Nằm

Share:
John Lennon & Yoko Ono recording Give Peace a Chance at The Queen Elizabeth hotel on June 1st, 1969 (CNW Group/Fairmont The Queen Elizabeth)

Song Thao

Montreal chúng tôi vừa tổ chức kỷ niệm một sự kiện xảy ra từ nửa thế kỷ trước. Đó là cuộc… nằm của đôi vợ chồng nghệ sĩ John Lennon và Yoko Ono. Họ cưới nhau và hưởng trăng mật bằng cách nằm trên giường, mặc áo ngủ, tiếp khách tới thăm.

Cả hai đều là nghệ sĩ trình diễn. Chị Yoko Ono là một ca sĩ Nhật làng nhàng. Anh John Lennon nổi tiếng hơn vì là một Beatles. Ban Beatles thì ai có tai nghe nhạc đều biết. Và say mê. Ban Beatles là một ban nhạc rock của Anh được thành lập tại Liverpool vào năm 1960 gồm bốn thành viên: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr. Ban này được coi như một ban nhạc thành công nhất trong lịch sử nhạc rock thế giới. Từ thập niên 1960 cho tới tận bây giờ, những bản nhạc của họ trình diễn vẫn làm mê mẩn thính giả. Tuổi thanh niên của thế hệ tôi thấm đẫm nhạc của The Beatles. Ngày nay, mỗi khi bất thần nghe lại câu nhạc cũ, tôi vẫn phải lắng tai. Nhạc Beatles đã nằm trong tôi và những bạn đồng trang lứa. Và nó nhất định không chịu bỏ đi.

John Lennon & Yoko Ono ghi âm bài Give Peace a Chance tại khách sạn Queen Elizabeth, 1/6/1969 (CNW Group/Fairmont The Queen Elizabeth)

Chẳng biết tại sao hai nghệ sĩ này lại phô bày trăng mật của họ trước mắt thiên hạ. Có lẽ vì muốn chơi khác người. Montreal chúng tôi không phải là nơi được họ chọn lựa trong chương trình…nằm của họ từ lúc đầu và cũng không phải là nơi duy nhất họ bày giường cho mọi người coi. Vậy mà dịp kỷ niệm 50 năm này, thành phố đã ầm ỹ. Ầm ỹ đến nỗi Royal Canadian Mint phải đúc một đồng tiền bạc  để ghi dấu kỷ niệm. Chuyện nằm của một đôi uyên ương, dù là uyên ương thứ vang danh thiên hạ, làm chi mà phải ghi dấu đậm đà như vậy. Tôi nghĩ một phần có lẽ họ đã khôn lỏi khi gán cho hành động của họ là hành động chống chiến tranh, kêu gọi hòa bình, giữa lúc phong trào phản chiến chống chiến tranh tại Việt Nam đang là thời sự nóng hổi. Vậy nên chiêu quảng bá của họ đã thành công. Cho tới nửa thế kỷ sau, khi cuộc chiến đã chấm dứt từ khuya.

Lennon và Ono làm đám cưới tại Gibraltar vào ngày 20 Tháng Ba 1969. Một tuần sau, họ biểu diễn nằm tơ hơ cho công chúng coi tại Amsterdam, Hòa Lan. Họ định chơi màn thứ hai tại Nữu Ước vào Tháng Năm nhưng vì Lennon đang vướng vào vụ liên quan tới ma túy tại Mỹ nên không được nhập cảnh. Họ quay sang Bahamas, nhưng nơi đây khỉ ho cò gáy coi bộ nằm hay không chẳng ai lý tới. Lúc bấy giờ họ mới nghĩ tới Canada nhưng là Toronto chứ không phải Montreal. Hai người lấy máy bay Air Canada bay sang Toronto. Tại đây họ gặp đại diện quảng cáo của họ là Derek Taylor. Ông này giới thiệu họ với nhà báo Ritchie Yorke. Nhà báo này là người am hiểu tình hình địa phương. Ông khuyên hai người không nên nằm tại Toronto vì nơi đây không phải là thủ phủ được công luận quốc tế chú ý nhiều. Vả lại thành phố này rất bảo thủ. Ông đề nghị họ nên tới Montreal. Ngày hôm sau họ rời Toronto ngay.

Montreal là nơi họ không chọn từ đầu nhưng lại là nơi tiếp đón họ rất nồng hậu. Tuổi trẻ thành phố đã tụ họp chờ đón họ trước khách sạn Queen Elizabeth. Theo xếp đặt của khách sạn, thì họ sẽ dùng xe limousine từ phi trường Dorval về bãi đậu xe của khách sạn để tránh đám đông nhưng họ đã dùng taxi về ngay trước cửa khách sạn. Có khoảng từ 50 tới 75 thanh niên nam nữ đứng chờ hoan hô.

Họ mướn bốn phòng liên tiếp, các phòng số 1738, 1740, 1742 và 1744. Họ đặt giường tại phòng số 1742. Đó là một chiếc giường cỡ queen size trải mền trắng. Chắc thời đó chưa có cỡ giường king size, nếu có chắc họ phải chơi loại…vua! Vậy là tài tử giai nhân, giới văn nghệ truyền thông, giới hippy choai choai túa tới quanh giường trong suốt một tuần lễ họ nằm ở đây, từ ngày 26 Tháng Năm đến 2 Tháng Sáu 1969. Ký giả Ritchie Yorke viết trên báo The Gazette: “Trong căn phòng đông đúc, John và Yoko ngồi nắm tay nhau trên giường giữa những đóa hoa cẩm chướng trắng, đĩa nhạc, dụng cụ quay phim, ly rượu rỗng và chiếc điện thoại luôn luôn bận rộn người gọi”. Không cần phải nói tới chuyện họ hát hỏng tưng bừng trong suốt thời gian nằm trên giường. Dĩ nhiên. Cặp vợ chồng hippy đã chọn đúng nơi để nằm. Cả Montreal lên cơn sốt trong một tuần lễ. Bất cứ cái gì dính dáng tới cuộc nằm này đều được ghi nhớ lại một cách thành kính.

Đồng tiền 20 đô để kỷ niệm do Canada phát hành năm 2019

Cậu nhỏ Jerry Levitan, lúc đó mới 14 tuổi, từ Toronto tới khách sạn và hóa trang thành một ký giả để làm một cuộc phỏng vấn nhỏ. Nhiều thập niên sau, cuộc phỏng vấn này đã khiến cậu bé 14 tuổi hồi đó, xuất bản được một cuốn sách và một phim ngắn được đề cử giải Oscar.

Bà Christine Kemp, một nghệ nhân ở vùng phố cổ Montreal đã thêu một chiếc mền với hàng chữ “All You Need is Love”. Chỉ cần tình yêu! Dù đang có thai 5 tháng, bà cũng tới khách sạn Queen Elizabeth để tặng cặp nhân tình đang nổi tiếng. Họ đã trải lên giường chiếc mền này trong suốt tuần lễ trình diễn. Sau đó chiếc mền này bị mất tiêu. Không hiểu ai đã chôm chĩa. Mãi tới năm 2005, chiếc mền này mới lại xuất hiện trong viện bảo tàng Liverpool, nơi ra đời của ban nhạc The Beatles. Gia đình Hare Krishnas đã tặng chiếc mền này. Bà Christine Kemp đâu có chịu thua khi chiếc mền đã trở thành của báu có giá trị lớn. Bà đòi lại chủ quyền. Và bà đã thắng khi được chứng minh bằng tấm hình của ký giả Tedd Church chụp khi bà trao chiếc mền cho Lennon và Ono.

Sau vụ nằm tại Montreal, cặp đôi này được chủ tịch của hội sinh viên Đại học Ottawa, chàng Allan Rock, mời xuống Ottawa dự một diễn đàn về hòa bình thế giới. Chàng Allan Rock sau này đã hai lần làm Bộ Trưởng trong chính phủ của Thủ Tướng Jean Chretien. Lần đầu là Bộ Trưởng Tư Pháp từ năm 1993 đến 1997. Lần thứ hai là Bộ Trưởng Y Tế từ 1997 đến 2002. Sau đó ông giữ chức Đại Sứ Canada tại Liên Hiệp Quốc từ 2004 đến 2006. Ngay sau cuộc nằm tại Montreal, John và Ono đáp xe lửa xuống Ottawa. Allen Rock đón họ bằng chiếc xe Volkswagen Beetle màu vàng (cái tên tương tự  như Beatles!). Họ có tới dinh Thủ Tướng Canada trên đường Sussex để chào Thủ Tướng nổi danh Pierre Trudeau, nhưng ông này đi vắng. Họ để lại một thư thăm hỏi tỏ ý ngưỡng mộ.

Đã 50 năm kể từ ngày hai ca sĩ nổi tiếng này rời Montreal nhưng hơi hướm của họ còn nồng mùi mãi tới nay. Cuộc nằm của họ được kỷ niệm liêng chiêng mỗi thập niên. Một thập niên trước đây, năm 2009, nàng Ono đã một mình tới Montreal nhân dịp kỷ niệm này 40 năm. Ono lẻ bóng vì Lennon đã bị ám sát chết tại Nữu Ước từ năm 1980, lúc chỉ mới 40 tuổi.

Anh này chết trẻ sau khi lấy vợ già. Chàng Lennon sanh năm 1940. Chị Ono sanh trước đó 7 năm, vào năm 1933. Hôn nhân của họ là rổ rá cạp lại. Trước đó anh đã có vợ tên Cynthia Powell từ năm 1962 tới 1968 thì ly dị. Chị bề bộn hơn chút xíu, đã có một anh chồng hai lần cưới. Đó là anh Anthony Cox, cưới năm 1962, hủy hôn năm 1963, ngay cùng năm đó cưới lại và ly dị vào năm 1969. Khi hai anh chị Lennon và Ono cưới nhau thì anh mới ly dị một năm trước, 1968. Còn cuộc ly dị của chị còn mới toanh. Vốn liếng con cái thì anh hơn chị. Anh có hai con là Julien và Sean. Chị chỉ có một con gái là Kyoko Ono Cox.

Trở lại Montreal vào năm 2009, nàng Yoko Ono đã ngậm ngùi nhớ lại: “Montreal là nơi mà John và tôi đã đưa ra được một thông điệp rất quan trọng. Lúc đó, chúng tôi không nghĩ là nó quan trọng như vậy, nhưng nay mới thấy đó là nền tảng của cuộc sống của chúng tôi. Khi tất cả mọi người ra về vào khoảng 6 giờ chiều, John và tôi nhìn ra bầu trời. Cảnh thật đẹp. Tôi mãi nhớ những giây phút đó”.

Nhắc tới bản nhạc thời danh được sáng tác trên giường ngày đó, bản “Give Peace A Chance”. (Hãy Cho Hòa Bình Một Cơ Hội), Ono ngậm ngùi: “Không có cảm hứng và tinh thần của mọi người quanh chúng tôi hồi đó, bản “Give Peace a Chance” chắc không được sáng tác. Đó là một tác phẩm giữa John và tôi và tình thân của Montreal”.

Tôi đã vào Youtube coi màn hát tập thể này. Căn phòng đông nghẹt, khoảng 40 người thuộc nhiều lớp tuổi.  Nóng và bí khủng khiếp. Lennon ôm cây đàn gảy say mê. Một người đập trống. Và tất cả vỗ tay theo nhịp hát. Bài ca giản dị như một khẩu hiệu nhưng bừng lên khi hát cộng đồng. Trên tường là một tấm carton lớn được chính Lennon ghi lời bài hát bằng bút nỉ đậm nét. Lennon dạy hát và giữ nhịp vỗ tay cho mọi người. Bản nhạc sau đó được phổ biến rộng rãi và được coi như “quốc ca” của những người tranh đấu cho hòa bình.

Tommy Schnurmacher với Gail và Kyoko trên xe ngựa tại hồ Beaver năm 1969

Tấm carton ghi lời nhạc do chính Lennon viết tay sau này đã gây ra một cái đuôi ít…hòa bình. Câu chuyện do chính người trong cuộc, anh Tommy Schnurmacher, lúc đó còn là một sinh viên, kể lại. Anh là một fan của ban Beatles. Khi ban Beatles tới Montreal trình diễn vào năm 1964, anh muốn đi coi hết sức nhưng không đủ tiền mua vé lúc đó rất đắt. Tới 5 đô rưỡi lận! Anh ôm hận cho tới 5 năm sau. Khi nghe đài phát thanh CFOX vào Tháng Năm 1969 loan tin John Lennon và Yoko Ono cùng con gái của họ tên Kyoko tới ngụ tại khách sạn Queen Elizabeth, anh nhảy cỡn mừng rỡ. Không tận mắt nhìn được cả bốn người trong ban Beatles, ít nhất anh cũng có thể gặp một người. Cũng được đi. “Tôi phải nhận là tôi không thích mái tóc dài của Lennon nên xếp anh vào hạng ba trong bốn người mà tôi thích nhưng dù sao đây cũng là một Beatles!”.

Anh Tommy rủ cô bạn gái Lilian cùng tới khách sạn nhưng cô này bận học không đi được. Anh rủ cô bạn học cùng lớp Gail Renard đi với anh. Cô này tỏ ý ngại sẽ không có cách nào vô được với hàng ngàn fan chen chúc nhau. Rồi còn cả tá an ninh vây quanh đôi danh ca này. Mặc cho lời can gián của Gail, anh Tommy nhất định phải tới. Anh nói với Gail là anh đã có một thẻ nhà báo giả và đã mua một hộp bút màu cho cô nhỏ Kyoko. Họ đón xe buýt số 124 tới đường Victoria rồi bắt qua buýt số 65 tới đường Queen Mary, đi bộ năm khu phố tới khách sạn. Tới nơi mới thấy sự lo xa của Gail là vô ích. Không có một fan nào trước cửa cũng như trong hành lang khách sạn. Phòng của họ trên tầng thứ 17. Hai người tới chỗ thang máy. Gail giơ tay bấm nút số 17 nhưng Tommy chặn lại và bấm lên tầng 18 vì sợ tầng 17 bị chặn. Họ đi thang bộ xuống tầng 17 và thấy trước cửa phòng số 1742 có một chiếc xe đẩy dùng để dọn phòng của khách sạn. Họ lấy hết sức can đảm gõ cửa. Lập tức xảy ra hai chuyện. Một ông an ninh cốt đột không biết từ đâu ra, nắm cổ áo của Tommy. Ngay lúc đó, cửa phòng mở và Ono bồng đứa con gái đứng ngay cửa. Ông an ninh vội nói: “Xin lỗi cô. Tôi không biết làm sao mà hai người này lên được đây. Nhưng không sao, tôi sẽ tống cổ họ đi ngay”. Ono chưa có phản ứng chi thì cô bé Kyoko nhìn thấy hộp bút màu trên tay Tommy, nói ngay lập tức: “Con muốn hộp bút màu này!”. Tommy trả lời: “Nếu tôi bị trục xuất khỏi nơi đây thì bé không có hộp màu này!”. Không một chút lưỡng lự, Ono can thiệp ngay: “Không ai bị tống ra khỏi đây cả. Đây là bạn tôi. Mời vào!”. Chưa đầy một phút sau, Ono hỏi: “Các em muốn gặp Lennon phải không? Anh ở phòng bên”. Tommy run lên. Thần tượng ở kề ngay bên. Hai người ở lại suốt ngày. Và suốt tuần lễ sau đó.

Sở dĩ họ được mời lại trong suốt tuần là vì cô bé Kyoko. Bị giam suốt ngày trong phòng khách sạn, cô bé buồn ra mặt. Tommy nói với Ono là anh có một đứa em gái cùng tuổi với Kyoko tên Cynthia, anh ngần ngại hỏi: “Tôi có thể mang bé Kyoko về nhà chơi với Cynthia không?”. Ono bằng lòng ngay dù chẳng biết tên, số điện thoại và cũng chẳng biết anh thuộc hạng người nào. Vậy là anh và Gail là babysitter cho bé Kyoko trong suốt một tuần lễ. Sáng tới đón, chiều mang trả về. Bữa trưa bé Kyoko được mẹ Tommy dọn ăn. Hai đứa bé chơi ở công viên trước cửa nhà. Có bữa họ còn cho Kyoko đi xe ngựa ở hồ Beaver. Chẳng có nhân viên an ninh nào canh chừng!

Khi rời Montreal, một nhân viên của Lennon trả cho Tommy và Gail 150 đô tiền công giữ trẻ. Và tặng mỗi người một đĩa nhạc có chữ ký tặng. Ngoài ra, Tommy được một tấm hình có chữ ký và Gail được tấm carton ghi lời bản nhạc “Give Peace a Chance” do Lennon viết tay treo trên cửa sổ căn phòng để mọi người nhìn vào khi hát. Chính tấm carton này đã làm mất tình bạn giữa Tommy và Gail.

Năm 2008, tại một cuộc bán đấu giá ở Luân Đôn do nhà bán đấu giá Christie tổ chức, tấm carton này được bán với giá 420 ngàn bảng Anh, khoảng 800 ngàn đô Canada. Người ta cho rằng chính Gail là người bán. Trước đó, cô đã dọn qua định cư ở Luân Đôn và rất thành công trong nghề nghiệp. Tommy đã có lần qua chơi Luân Đôn và ở nhà của Gail. Gail cũng gặp Tommy mỗi lần cô về thăm gia đình ở Montreal. Tommy đang làm một chương trình phát thanh trên đài CJAD. Một sếp của anh, khi nghe tin, đã xúi anh kiện để chia phần số tiền 800 ngàn đô này. Anh gạt đi. Ông này thuyết phục: “Cậu thử làm một show về chuyện này xem thính giả phản ứng ra sao? Tôi bảo đảm là phần đông sẽ đồng ý anh nên kiện. Cứ nghĩ coi, nếu không có anh thì cô Gail này làm sao gặp được Lennon!”. Ông ta có lý. Thính giả xúi anh phải kiện.

Gail Renard và tấm carton bán đấu giá được 800 ngàn đô Canada. AFP/Getty Images

Luật sư chuyên về bản quyền âm nhạc Richard, bạn của Tommy, cũng khuyên anh phải kiện. “Cậu không nghĩ là sau này cậu sẽ hối tiếc sao? Chính cậu là người tạo ra cuộc gặp gỡ và bây giờ cậu bị ra rìa. Đây hiển nhiên là một ca làm giầu bất công. Cả cậu và Gail làm babysitter Kyoko phải không? Cậu có nghĩ là John và Yoko muốn thưởng cho cô Gail thứ có giá trị hơn không? Dĩ nhiên là không! Tôi sẽ cãi không công cho cậu. Cậu không phải tốn một xu nào cả. Tôi làm vì thấy đây là một sự bất công!”.

Richard gọi cho hãng bán đấu giá Christie trình bày sự việc và yêu cầu hãng giữ lại số tiền đó. Nhưng sau đó, Tommy nghĩ rằng nếu kiện sẽ rất phức tạp và tổn thương tình cảm giữa hai người  nên anh quyết định bỏ vụ này. Phần Gail lại khác. Sau vụ bán đấu giá, cô đã viết một cuốn sách kể lại cuộc gặp gỡ cặp nghệ sĩ và tấm carton ghi bài hát với thủ bút của Lennon. Trong suốt cuốn sách này, cô không một lần nhắc tới tên Tommy Schnurmacher! Như vậy có fair không? Cứ để cô nàng Gail tự biết. Riêng Tommy, anh viết: “Tôi học được một bài học rất quan trọng từ chuyện này. Tôi mắc phải lầm lỗi khi không theo trực giác ban đầu bỏ đi câu chuyện này. Kết quả tôi mất một người bạn. Hơn thế nữa, Gail còn gạch tôi ra khỏi danh sách bạn nàng trên Facebook. Nhưng bỏ ngoài những chuyện không vui đó, tôi đã có một tấm hình có chữ ký của John Lennon. Và tôi có niềm tự hào đã tránh được một cuộc chiến về bản nhạc Give Peace a Chance”.

Tị hiềm, tranh dành nhau thì còn đâu hòa bình! Give Peace a Chance! Anh Tommy Schnurmacher đã phải hy sinh mới cho hòa bình một cơ hội. Còn hai anh chị John Lennon và Yoko Ono cho hòa bình một cơ hội mà chẳng tốn sức chi. Cứ nằm khểnh ra, khỏe re!

06/2019

Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: