Nỗi ám ảnh này chừng nào kết thúc?

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Hình minh họa. Nguồn: Unsplash.

ĐOAN TRANG

Trong những ngày này, người ta sẽ không muốn biết, không thích đọc những thông tin gây ám ảnh, đại loại như Covid-19 đang ở khắp nơi, đụng đâu ‘dính’ đó; Covid-19 gây tử vong nhiều hơn người ta nghĩ; Covid-19 không chừa một ai, trẻ-già-lớn-bé; phải mất cả năm, thậm chí hai, ba năm nữa cuộc sống mới trở lại bình thường…Nhưng rất tiếc, tất cả những điều đó là sự thật.

Nếu cách đây khoảng ba tháng, những ai theo dõi tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán đều cảm thấy đau lòng, sốt ruột vì những con số tử vong gia tăng từng giờ, từng ngày. Người chết không kịp liệm, xác không kịp thiêu. Dù ai có ghét cay ghét đắng Trung Quốc đi chăng nữa, vẫn không thể dửng dưng trước những cái chết thương tâm của người dân Trung Hoa vô tội.

Những tưởng đó không phải là chuyện của mình, không phải nơi mình đang sống. Vậy mà vài tuần sau, tấn bi kịch ấy đã lan ra khắp nơi, từ Ý, Anh, Đức, Pháp,…Và Hoa Kỳ, một trong những cường quốc ít người nghĩ có thể xảy ra, lại là nơi đang trong những tháng ngày bi thương nhất.

Không có những cảnh xác người nằm vất vưởng chờ đem đi thiêu như ở Vũ Hán; không có hình ảnh quan tài xếp chật không còn lối đi trong các nhà tang lễ ở Ý; nhưng người không vượt qua được số phận trong đại dịch cúm Cobid-19 đã có một nơi gọi là ‘mồ chung’ ở đảo Hart. Từ dịch cúm 2008, New York đã lên kế hoạch chôn cất tạm thời được hàng chục ngàn người ở nơi đây. Hơn mười năm sau, kế hoạch ấy được đem ra thực hiện, ngay trong đại dịch Covid-19 này.

“Số người chết sẽ tiếp tục gia tăng và nước Mỹ sẽ bước vào “tuần lễ khó khăn nhất” trong cuộc chiến chống Covid-19.” Tổng thống D. Trump nói như vậy trong cuộc họp báo vào một ngày đầu tháng Tư. Cùng thời điểm, ở tiểu bang California, Thống đốc Gavin Newsom cảnh báo có tới ‘hai tuần khó khăn và đau buồn nhất’. California không phải là nơi có số ca tử vong nhiều nhất, nhưng cứ nhìn sang bờ Đông, trên các website công bố số liệu về đại dịch Covid-19, thấy con số màu đỏ – màu của số ca tử vong – tăng không ngừng, mà đau xót tột cùng, một cảm giác nặng nề chưa từng có. Rồi tự mình an ủi, ráng đi, hai tuần thôi, mọi chuyện sẽ ổn, người chết sẽ bớt đi. Nhưng không…

Bước qua tuần thứ ba của tháng Tư, số người chết không giảm, mà còn tăng mạnh. Cảm giác ngồi đếm số, mà lại là đếm người chết, nó kinh hoàng và đau xót làm sao. Liên tiếp trong những ngày đầu tuần đầu tháng Tư, số tử vong mỗi ngày của cả nước đều xấp xỉ 2.000. Hôm 21-04, vào giờ ‘kết sổ’ trong ngày, chỉ trong một ngày, con số đẫm đau thương ấy là 2.804 người.

Thế giới từng chứng kiến nỗi kinh hoàng đại dịch Sars xảy ra trong vòng sáu tháng (tháng 11-2002 – tháng 5-2003) làm 8.000 người mắc bệnh và gần 800 người tử vong, mà hầu hết tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Còn với đại dịch Covid-19, hiện nay cả thế giới đã có hơn 2,5 triệu người nhiễm, và gần 178 ngàn người tử vong. Chỉ riêng Hoa Kỳ, số người nhiễm Covid-19 đã gấp hơn 100 lần so với số người mắc bệnh Sars –  815 ngàn người (tại thời điểm này) và gần 47.000 người thiệt mạng.

Mới cách đây đúng một tháng, ngày 22-03, toàn nước Mỹ chỉ có hơn 32.000 nhiễm bệnh, 400 ca tử vong. Vậy mà chỉ 30 ngày sau, con số đã phi mã tới mức hơn 846 ngàn người nhiễm, và hơn 47.500 người chết, trung bình mỗi ngày có gần 1.600 ca tử vong. Nhìn con số, chẳng ai có lòng dạ nào mà ngồi yên?

Mà không ngồi yên thì đi đâu? Không đi đâu được, vì ngồi yên lúc này, chính là đang xây dựng một hậu phương vững chắc cho tiền tuyến – nơi có những người đang hy sinh, trực diện với sự rủi ro khủng khiếp để giành giựt mạng sống của hàng trăm ngàn người khác.

Lỡ chọn cái nghề ‘đi cứu người’, đây là lúc mà các y tá, bác sĩ, nhân viên y tế mang bên mình cái nghiệp khó khăn hơn – không để ai ra đi, không để mình mắc bệnh. Nhưng điều chẳng ai muốn lại đang xảy ra – mà lại rất dễ xảy ra –  ‘sinh nghề-tử nghiệp’. Hàng trăm y tá, bác sĩ đã thiệt mạng. Con số hàng trăm ấy không nhỏ, mà lớn lắm, nếu tính về sự hy sinh, dấn thân của những ‘thiên thần áo trắng’ trong suốt nhiều tuần lễ qua.

Gương mặt một nữ y tá người Ý, sau ca trực, tan nát như thế đó!

Một y tá tâm sự với chồng, cô đang mắc tội nói dối với số lần lên đến cả triệu, khi liên tiếp trả lời câu hỏi của con “Mẹ ơi, mẹ có ổn không?”, rằng: “Con yêu, mẹ rất ổn, mẹ đang rất an toàn.” Sự thật là những gì cô phải đối mặt, rất khủng khiếp, rất kinh hoàng, và đầy rủi ro.”

Hãy nhìn những gương mặt đầy vết xước sâu, rướm máu, bầm tím của các nữ y tá, để rồi đừng than ‘ngộp thở quá’, ‘khó chịu quá’ khi phải mang chiếc khẩu trang mỏng dính ra ngoài đi chợ, hay ‘đi dạo để giảm stress’ do ngồi ở nhà quá lâu. Nếu đang ở nhà cùng gia đình để cùng nhau làm bất cứ điều gì mình muốn, thì đã hạnh phúc rất nhiều so với những y tá, bác sĩ sau ca trực mệt mỏi, căng thẳng, mà thậm chí một cái ôm với người thân, cũng không thể. Chọn cách nào, nếu phải đổi chỗ?

Vậy mà vẫn có rất nhiều người, chỉ vài tuần ‘ngồi chơi trong nhà’, đã cuồng chân và muốn bung ra ngoài, biểu tình đòi ‘tự do’ – tự do đi vào cái chết. Hơn ai hết, những người trong ngành y tế hiểu rằng, họ sẽ phải tiếp nhận một số đông bệnh nhân nữa, nếu coronavius thản nhiên lây nhiễm vào những đám đông kia.

Bất chấp sự bạo động, trong đó có cả súng, các nhân viên y tế đứng trước mũi xe của người biểu tình, im lặng, bất động, nhưng đầy khí phách, dũng cảm, tuyệt vời làm sao!

Xe có thể điên cuồng mà tông vào, súng có thể nổ, cái chết trước mắt, nhưng họ không sợ. Điều họ sợ nhất, chính là mạng sống của những bệnh nhân nguy kịch đang nằm trong phòng cấp cứu mà không có đủ bình dưỡng khí, máy trợ thở; sợ hàng trăm ngàn người đang bị nhiễm liệu có vượt qua căn bệnh? Và sợ đến lúc nào đó, sẽ có tới lượt hàng triệu, hàng trăm triệu người khác nhiễm bệnh.

Trong những ngày tang thương này, Cố vấn y tế của Tòa Bạch Ốc, bác sĩ Deborah Birx, cảnh báo nước Mỹ chuẩn bị chứng kiến số ca tử vong vì đại dịch Covid-19 tăng đột biến khi đã qua đỉnh dịch.

Rồi dịch bệnh cũng sẽ qua, vết đau cũng lành, nhưng những mất mát của hàng chục ngàn gia đình có thân nhân phải ra đi trong đại dịch này, mà lại ra đi trong đau đớn, cô đơn, biết bao giờ mới được bù lấp? Đến bao giờ kẻ gián tiếp gây ra cái chết của hàng trăm ngàn người trong đại dịch này mới bị trừng trị, và liệu corinavirus – ‘tên giết người hàng loạt’ kia sẽ còn tiếp tục hoành hành ở đâu? Đến bao giờ?

Khi câu hỏi còn nguyên đó, chưa ai trả lời được, thì lại có tin: châu Á – nơi được xem là có nhiều quốc gia ứng phó tốt với đại địch Covid-19 – sẽ là ‘ổ dịch lớn’ kế tiếp của thế giới. Vết thương vẫn còn đang sưng tấy, chưa biết khi nào mới lành, lại chuẩn bị đón một cú đấm khác?

Khi thuốc điều trị chưa có, vaccine phòng ngừa còn ‘đang trong thời gian nghiên cứu’, thì Covid-19 vẫn là nỗi ám ảnh, vẫn chưa ngừng thử thách sức chịu đựng của con người.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: