toanh.

Họ sang đây sanh con không phải là để ở lại. Theo luật hiện hành, công dân Mỹ phải trưởng thành và đủ điệu kiện mới bảo lãnh được bố mẹ, anh em sang Hoa Kỳ, tức là chí ít 20 năm nữa mới nộp đơn. Nếu muốn ở lại thì có nhiều cách khác thực hiện ngay được nhưng vấn đề của các gia đình này là họ ở Mỹ này làm gì? Nếu thuộc thành phần bỏ $50.000 cho vợ sang Cali mấy tháng, 5 hay chí ít cũng phải là 3, để khai hoa nở nhụy thì họ sẽ không ở Mỹ để làm phổ ky $10/giờ. Đó là ước mơ của những người Trung Quốc khác. Những người này, thu nhập của họ là ở Trung Quốc, đủ cao để họ tặng cho đứa bé cái quốc tịch làm quà khai sinh. Rời Trung Quốc ra thì họ làm gì ra miếng ăn?

Đây là chuyện chảnh, chuyện cái quốc tịch để đó cho nó, biết đâu được bạch y trở thành chó đá. Đời cha mình còn cầm cái tem phiếu sổ gạo, đời mình kiếm bạc triệu thì đời con mình ai biết ra sao? Không hiểu là nó có sẽ cần đến không, nhưng hiện là mình không cần rồi. Giờ, 2018, GDP bình quân của Trung Quốc là 28% của Hoa Kỳ, nhưng người Trung Quốc bình quân không có dùng nước Mỹ làm xưởng đẻ. Thành phần này là thành phần top 10% của Trung Quốc, sao thì cũng là 140 triệu người có tiền ở 1 quốc gia khác biệt giàu nghèo rất là cao. Thu nhập của 10% top này gấp 21.6 lần thu nhập của 10% hạng bét trong nước (UNDP). Đây là 1 khác biệt lớn, trong lãnh vực này vượt qua cả… Mỹ. Top 10% tại đây chỉ thu nhập có gấp 18.5 lần 10% chót thôi. Tuy là số siêu giàu Hoa kỳ vẫn cao hơn Trung Quốc: top 1% người Mỹ sở hữu 42% tài sản quốc gia trong khi top 1% người Trung Quốc sở hữu 1/3 tài sản của cả nước.

Để so sánh, con số 10% giàu nhất/10% nghèo nhất này tại Pháp là 9.1 lần, tại Đức là 6.9 lần ngang với Việt Nam, tại Nhật là 4.5 lần, nước thu nhập bình đẳng nhất thế giới. Đến đây, các bạn không tin vào các con số này, sao lại có thể thế được, thì nên phê bình UNDP và tìm hiểu chứ đừng phê bình tôi, chỉ là kẻ sao chép lại.

Macau ngày nay

Vậy thì 20 hay 40 năm nữa các em Trung Quốc sinh ra tại Hoa kỳ này có trở về nơi chôn nhau mà sinh sống không? Bản thân tôi, 40 năm sau có trở về thành phố Hải Phòng một lần, đi cả gia đình. Xui sao, một năm trước căn nhà nơi tôi sinh ra vừa mới phá để xây lên bề thế cửa kính khung nhôm. Tôi còn đang kiểm lại địa chỉ thì một chị chạy ra đon đả, anh dắt tây đến đây tìm thuê hộ cho họ phải không? Tôi không buồn kể với chị là 40 năm trước, bà ngoại tôi đã mang nhau của tôi mà chôn dưới gốc cây thứ 4 trong cái vườn đã không còn. Tôi nghĩ, các em hôm nay đỏ hỏn đang chờ làm thủ tục thông hành ở bưu điện, mấy chục năm sau có dịp đi du lịch với các con thì ghé ngang đường Colima ở Rowland Heights mà chỉ cho chúng xem cái xó xỉnh này thôi.

Còn cái cô người Macau lai Bồ, thời gian làm lông đậm màu thêm?

Ơi, thì là phù vân.

Khiêm Đỗ

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: