Bị nhân dân trù ẻo thì sống làm gì!

Share:

Sau chuyến công du miền đất dữ cực nam, Tổng Bí Chủ xứ Đông Lào đột quỵ. Mặc dù được cấp cứu, điều trị bởi những tiện nghi, nhân lực cao cấp nhất có thể, Tổng Bí Chủ vẫn nằm ngay đơ như miếng thịt ba rọi, tay chân mình mẩy không nhúc nhích được, tuy có cái miệng thì vẫn thều thào được ít câu méo méo.

Bộ chính trị xứ Đông Lào họp khẩn, bàn tính tình hình, nếu Tổng Bí Chủ… lên đường đúng như… sự trù ẻo của nhân dân, hẳn sẽ phải có người kế vị. Bản thân Tổng Bí Chủ cũng thều thào ý định này cho tả hữu, với ba cái tên được “cân nhắc”. Bộ chính trị đưa ra ý kiến, phải có một buổi gặp gỡ, kiểm tra kiến thức chung giữa ba người trước Tổng Bí Chủ. Tổng Bí Chủ sẽ đưa ra vài câu hỏi, ba nhân vật trả lời, để kẻ sắp “lên đường” chọn ra một người kế vị.

Hý họa: Babui

Đúng ngày dự định, ba nhân vật, tạm gọi là Kế 1, Kế 2, Kế 3 run rẩy tiến về phía “long bịnh sàng” của Tổng Bí Chủ. Bằng ánh mắt lờ đờ, cùng giọng nói thều thào, Tổng Bí Chủ đưa ra lý do buổi gặp. Sau mười lăm phút chuẩn bị, Tổng Bí Chủ đặt câu hỏi thứ nhất:

-Nếu lên thay vị trí của tôi, đồng chí nghĩ rằng sẽ lên làm lãnh đạo, với quyền lực thiệt nhiều, hay là lên để phục vụ đất nước, nhân dân?

Không thấy Tổng Bí Chủ chỉ rõ người phải trả lời là ai, Kế 1 nhìn Kế 2, Kế 2 lại ngó Kế 3, không nhân vật nào dám nhận lãnh phần trả lời đầu tiên. Sau khi liếc nhìn nhau một hồi, 3 kẻ bắt đầu… đá chân nhau. Tổng Bí Chủ chờ hoài không thấy tiếng trả lời, bèn nhắc:

-Kế 1 trả lời cho tôi nghe xem nào! Tại sao lại sợ sệt vậy?

Kế 1 run bần bật, bóp ngón tay kêu cốp cốp:

-Dạ kính thưa đồng chí Tổng Bí Chủ, câu trả lời của tôi là để phục vụ đất nước, nhân dân ạ!

Tổng Bí Chủ thở ra một làn hơi héo hắt:

-Câu trả lời như thế, có gì phải đắn đo?

Kế 1 vẫn run run:

-Dạ, tôi chỉ sợ trả lời như thế, đồng chí lại bảo tôi… nói dóc ạ!

Tổng Bí Chủ ráng nhướn mắt qua Kế 2, Kế 3, hỏi tiếp:

-Thế ý hai người thế nào?

-Dạ, ý chúng tôi cũng như thế ạ!, Kế 2, Kế 3 đồng thanh thưa.

Tổng Bí Chủ ráng sức lên giọng, đưa ra câu hỏi thứ hai:

-Đồng chí có quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa không?

Kế 1, Kế 2, Kế 3 lại đá chân nhau. Kế 3 thì thào:

-Nếu không ai trả lời, 3 người chơi “oản tù tì”, đứa nào thua, trả lời trước!

Tổng Bí Chủ lại thều thào:

-Không phải “oản tù tì”, Kế 3 trả lời coi sao?

Kế 3 mặt xanh như tàu lá, lắp bắp:

-Dạ, tất nhiên tôi sẽ lãnh đạo đất nước, quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa ạ!

Tổng Bí Chủ nói liền:

-Cũng giống như Venezuela hả?

Kế 3 mặt từ xanh chuyển qua tím ngắt, không hiểu ý Tổng Bí Chủ thế nào:

-Dạ… dạ… dạ… không ạ. Chúng ta sẽ đi theo con đường giống Trung Quốc, chớ không… sắp chết như Venezuela ạ!

Kế 2 liền chen vô:

-Ý đồng chí nói ai sắp chết? Thưa Tổng Bí Chủ, rõ ràng thâm ý của đồng chí ấy mang tính trù ẻo đó ạ!

Hai môi Tổng Bí Chủ run bần bật, ráng nặn một câu:

-Được rồi, vậy Kế 2 nãy giờ chưa trả lời, giờ hãy cho tôi biết, đồng chí coi Trung Quốc là gì với chúng ta?

Kế 2 bị “đồng đội” đâm sau lưng, giận tím mặt, nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh:

-Dạ, tất nhiên chúng ta phải coi Trung Quốc là bạn, là đồng chí, là anh em, bốn tốt, mười sáu chữ vàng ạ!

Tổng Bí Chủ khép nhẹ mắt, mệt mỏi:

-Cả ba đồng chí đều đưa ra câu trả lời rất đúng ý tôi. Ai cũng xứng đáng kế thừa tôi. Vậy nếu các đồng chí đang làm việc mà nhân dân trù ẻo các đồng chí chết, các đồng chí sẽ làm thế nào?

-Dạ thưa, chúng tôi sẽ tình nguyện chết ạ! Chớ sống mà để nhân dân trù ẻo thì sống làm gì ạ!

Còi cấp cứu từ giường bệnh Tổng Bí Chủ bất ngờ hú dữ dội, miệng Tổng Bí Chủ ngáp ngáp. Các bác sĩ lập tức lao vô.

Kế 1, Kế 2, Kế 3 run bần bật nhìn nhau:

-Đồng chí nào vừa trả lời câu vừa rồi?

Cả ba chỉ trỏ loạn xà ngầu, nhất định không kẻ nào nhận mình vừa nói. Kế 3 gào lên:

-Giờ cả ba “oản tù tì”, đồng chí nào thua là đồng chí ấy nói!

Kềm Kắt Kẽm

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: