Những ‘Trái Tim’ trên tường

Share:

Một phong trào thiện nguyện lãng mạn nhưng đầy ý nghĩa
Dĩa cơm trên tường, Trái tim trên tường…những câu chuyện thiện nguyện bắt đầu từ một buổi cà phê bên sông Nhiêu Lộc, một bác sĩ cao hứng kể câu chuyện lãng mạn xa xôi từ nước Ý:
“Trong một quán cà phê bồng bềnh tại Venice thơ mộng, một người đàn ông gọi cho mình một ly cà phê, và một ly cà phê trên tường. Người phục vụ mang cho ông ta một ly cà phê thơm phức, và dán một tờ giấy nhỏ lên tường, nơi đã có mấy tờ giấy khác được dán lên. Người đàn ông uống ly cà phê của mình, tính tiền hai ly và đi ra.
Một lát sau, một cặp tình nhân nắm tay nhau đi vô, họ kêu hai ly và một ly trên tường. Giống như lần trước, cô phục vụ lại mang một tờ giấy nhỏ dán lên bức tường. Cặp tình nhân vui vẻ bước xuống chiếc ca nô đang chờ sẵn sau khi thanh toán tiền của ba ly cà phê.
Một cụ già chống ba toong chầm chậm bước vô quán. Cụ tiến đến bức tường, gỡ một tờ giấy nhỏ dán sẵn trên đó và đưa cho cô phục vụ. Cô phục cầm tờ giấy đi vào, lát sau mang ra cho cụ một ly cà phê. Cụ già ngồi quay mặt ra kênh, ngắm nhìn dòng nước và những chiếc thuyền chở du khách qua lại. Thưởng thức xong ly cà phê, cụ chống ba toong đi ra mà không kêu tính tiền”.

Có nghĩa chúng ta sẽ mời một người không quen biết ly cà phê bằng cách trả tiền trước và dán hóa đơn trên tường.
Cũng vậy, với ‘Dĩa cơm trên tường’ và tiến xa hơn là ‘Trái tim trên tường’, những anh em thành đạt trong ngành y sẽ góp tiền để góp sức cho lớp đàn em trong ngành y có điều kiện học tập.
Cũng có nhiều chuyện thú vị được kể lại. BS Chiêm Quốc Thái chia sẻ:
– Câu chuyện cách đây 27 năm và quỹ học bổng TRÁI TIM TRÊN TƯỜNG cho sinh viên y . 
“Khi tôi là học sinh lớp 12, bản tính thích nổi loạn, chủ yếu không muốn bị kiểm soát do đó khi quyết định thi vào Đại học Y, tôi đã liền lấy cớ để yên tĩnh luyện thi, tôi đã đòi hỏi ba mẹ phải cho mình ra ở riêng. Do chiều ý nên ba mẹ đã mua cho tôi một căn nhà riêng để sống một mình.

Trong thời gian luyện thi buổi tối tại Đại học Y Dược, khi về đến nhà tôi luôn thấy một người bạn trong lớp đi bộ ngang nhà tôi, sau nhiều lần như vậy, tôi nghĩ trong đầu “người bạn này chắc ở gần nhà mình, nếu lần sau mình đi học về mình sẽ giúp chở bạn này về cùng”. Sau đó, khi luyện thi về tôi vẫn gặp bạn đó, tôi đã dừng xe sát vào, vỗ vai nói lên tôi chở về cho, anh ta giật mình chắc sợ điều gì đó nên không chịu, tôi cười nói tôi cũng luyện thi và thấy ông trong lớp nên tôi chỉ muốn giúp chở ông về thôi. Nghe biết tôi cũng đang luyện thi cùng và hiểu được ý tốt của tôi nên bạn đã đồng ý cho tôi chở về phòng trọ. Sau đó, chúng tôi cùng đi luyện thi, và tôi hiểu thêm được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của bạn tôi.

Cha mẹ bạn Th sống ở huyện Cái Nước, Cà Mau, làm ruộng cũng vì quyết tâm nên đã cố dành dụm những đồng tiền ít ỏi của mình cho Th lên Sài Gòn luyện thi. Th chỉ đủ tiền thuê một chiếc giường nhỏ trong phòng trọ chật hẹp và mỗi ngày ba bữa chỉ ăn mì gói. Nhìn thấy hoàn cảnh đó của Th đã khiến tôi có động lực để nhìn lại bản thân và chuyên tâm hơn trong việc học. Tôi đề nghị Th về ở chung nhà tôi, sau đó cả hai chúng tôi đã đỗ vào Đại học Y Dược. Khi là sinh viên y, ba tôi muốn tôi tự lập và độc lập về tài chính, nên đã giao riêng cho tôi quản lý các trò chơi tại công viên Tao Đàn do ba tôi đầu tư.

Vào mỗi cuối tuần, Th đã phụ giúp tôi công việc để Th có tiền trang trải cho việc học 6 năm tại trường y mà không cần trợ giúp từ gia đình nữa. Hiện nay, bác sĩ Th là Tiến sĩ – Bác sĩ, giảng viên Đại học Y Dược. Điều đó đã giúp tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Do đó, tôi hiểu và rất quý trọng những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn quyết tâm học tập để vượt khó. Tôi mong các bạn đồng nghiệp đã thành đạt hãy cùng tôi đóng góp vào quỹ học bổng “Trái tim trên tường” để chắp cánh cho tương lai của các em sinh viên vượt khó.
Bác sĩ Th. viết: Công nhận bạn Thái viết về tui không sai một từ nào cả. Nhìn bài viết của bạn mà cảm xúc của gần 30 năm trước ùa về. Nói thật, ngày ấy lúc vừa bước chân lên Saigon, tui mặc cảm lắm vì vừa nghèo xác nghèo xơ, mỗi ngày lội bộ ra lề đường gần chợ An Đông mua mì gói Miliket vụn không có bao bì về ăn (vì nó rẻ lắm). Tại sao tui đi bộ? Vì tui không biết chạy xe đạp mà có biết chạy thì cũng không có tiền mà mua xe. Vì mặc cảm nên tui không dám ngước nhìn ai bao giờ, nên bạn vỗ vai làm tui giật bắn người vì tưởng mình bị cướp giật. Phải nói là, những ngày tháng ở nhà bạn Thái, chẳng những tui được Ba Mẹ, Anh, Chị, Em Thái thương yêu đùm bọc, mà còn tạo việc làm thêm để trang trải học hành”.
(hết trích dẫn)
Ai từng trải qua thời sinh viên đều biết rằng có những lúc cực kỳ khó khăn về tài chính, một sự giúp đỡ dù rất nhỏ cũng là động lực lớn lao giúp ta trụ lại.
Bác sĩ Hien Huynh Thanh, một trong những người đầu tiên khởi xướng phong trào Dĩa cơm trên tường nói với báo chí: Chúng tôi hy vọng, từ sự giúp sức này các bạn ngành y sẽ học tốt và sao này trở thành bác sĩ tốt, phục vụ người nghèo và đừng quên giúp đỡ những sinh viên ngành y.
Một thông điệp đầy ý nghĩa của lớp bác sĩ thành đạt bằng chính nghị lực, lòng yêu nghề và sự tận tụy vì những bệnh nhân nghèo.
Các bác sĩ tham gia phong trào thiện nguyện Dĩa cơm trên tường, Trái tim trên tường không chỉ giàu lòng nhân ái mà còn là những người sử dụng mạng xã hội tích cực, tôn vinh các giá trị phổ quát của ngành y, phê bình những tồn tại, với trường hợp bác sĩ Hoàng Công Lương các vị bác sĩ đầu tranh kiên quyết và bất thiên vị.

Hoàng Linh

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: