Những người Việt vô tổ quốc tại Campuchia

Share:
Một số nhà sư Khmer đốt cờ Việt Nam vào năm 2014. Ảnh Reuters.

NGUYỄN HÒA

Số liệu mới nhất về số người gốc Việt sống tại Campuchia là 63.000 người, do nhà báo Sen Nguyen viết cho tờ Bưu điện Hoa Nam vào tháng Hai, 2020, trích nguồn từ kiểm kê dân số của đất nước Chùa tháp hồi năm 2013, đưa ra. Hãng tin của Anh quốc Reuters lại đưa ra một con số khác là 180.000 người vào năm 2019, trích số liệu của Chính phủ Phnom Penh.

Nhưng theo một số tổ chức nhân quyền, được Reuters đề cập, con số thực tế những người gốc Việt Nam sống tại Campuchia là gấp bốn lần.

Như vậy với dân số khoảng 15 triệu người, thì số lượng 500.000 người gốc Việt là khá đáng kể. Việc hai quốc gia có chung biên giới, có người thuộc sắc tộc của mình sống bên kia biên giới là chuyện bình thường. Nhưng đôi khi tình trạng đó gây ra những phiền toái về phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc. Đây là tình trạng mà cộng đồng những người nói tiếng Việt tại Campuchia phải gánh chịu.

Theo một nghiên cứu của tác giả Tim Frewer từ Sydney, Úc, sự phân biệt chủng tộc của người Khmer, cư dân đa số ở Campuchia, đối với người Việt là một ngoại lệ, cao tới mức mà tác giả gọi nó là một sự ám ảnh. Ông Frewer ghi nhận sự hằn thù chủng tộc của người Khmer đối với người Việt không chỉ có ở những đảng chính trị, các cơ quan truyền thông, mà còn cả ở những tổ chức phi chính phủ của Campuchia. Rất đông người Khmer có xu hướng đổ cho người Việt mọi trách nhiệm về những gì diễn ra không tốt đẹp trên đất nước Campuchia. Trong hai năm 1992 và 1993 có đến 130 người gốc Việt Nam bị sát hại tại Campuchia mà rất ít được báo chí nước này nói đến.

Lịch sử quan hệ vô cùng phức tạp

Có thể giải thích “nổi ám ảnh” phân biệt chủng tộc đó của người Khmer đối với người Việt bằng lịch sử quan hệ vô cùng phức tạp giữa hai quốc gia.

Campuchia từng là một đế quốc hùng mạnh tại Đông Nam Á, Đế quốc Angkore. Trong thời kỳ cường thịnh của nó, trước và sau thế kỷ thứ 13, quan hệ của nó với nước Việt Nam không có bao nhiêu. Nước Việt lúc đó hãy còn là Đại Việt ở tận vùng châu thổ sống Hồng, không tiếp giáp với đế quốc Khmer. Thế rồi cuộc Nam tiến của người Việt bắt đầu vào thế kỷ 15, sau khi chinh phục Chiêm Thành, người Việt đến vùng Đồng bằng Cửu Long vào thế kỷ 17, vào đúng lúc đế quốc của người Khmer suy tàn. Vùng đồng bằng Cửu Long, mà người Khmer gọi là Khmer Krom dần dần trở thành của người Việt.

Sang đến thời Vương triều nhà Nguyễn thống nhất Việt Nam, việc bành trướng lãnh thổ về phía Nam hoàn thành, các viên tướng người Việt tiếp tục mang quân sang phía Tây, chiếm đóng trong một thời gian lãnh thổ của người Khmer đến tận thủ đô Phnom Penh. Trong bản đồ nước Đại Nam thời Vua Minh Mạng, đầu thế kỷ 19, một phần rộng lớn miền Đông Campuchia ngày nay, Tỉnh Kampot phía Nam (tên Việt là Cần Vọt, bên kia biên giới vùng Hà Tiên) nằm trong lãnh thổ của Vương triều Nguyễn.

Theo chân các đoàn quân viễn chinh sang Campuchia là những người dân Việt. Và những làng chài người Việt trên Biển Hồ đã hình thành như thế.

Khi người Pháp chiếm đóng toàn bộ cõi Đông Dương, việc bành trướng lãnh thổ của Đại Nam sang Campuchia chấm dứt. Các vùng đất Đông Campuchia, Kampot được trao lại cho Vương triều Norodom, nằm dưới quyền ủy trị của người Pháp. Tuy nhiên dòng người Việt sang Campuchia không chấm dứt, và bây giờ họ là những viên chức hành chánh của chế độ thuộc địa Pháp sang Campuchia. Họ bị người Campuchia nhìn với con mắt kẻ đi thống trị, mặc dù bên cạnh đó người Khmer lại mang ơn người Pháp trao lại cho họ các vùng đất đã bị mất.

Trong cuộc chiến Việt Nam, quan hệ Campuchia Việt Nam lại càng bị phức tạp hơn nữa, khi Vua Sihanouk cho phép Bắc Việt Nam sử dụng lãnh thổ của mình để xâm nhập xuống miền Nam Việt Nam. Đảng Cộng sản Campuchia, mà hậu thân của nó sau này là chế độ diệt chủng Polpot cũng xuất thân từ Đảng Cộng sản Đông Dương, trong đó người Việt chiếm đa số.

Những diễn biến chính trị trong cuộc chiến Việt Nam chỉ làm cho “nỗi ám ảnh” về người Việt của người Khmer tăng lên: Chính quyền miền Nam Việt Nam âm mưu ám sát Quốc vương Sihanouk, tướng Lonnol đảo chánh lật đổ Vua Sihanouk, chính thức đưa Campuchia vào cuộc xung đột,… Ngay tiếp theo cuộc đảo chánh, là phong trào “cáp Duồn” (giết người Việt) bùng lên, dẫn đến cuộc can thiệp của quân đội miền Nam Việt Nam vào đất Campuchia để đưa một số người gốc Việt hồi hương.

Chiến tranh Việt Nam kết thúc, thì liền sau đó là xung đột Việt Nam Khmer Đỏ bùng phát. Hàng ngàn người gốc Việt trên lãnh thổ Campuchia bị Khmer đỏ thảm sát. Cuộc can thiệp của quân đội Việt Nam đưa đến việc lật đổ chế độ Khmer Đỏ, những tưởng tạo được sự cải thiện, làm dịu đi “nỗi ám ảnh”, nhưng không phải như vậy. Chính quyền Khmer thay cho chế độ Khmer đỏ rõ ràng được dựng nên do sự hậu thuẫn của quân đội Việt Nam, là mục tiêu bị đả kích, dẫn đến sự thù ghét người Việt tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó là nhiều người Việt theo chân đoàn quân viễn chinh đến sinh sống trên đất chùa Tháp.

Năm 1991, Quân đội gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vào Campuchia tiếp theo hiệp định Paris. Quân đội Việt Nam rút đi. Sự thay đổi đột ngột làm hàng ngàn người Việt sống tại đây hốt hoảng bỏ chạy về Việt Nam.

Quan hệ hai nước bình thường trở lại với việc củng cố sức mạnh của chính quyền Hunsen. Nhưng quan hệ sắc tộc vẫn phức tạp như trước. “Nỗi ám ảnh” của người Khmer càng tăng lên chứ không giảm đi cùng với nạn khai thác gỗ lậu của các công ty Việt Nam tại vùng biên giới, việc ưu đãi các công ty Việt Nam vào đất Campuchia trồng cà phê, cao su,…

Điều nổi rõ nhất trong gần ba mươi năm qua là người Việt hay bị đem ra làm con dê tế thần cho những cuộc tranh đoạt chính trị giữa các đảng phái, trong đó nổi lên Đảng đối lập Cứu nguy dân tộc, chỉ trích chế độ của ông Hunsen chỉ là con rối trong tay Việt Nam.

Không giấy tờ, không chốn nương thân

Trong số những người gốc Việt sống tại Campuchia thì số phận của những người làm nghề chài lưới trên vùng Biển Hồ (Tonlesap) và dọc theo sông Cửu Long là đáng thương nhất.

Có những người đã sống ở Campuchia nhiều thế hệ, không biết nói tiếng Việt. Những gia đình lâu đời nhất có thể là con cháu của những người Việt theo đoàn quân của Vua Minh Mạng định cư trên đất “Cao Miên” vào đầu thế kỷ 19. Thế nhưng đối với người Campuchia hiện nay, và cả chính quyền nữa, họ vẫn là những người nước ngoài. Với lý do bảo vệ môi trường, các làng đánh cá gốc Việt trên Biển Hồ dần dần bị xóa bỏ. Những người Việt này phải đối mặt với khó khăn thay đổi một nếp sống, nghề nghiệp gắn bó với họ hàng mấy thế hệ, và họ còn phải gặp khó khăn là không có giấy tờ, không thể mua đất cất nhà như người bản xứ được, mặc dù họ cũng là người bản xứ theo đúng nghĩa của từ này. Tình trạng đó, cộng với khả năng của một nền hành chính có nhiều nhũng lạm, đã dẫn đến việc mua bán giấy tờ để hợp thức hóa tư cách công dân Campuchia.

Theo nhà báo Sen Nguyen, nhiều người gốc Việt tại một khu phố có đông đúc người Việt cư trú ở Thủ đô Phnom Penh dùng tiền hối lộ để có giấy tờ tùy thân. Mặc dù vậy hiện có đến 90% cư dân Campuchia gốc Việt không có giấy tờ gì cả. Họ thực sự là những người vô tổ quốc, không những không có một quyền lực chính trị nào, mà còn không có cả những quyền cơ bản, như đi học, chăm sóc y tế, đi làm kiếm sống,…

Trớ trêu là sau khi Đảng Cứu nguy dân tộc đối lập bị Chính quyền của Thủ tướng Hunsen giải tán, một hành động độc tài, phi dân chủ, bị nhiều nước dân chủ chỉ trích, thì việc chỉ trích người Việt với những lời lẽ phân biệt chủng tộc lại giảm đi, trong mối quan hệ tốt giữa ông Hunsen và Hà Nội, nơi cũng được cai trị bởi một chế độ độc đảng. Nhưng theo đánh giá của ông Tim Frewer, “nỗi ám ảnh” vẫn ngấm ngầm, và thậm chí ông lo lắng đến một kịch bản như những người Rohyngia tại Miến Điện bị xua đuổi vì tình trạng vô tổ quốc của họ, sau khi Miến Điện thoát khỏi chế độ độc tài của giới quân nhân.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: