Ngang

Share:

Song Thao

Cây thập giá có một thanh ngang trông như hai cánh tay giang ra. Bài viết của nhà thơ Phùng Quán nói về những ngày tù tội khổ nhục trong nhà tù Cộng sản của cha chánh xứ nhà thờ Lớn Hà Nội Gioan Lasan Nguyễn văn Vinh cũng có cái tựa: “Chiếc Thanh Ngang Trên Thập Tự Giá”.

Tôi nghĩ cái tựa này rất đắt. Chính cái thanh ngang, nơi hai đầu dính chặt bàn tay bị đóng đinh treo cả thân hình của Chúa, là vật chịu đựng tất cả những hy sinh của cuộc tử nạn.

Thánh giá trong Phòng Xanh của Quốc hội Quebec

Thời xưa, tại Hy Lạp, chỉ có một cây cột để tra tấn và hành hình tử tội. Về sau, người ta mới thêm cây ngang để treo tử tội. Người ta bắt tử tội phải vác cây ngang này từ nhà tù đến pháp trường để phán quan  treo lên hành hình. Lối xử tử này là cực hình kinh hoàng nhất cho tử tù vì cái chết lần mòn kéo dài từ 3 tiếng đồng hồ tới 5 hay 6 ngày trước khi tắt thở.

Tác giả Châu Thanh viết về cuộc hành hình như sau: “Theo luật La Mã, sau khi bị tuyên  án tử hình trên cây  thập tự, người tử  tội phải chịu một  loạt cực hình trước  khi chết. Trước hết là một trận đòn kinh khủng  bằng roi da gồm nhiều sợi dây gai đính móc sắt  hay móc kim khí, hoặc đính  các mảnh xương sắc bén. Trận đòn đau đớn  dã man đến nỗi thường được gọi  là cái chết thứ nhất. Theo  nhà văn Hy Lạp  Plutarque (46-99 S.C.),  sau trận đòn ác liệt ấy,  tử tội phải vác cây gỗ làm chiều ngang của câỵ thập giá đến pháp trường. Người tử tội cũng phải đeo trên cổ một  tấm bảng ghi rõ tội trạng. Khi đến pháp trường, người tử tội bị lột  hết áo xống rồi bị cột chặt hai cườm tay, bị  đóng đinh vào cây gỗ  mình đã  vác  theo. Sau đó, toán lính mới kéo  cây gỗ ấy lên, đóng thẳng góc  với một cây cột đã chôn sẵn  tại pháp trường. Ở quảng giữa  cây cột có ghép thêm một miếng gỗ như cái nêm làm chỗ tựa để người tử tội khỏi bị tuột xuống dưới  sức nặng của mình, và cũng để giảm  bớt phần nào sức kéo làm toạc  vết đinh đóng ở hai  cườm tay. Cực hình ấy  kéo dài giờ này sang  giờ khác dưới ánh nắng thiêu  đốt ban ngày và nhiều khi giữa gió  lạnh buốt ban đêm. Máu liên  tục nhỏ từng giọt chậm chậm từ các  vết thương do roi da  đính móc sắt, các bắp  thịt bị đinh xé toạc, và trong khi da co lại dưới ánh nắng thiêu đốt, các  đốt xương  gãy bị kéo  rời ra lại  càng làm cho  cơn hấp hối  của người tử tội trở thành cực kỳ đau đớn”.

Chính cái thanh ngang mới là cực hình của người bị hành hình. Nguyễn Đình Toàn, trong bản nhạc “Hãy Thắp Cho Nhau Một Ngọn Đèn”, cũng đã chỉ nhìn thấy thanh ngang trên cây thập giá:

Đêm quê hương
Đêm treo trên một cành ngang
Chôn nhau xong làm dấu nhớ chỗ ai nằm.

Tôi nhớ tới bài văn của Phùng Quán và bản nhạc của Nguyễn Đình Toàn khi tại Montreal chúng tôi đang ồn ào về chuyện cây thánh giá. Montreal như một thành phố trên thiên đàng. Nhà thờ nằm san sát nhau. Có khi đầu phố một nhà thờ cuối phố một nhà thờ. Có khi nhà thờ bên này đường đứng nhìn nhà thờ bên kia đường. Đường đâu có phải đường thường mà là đường thánh không. Mỗi thánh chiếm một đường với cái tên hết thánh nam saint đến thánh nữ sainte treo cao nơi đầu phố. Thỉnh thoảng, trên hè phố, người ta bắt gặp những cây thập tự giá nằm đó đây.

Notre-Dame Basilica Montreal

Cây thánh giá đầu tiên của tỉnh bang Quebec đã được dựng lên từ ngày nhà thám hiểm Jacques Cartier lần đầu tiên đặt chân tới vùng đất mới này vào tháng 7 năm 1534. Và có đụng độ ngay. Cartier gặp tù trường bộ lạc da đỏ Donnacona khi đó đã sống trong vùng Thung Lũng Saint Lawrence hàng thế kỷ trước. Khi Cartier rời vùng Gaspé, ông cho thuộc hạ dựng một cây thánh giá gỗ cao 7 thước rưỡi trên có khắc dòng chữ “Vive le Roi de France” (Vạn Tuế Vua Nước Pháp) và ba bông hoa huệ, huy hiệu của nhà vua. Trong du ký, Cartier kể lại là viên tù trưởng này đã bắt chéo hai ngón tay thành hình thập tự giá rồi chỉ khắp chung quanh có ý nói là tất cả đất đai nơi đây thuộc về ông ta. Nếu muốn dựng cây thánh giá thì phải xin phép ông. Nhưng Cartier đã hạ cơn giận của ông ta bằng cách biếu quà cáp và nói đại là cây thánh giá chỉ là một cách đánh dấu để người Pháp biết vị trí tìm về.

Cuộc chiến đầu tiên về cây thánh giá từ gần 500 năm trước đã gợi nhớ tới cuộc tranh luận gay gắt ngày nay. Thời thế có đổi thay nên bản chất cuộc chiến cũng thay đổi. Thánh giá gây nên nỗi ngày nay có tới hai cây lận. Một cây trong phòng họp chính của Tòa Đô Chánh Montreal và một cây trong phòng họp của Quốc Hội tỉnh bang Quebec. Cốt lõi của cuộc tranh luận là: thánh giá là biểu tượng của tôn giáo hay di sản văn hóa. Người ta tạm phân chia ra thành hai lọai thập tự: nếu có tượng Chúa treo trên thập tự thì là biểu tượng tôn giáo; nếu không có tượng Chúa là di sản văn hóa. Cả hai cây thánh giá đang gây tranh cãi ồn ào đều có tượng Chúa.

Nói tới cây thánh giá ở tòa Đô Chính Montreal chúng tôi trước. Cây thánh giá này được treo ngay chỗ trang trọng nhất trong đại sảnh từ năm 1937 lận. Tính ra đến nay đã 82 năm, một thời gian đủ dài để có thể coi như một di sản văn hóa. Ít nhất đó là ý kiến của những người có tuổi. Họ đã sống quá lâu với cây thánh giá.

Bất ngờ là một ký giả Hồi giáo, bà Fariha Naqvi-Mohamed, lúc nào cũng đội khăn, lại về phe với mấy ông bà có tuổi này. Bà viết: “Là một người thiểu số nhãn tiền nhưng cũng là một người Quebec đầy kiêu hãnh, tôi phải quan tâm tới chuyện này. Montreal từ xưa là một thành phố đậm tính cách tôn giáo. Chúng ta không cần phải tước bỏ căn cước của mình để theo thời. Chúng tôi không cảm thấy bị xúc phạm bởi những biểu tượng tôn giáo của người khác. Những biểu tượng tôn giáo và sự khác biệt là gia tài của thành phố chúng ta”.

Bà Đô Trưởng Montreal Valérie Plante lại nghĩ khác: “Chúng ta phải thấy rằng cây thánh giá đã được treo trong một môi trường và thời gian khác hẳn thời kỳ của chúng ta bây giờ. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà các định chế xã hội phải phi tôn giáo. Gỡ bỏ cây thánh giá không có nghĩa là chúng ta thiếu tôn trọng gia tài tôn giáo của tỉnh bang chúng ta”.

Ông cãi qua, bà cãi lại, chuyện bất đồng ý kiến là chuyện thông thường nhưng không dễ giải quyết. Đúng lúc gay cấn thì tòa nhà đô chính tới thời kỳ phải đại tu bổ. Thời gian đóng cửa là ba năm kể từ ngày 15/4/2019 vừa qua. Vậy là bà Đô Trưởng coi như trúng số. Sau ba năm không chắc cái ghế của bà còn vững, nhưng cây thánh giá bị gỡ bỏ để sửa chữa, đã được bà định cho một chỗ ở mới: phòng bảo tàng. Tòa nhà khi được chỉnh trang sẽ có một phòng bảo tàng để lưu giữ tất cả những di tích lịch sử của nó. Cây thánh giá là một trong những cổ vật này!

Giáo hội Công giáo không vui khi được biết cây thánh giá sẽ không còn được treo tại tòa Đô Chính nữa. Tổng Giám Mục Christiane Lépine, người cầm đầu giáo hội tại Quebec, đã tiếc rẻ: “Thánh giá luôn luôn là một biểu tượng sống của sự cởi mở và tôn trọng mọi người, kể cả những người không cùng chung tín ngưỡng và truyền thống tôn giáo”.

Tại quốc hội của tỉnh bang Quebec, tọa lạc tại thành phố Quebec, cũng có một cây thánh giá ngự trên chỗ trang trọng nhất trong phòng họp chính. Phòng này được sơn màu xanh nên được gọi là “Phòng Xanh” (Salon Bleu). Cây thánh giá này được Thủ Hiến Maurice Duplessis treo trong phòng họp từ năm 1936. Từ đó đến nay, thánh giá đã bị đe dọa lấy xuống nhiều lần. Bộ Trưởng bộ Di Trú Simon Jolin-Barrette quả quyết là lập trường của chính phủ về cây thánh giá này không thay đổi: “Đối với chúng ta, đây là một biểu tượng lịch sử như tất cả các biểu tượng tôn giáo khác trong Phòng Xanh. Chúng tôi ghi nhận quyết định của thành phố Montreal. Họ có quyết định riêng. Chúng tôi cũng có quyết định riêng. Cây thánh giá vẫn còn đó”.

Thánh giá và tượng  La Pieta trong cảnh đổ nát sau vụ hỏa hoạn

Thánh giá vẫn còn đó nhưng hơi bấp bênh. Năm 2008, đã từng có một ủy ban được thành lập để xem xét vấn đề này. Đó là Ủy Ban Bouchard-Taylor. Họ đề nghị gỡ bỏ thánh giá. Nhưng quốc hội đã bác bỏ đề nghị này vì “dân Quebec đã sống mật thiết với truyền thống tôn giáo và lịch sử được tượng trưng bằng cây thánh giá”.

Thủ hiến tỉnh bang hiện nay là ông Francois Legault mới được bầu vào năm ngoái, 2018. Khi tranh cử ông nhất quyết chủ trương giữ lại cây thánh giá nhưng nay, với sự gỡ bỏ thánh giá của thành phố Montreal, ông…quay. Ông hé  lộ là thánh giá tại quốc hội Quebec cũng có thể bị gỡ bỏ.

Trong khi tôi viết bài này, nhà thờ Đức Bà ở Paris bị cháy. Mọi người ngơ ngẩn như mất một người thân. Tôi nghĩ mình cũng có thể tự coi là một người thân của ngôi thánh đường danh tiếng này sau vài lần tới chiêm ngưỡng. Năm 1995, tôi đã tới nơi đây lần đầu tiên. Khi đó chân cẳng tôi còn ngon lành, tôi đã leo mấy trăm bậc thang lên tuốt nơi gác chuông nhà thờ. Chuông nhà thờ thì nơi đâu cũng vậy, mắc chi phải phí sức lao động leo trèo. Nhưng mấy quả chuông nơi đây khác. Nó đã được anh gù Quasimodo đu lên trong cuốn phim “Anh Gù Nhà Thờ Đức Bà”, phỏng theo cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới “Le Bossu de Notre Dame” của Victor Hugo, xuất bản năm 1831, mà tôi đã say mê đọc khi còn là một sinh viên. Anh gù Quasimodo xấu xí, yêu nàng Esmeralda hết mực trong một thứ tình yêu vô vọng. Xấu trai, tật nguyền, nhưng anh lại được độc giả của truyện yêu thích. Một trong những người đó là kiến trúc sư Eugene Viollet-le-Duc, người đã đảm nhận công việc trùng tu nhà thờ Notre-Dame de Paris vào năm 1844. Chính ông là người xây ngọn tháp cao vút nằm chính giữa nhà thờ mà hình ảnh ngọn tháp đổ xuống trong biển lửa ngày thứ hai tuần thánh vừa qua làm mọi người xót xa. Nhưng có một chuyện ít ai biết là trên một góc vách cao bên cửa Bắc của tháp có một tượng bán thân anh chàng gù Quasimodo. Tượng rất nhỏ, nằm trên cao và ở trong góc giữa hai bức tường, nên ít ai chú ý đến. Vậy là chàng gù đã tiêu tan trong trận hỏa hoạn lịch sử này!

Ngôi thánh đường lịch sử, trái tim của kinh thành ánh sáng Paris, được khởi công xây cất vào năm 1163, mãi tới năm 1300 mới hoàn tất. Đứng vững trong hơn 800 năm, qua hai cuộc thế chiến, nhiều cuộc cách mạng và thiên tai, vậy mà chỉ trong nửa tiếng đồng hồ phù du, gần như tất cả đã thành tro bụi. Vào đúng ngày thứ hai đầu Tuần Thánh tưởng niệm Chúa chết trên thập giá. Tháp chuông phía trước may mắn còn đứng vững. Anh gù Quasimodo chắc không phải di tản. May hơn nữa là khung nhà thờ không sụp đổ khiến việc trùng tu sau này dễ dàng hơn.

Sau trận hỏa hoạn kinh hoàng, cây thánh giá bên trên bức tượng “La Pieta”, một tuyệt tác của điêu khắc gia Michel Angelo, vẫn đứng vững và tỏa sáng. Tôi rất mê bức tượng “Mẹ Sầu Bi” này. Tượng diễn tả cảnh Đức Mẹ ôm xác con dưới chân thánh giá sau khi đã tháo đinh mang xác Chúa xuống. Nét điêu khắc tuyệt vời phả hồn vào tượng rất linh động. Tác phẩm bằng đá cẩm thạch nhưng thân xác Chúa mềm nhũn như thật. Michel Angelo đã tạc được tác phẩm bất hủ này khi mới 24 tuổi và có khắc tên trên phần áo Đức Mẹ. Nhìn những tấm hình chụp thánh giá và tượng sau trận hỏa hoạn đã làm nát lòng người. Những đống đổ vỡ nằm ngổn ngang trước tượng làm nổi bật thần thái an bình và tự tại của bức tượng. Như một tín hiệu giữ vững lòng tin giữa biển lửa ngút ngàn.

Tại Montreal chúng tôi có ngôi nhà thờ Notre Dame Basilica nằm tại khu phố cổ. Thánh đường được xây cất vào năm 1672 và đại tu vào năm 1824. Đứng trông từ ngoài hay vào bên trong đều khiến chúng ta gợi nhớ đến nhà thờ Notre Dame de Paris. Cứ như hai chị em. Những ngày chị lâm vào cảnh khốn khó, dân Montreal chúng tôi tới với cô em Notre-Dame Basilica. Cũng là một cách thăm em để nhớ tới chị. Chỉ vài giờ sau đám cháy bên trời Tây, hàng trăm người đã đổ xô tới ngôi giáo đường chị em này. Không chỉ có những giáo dân mà có cả những người không Công giáo, tiếc thương một công trình kiến trúc lịch sử, tới để bày tỏ cõi lòng. Một trong những người không Công giáo này là bà Winnie Kirouac. Bà cho biết không hiểu sao bà bị thôi thúc tới dự một thánh lễ tại Notre-Dame Basilica. Bà nói trong khi nước mắt tuôn tràn: “Chúng ta vừa mất một kho tàng đẹp đẽ của thế giới. Tôi phải tới đây để thấy như được thông cảm với bên Paris”. Tổng Giám Mục giáo phận Montreal Christian Lépine buồn rầu nói: “Sự việc làm động tới trái tim của tất cả chúng ta. Chỉ có một điều an ủi là không có ai bị thiệt mạng trong đám cháy này. Những gì chúng ta thấy trước mắt như một thảm kịch”.

Tất cả đã ra tro bụi nhưng cây thánh giá bên trên tượng “Mẹ Sầu Bi” vẫn đứng vững tỏa ánh vàng chóe. Như một biểu tượng của hy vọng. Trong hy vọng, chúng ta treo tất cả những tiếc thương và đau đớn trên cây thập tự bất khuất này. Dĩ nhiên trên “cành ngang” như ngôn ngữ của Nguyễn Đình Toàn!

04/2019Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: