Mưa và tiếng nói của phụ nữ

Share:

Yến Tuyết

Tôi bắt đầu viết thư cho bạn vào buổi tối thứ Sáu gần cuối năm âm lịch khi ngoài trời đang mưa và nước Mỹ có tổng thống mới, trong một đất nước rạn nứt vì sư chia rẽ.

Có lẽ chưa năm nào California mưa nhiều như năm nay.

Dù sao, chúng ta cũng nên cảm ơn Thượng đế đã cảm động (?) vì lời cầu xin của dân chúng, rưới nước xuống những phần đất khô cằn vì hạn hán của Cali để đem đến màu xanh đầy sức sống cho cây cỏ và hoa lá, hứa hẹn một mùa Xuân tươi vui đang châm rãi bước đến.

Thế nhưng bên cạnh đó, mưa cũng tạo những giòng sông nhỏ chảy qua quận Cam khiến thành phố phải lên tiếng báo động về tình trang ngập lụt. Riêng tôi thì khá vất vả vì nước mưa không chịu dừng lại trong khu vườn sau nhà, nơi mấy cây trà hoa nữ đang trổ hoa đỏ thắm và tơi tả, mà lại tràn vào tới nửa cái patio.

May quá, nhờ có đứa con gái đến thăm vào ngày cuối tuần nên hai mẹ con tôi phụ nhau khuân 20 cái bao cát chất dài theo mực nước để chận nước tràn vào nhà.

Bỗng nhiên, chỉ qua một công việc nhỏ nhoi ấy, tôi cảm thấy người phụ nữ có thể dễ dàng thực hiện được nhiều công việc khác nhau, ngay cả khi cần đến sức lực như nam giới, hay khi sử dụng trí thông minh của họ.

Nhân tiện đang “mèo khen mèo dài đuôi” khi đề cập đến phụ nữ, tôi muốn được chia sẻ ghi nhận của riêng mình về một sư kiện quan trọng vừa xảy ra cuối tuần trước vì có liên quan đến phái nữ chúng tôi.

Bạn biết rồi, cơn mưa bão hôm tuần trước được dự báo kéo dài từ thứ Sáu 20 đến thứ Ba 23 tháng Giêng ở California, bỗng nhiên ngừng lại vào sáng ngày thứ Bảy và thay vào đó là một ngày nắng ấm đẹp đẽ với bầu trời trong xanh và quang đãng.

Thời tiết đột ngột thay đổi như thế chỉ trước sau có một ngày trong mùa mưa bão khiến nhiều người nghĩ rằng đó là một phần thưởng đăc biệt cho cuộc xuống đường tuần hành vinh danh Nữ Quyền và Nhân Quyền (Women’s March cũng còn được gọi với tên “Women’s March Movement”) bao gồm hơn hai triệu phụ nữ và những người ủng hộ thuộc mọi sắc tộc và thành phần xã hội khác nhau trên toàn nước Mỹ, mà đông nhất tại Washington DC với hơn 500 ngàn người tham dự.

Tin tức báo chí cho biết đây là cuộc tập hợp và tuần hành diễn ra trong một ngày, qui tụ một số lượng người lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc tuần hành này đã gây ảnh hưởng và lan rộng trên toàn thế giới với con số 4 triệu 800 ngàn người tham dự (theo “WomensMarch.com”).

Mục đích của những cuộc tuần hành xuất phát tại Hoa Kỳ này nhằm gởi một thông điệp mạnh mẽ đến người lãnh đạo mới của Mỹ ngay sau ngày ông tuyên thệ nhậm chức, kêu gọi nhà cầm quyền của ông đối xử công bằng với phụ nữ qua khẩu hiệu: “Nữ Quyền chính là Nhân Quyền” (Women Rights are Human Rights).

Sư qui tụ đông đảo này chứng tỏ sự đoàn kết và sức mạnh của người phụ nữ khi đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là để phản ứng lại những lời khinh miệt, coi thường và kỳ thị giới tính nhắm vào phụ nữ trong kỳ bầu cửa vừa qua.

Ở Los Angeles và Santa Ana, hàng ngàn phụ nữ trong số có nhiều người bạn gái Mỹ và Việt Nam rất thân của tôi đã đến tham dự cuộc xuống đường tuần hành nói trên và tôi ngưỡng mộ sự gan dạ của họ. Những cuộc tập họp này đã diễn ra thành công hơn dự định vì người giữ được trật tự, phụ nữ và các ủng hộ viên hỗ trợ tinh thần nhau khi nhắc nhở mọi người về tình thương yêu và niềm hy vọng.

Mục đích chính được nhấn mạnh là việc đất nước và xã hội Hoa Kỳ, dù đặt dưới sư cai trị của bất cứ ai, phải luôn luôn quí trọng vai trò của phụ nữ trong mọi lãnh vực. Dù họ từ đâu đến và giữ nghề nghiệp gì đi nữa, họ cần được mọi người kính trọng và không ai có quyền chà đạp họ.

Có nhiều người đặt vấn đề là cuộc tuần hành đó có thể gây được ảnh hưởng chính trị gì không trong đường lối điều hành quốc gia của chính quyền mới?

Tôi không nghĩ xa xôi như họ mà chỉ thấy rằng cuộc tuần hành này cho thấy cái đẹp của thể chế dân chủ ở nước Mỹ khi người dân được quyền biểu lộ thái độ và quan điểm khác biệt của mình đối với người cầm quyền, cũng như trong việc họ đã sử dụng lá phiếu trong cuộc bầu cử.
(Hy vọng nước Mỹ sẽ không giống nước Cộng sản ở chỗ nhà cầm quyền bất cần nghe tiếng nói của dân chúng và áp dụng thể chế độc tài để cai trị thì thật là đau lòng!)

Phải nói là Trời chỉ tạm ngưng mưa để cuộc tuần hành hôm thứ Bảy tuần trước được hoàn thành tốt đẹp, còn qua ngày Chủ Nhật hôm sau thì Trời tiếp tục khóc ròng rã .

Có lẽ Thương Đế buồn cho nước Mỹ chăng?

Tôi biết rất nhiều phụ nữ trong chúng ta không thích chuyện chính trị bởi vì họ có vô số chuyện khác quan trọng hơn phải lo từ trong nhà ra ngòai ngõ. Thế nhưng xin bạn thông cảm, tôi chọn học báo chí từ khi còn trẻ và lập gia đình với một người sống chết với báo chí nên thật khó tránh được việc bị ảnh hưởng bởi thời cuộc!

Ngoài ra, ngay tại quận Cam mà tôi đang sống và khắp nước Mỹ, một số khá đông phụ nữ Việt Nam đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Hoa Kỳ . Rồi việc “xin chọn nơi này làm quê hương” của chúng ta cũng do điều kiện chính trị đưa đẩy mới xẩy ra thế nên, tôi không thể làm kẻ bàng quan, tránh đề cập đến chính trị được.

Thế nhưng, tôi rất tiếc về việc một số người dân Mỹ và Việt Nam mình chưa sẵn sàng chấp nhân một vị nữ tổng thống, căn cứ trên cuộc bầu cửa vừa qua.

Với tôi , sự tham dự càng ngày càng nhiều hơn của nữ giới trong môi trường chính trị khiến chúng ta hy vọng là những quyền lợi của gia đình, phụ nữ và trẻ con sẽ được để ý đến, sẽ được tranh đấu mạnh mẽ hơn bởi những người đại diện cùng giới tính vì sư đồng cảm.

Nói đến nữ quyền và có thể bạn sẽ đồng ý khi tôi nói rằng cho đến khi sống ở Mỹ, người ta mới thấy người phụ nữ Việt Nam có cơ hội đi ra ngòai nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và có trình độ học vấn cao hơn. Cũng nhờ có dịp phát triển kiến thức như thế nên họ đã phát huy và chứng tỏ khả năng của mình trong vô số lãnh vực không thua gì nam giới. Và họ được chọn lựa nghề nghiệp hợp với khả năng và sở thích của mình hơn.

Truớc kia, ở Việt Nam vì tình trạng chiến tranh nên đất nước không được mở mang về nhiều mặt. Nếu có tài trợ để xây dựng trường ốc thì phần lớn vào túi những tay tham nhũng. Do trường học ít ỏi, cộng thêm chế độ thi cử khó khăn ở bậc trung học gây trở ngại cho không biết bao nhiêu người muốn cầu tiến, bao gồm phụ nữ.

Trong thời gian chiến tranh, người phụ nữ khó kiếm được một việc làm vì ở ngòai xã hội, cung thì ít mà cầu thì nhiều, nên không dễ dàng kiếm được việc làm để nuôi thân mình chứ đừng nói đến viêc giúp đỡ gia đình.

Ngòai ra, cái nhìn khe khắt của xã hội dành cho phụ nữ – thí dụ như ngòai 20 tuổi mà không ai ngó tới tức là “gái ế” – khiến cho nhiều phụ nữ không có chọn lựa nào khác ngòai việc lập gia đình với bất cứ ai ngỏ lời dạm hỏi. Đã có khá nhiều phụ nữ lấy chồng vì bị ép buộc bởi gia đình, vì sợ mình là gánh nặng cho cha mẹ hơn là vì tình yêu.

Cũng vì phải tùy thuộc vào khả năng tài chính của người chồng, vì xã hội còn mang nặng chế độ “phu xướng, phụ tùy” nên tiếng nói của người phụ nữ trong nhiều gia đình là thứ tiếng nói yếu ớt, hay nhiều khi không có tiếng nói và không được coi trọng.

Hiếm hoi lắm mới có một vài gia đình dành cho người vợ, người mẹ một vị trí quan trọng, để họ có thể góp ý kiến và chia sẻ phương cách nuôi dạy con, điều hành công việc trong nhà.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải ghi nhận là dù sống trong những giới hạn như th, những người phụ nữ ở thếhệ các bà mẹ, các bà chị hay một số trong thế hệ tôi đã hòan tất phần vụ làm vợ và làm mẹ của mình một cách tốt đẹp.

Tôi thật không có ý định làm một bài phân tích về đời sống của người phụ nữ ở đây vì nó sẽ có tính cách như một bài khảo cứu khô khan quá. Tôi chỉ muốn nói là may mắn thay, việc định cư ở một quê hương thứ hai, lúc đầu là một sự bất đắc dĩ, nhưng theo thời gian đã trở nên một điều may mắn cho người Việt Nam nói chung và phụ nữ nói riêng.

Với hơn 40 năm hình thành một công đồng Việt Nam, chúng ta thấy người phụ nữ Việt Nam ngay từ thế hệ thứ nhất đã có mặt trong mọi lãnh vực từ chính trị, kinh tế, khoa học, ý tế, giáo dục, thương mại và đạt được nhiều thành công.

Còn thế hệ thứ hai, thứ ba thì cơ hội của họ lại mở rộng hơn nhiều nữa.

Tuy nhiên, để có được một đời sống được tự do, có kiến thức, được vững vàng và độc lập về tài chánh như thếngười phụ nữ Việt Nam ở mọi thế hệ đều phải trả giá rất đắt vì họ luôn bị xã hội đòi hỏi phải làm tròn bổn phận đối với chồng, con và cha mẹ. Nghĩa là phải cân bằng đời sống gia đình và nghề nghiệp.

Như thế, có thể nói rằng so với thế hệ những người đi trước và còn sống trong nước, phụ nữ Việt Nam sống ở Hoa Kỳ dễ bị căng thẳng hơn vì họ có quá nhiều trách nhiệm phải chu tòan.
Phần đông đàn bà khi xong công việc ở sở làm về nhà vẫn phải lo bữa cơm tối cho gia đình, tắm rửa cho con cái, kèm con làm bài tập, giặt và ủi áo quần….trước khi được đặt tấm thân mỏi mệt của mình lên chiếc giường êm ái.

Với sự hỗ trợ của những người liên hệ trực tiếp đến đời sống của phụ nữ như chồng, cha, anh trong gia đình; với cái nhìn không định kiến và cởi mở hơn của nam giới trong xã hội, với sự đồng cảm giữa những phụ nữ, hy vọng rằng tiếng nói và nỗ lực của người phụ nữ Việt Nam sẽ góp phần vào việc xây dựng nền tảng gia đình và xã hội để chúng ta có một cộng đồng vững mạnh hơn cho các thế hệ tương lai.

Mùa Đông lạnh lẽo đang giã từ chúng ta với những trận mưa làm cho hoa cỏ tàn úa, ngày tháng buồn tênh nên tôi chẳng thể mơ mộng để viết cho bạn về một đề tài êm ái và nhẹ nhàng hơn.
Thêm vào đó, những diễn biến chính trị mới xẩy ra, liên quan ít nhiều đến người phụ nữ khiến tôi không thể không “ba hoa” đôi chút , nhưng cũng chỉ là để bênh vực phụ nữ với nhau mà thôi.

Thế nên, bạn đâu nỡ trách cứ tôi, phải không?

Yến Tuyết

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: